CHAP 101
"Chào! Cảm ơn anh. Mai gặp ạ. Hẹn gặp lại."Ngay khi vừa bước xuống xe, Luke đã tổng động viên tất cả lời chào mà mình biết, thậm chí còn vẫy tay và cúi người."Hãy nghỉ ngơi thật tốt và hẹn mai gặp nhé."Ji Heon nhìn theo dáng vẻ Luke chạy về phía toà nhà khách sạn một lúc, rồi kéo cửa sổ ghế lái lên. Anh định cho xuất phát lần nữa thì Jae Kyung ở bên cạnh bỗng lên tiếng."Anh, anh đúng là thả thính người khác không ngừng nghỉ luôn.""Gì?"Trước câu nói bất ngờ, Ji Heon quên mất đạp chân ga mà nhìn Jae Kyung đang ngồi bên ghế phụ. Jae Kyung thì không nhìn Ji Heon. Cậu đang chống khuỷu tay lên khung cửa, nhìn phía trước và thờ ơ lẩm bẩm."Lucas không tỉnh táo nổi luôn."... Tên nhóc này thật sự mắt để trang trí à? Là cái rãnh cậu đào lên để đeo kính khi bơi thôi à?"Này, cậu ấy đến tận Hàn Quốc là để gặp em thì có."Liệu có xiêu lòng khi anh thả thính không. Khi anh vừa nói vừa cho xe xuất phát, thì tới lúc này, Jae Kyung mới quay đầu nhìn Ji Heon."Cậu ấy nói thế sao?""Không.""Vậy căn cứ gì chứ.""Nhìn là biết mà."Jae Kyung làm vẻ mặt mình hoàn toàn không biết."Em không làm gì sai cả? Lúc ở Úc, em cũng không thân với cậu ta. Nói chuyện cũng không được mấy câu."Lúc ở Ilsan, em với anh cũng thế mà. Cũng không nói được mấy câu.- Anh nghĩ tới những lời đó trước tiên nhưng không nói thành lời. Chỉ là, anh không muốn thế. Anh không muốn phải nhắc tới chuyện của họ trong tình huống này.Vậy nên Ji Heon chỉ thở dài và nói."Tự nhiên người ta gọi là tình đơn phương à. Là điều không thể nói ra và giữ riêng mình thì mới gọi là tình đơn phương chứ. Hình như cũng vì em mà học tiếng Hàn.""Cái đó không phải là học ở trường sao?""Không. Cậu ấy đã học trong vòng 1 năm đấy. Ở trung tâm gia sư.""Rốt cuộc sao anh lại biết rõ thế...?"Đôi mắt Jae Kyung nheo lại lần nữa. Trước phản ứng đầy ẩn ý đó, Ji Heon sửng sốt, hét lớn."Lúc nãy cậu ấy đã kể rồi mà!"Khi anh hỏi cậu đã nghe gì thì tới lúc này, Jae Kyung mới tỏ vẻ 'Vậy sao'. Anh tưởng cậu nghe hết mặc dù giả vờ không nghe, nhưng có vẻ là thật sự không nghe gì cả."Em không biết. Sao cũng được."Jae Kyung lẩm bẩm với giọng điệu thật sự sao cũng được. Cuối cùng, cậu còn tặc lưỡi như thể phiền phức, nhưng khi nhìn dáng vẻ vô tình đó, tự nhiên anh nghĩ 'Rốt cuộc Luke thấy gì ở tên nhóc này mà thích thế?' Mở miệng ra là chỉ nói điều tổn thương người khác, kỹ năng xã hội kém, thật sự không có gì ngoài gương mặt và cơ thể. À, tất nhiên, bơi cũng rất giỏi. Với lại có chút ngầu và thỉnh thoảng dễ thương. Thật sự không có gì ngoài mấy cái đó.Cũng phải... Thế không phải đủ rồi sao?Ji Heon đang suy nghĩ với đầu óc hỗn loạn thì đột nhiên Jae Kyung lên tiếng."Anh. Em nói để phòng hờ trước, anh đừng có nghĩ đến việc làm gì với em và Luke."Trước câu nói bất ngờ đó, Ji Heon ngạc nhiên, mở to mắt hỏi "Gì?""Trông anh tò mò tọc mạch lắm à?""Thay vì tò mò, anh lại có trách nhiệm một cách kỳ lạ. Em nói vì sợ anh sẽ đẩy em ra và nói cậu ta hợp với em hơn anh.""Đời nào."Ji Heon cười nhạt."Anh không phải người vị tha vậy đâu."Khi anh nói không ai hiểu anh ngoài anh thì Jae Kyung tựa cằm lên mu bàn tay, khẽ nhìn Ji Heon và nói."Thật sự không biết tính cách của bản thân mà.""Là vì em đã hiểu sai đấy.""Em đã nói không phải. Em có thể viết luận văn về anh mà."Jae Kyung khăng khăng."Không nhìn cũng quá rõ. Loại ngay từ tiêu đề."Anh nói đầy chế giễu nhưng nghĩ kỹ lại không biết liệu Kwon Jae Kyung có hiểu anh không đến 100% thì cũng cỡ một nửa không. Đó là vì hai tháng, à không, một tháng trước, có thể là anh sẽ cổ vũ nồng nhiệt cho cậu và Luke.Lúc đó, anh chỉ toàn nghĩ rằng làm thế nào để Jae Kyung chán anh, phải làm thế nào để cậu tách khỏi anh. Dù không phải Luke mà là người khác xuất hiện thì anh cũng sẽ nửa vời đưa đẩy rằng 'em làm ơn đi gặp người đó không được sao'.Nhưng hôm nay gặp Luke rồi thì anh hoàn toàn, hoàn toàn không hề có suy nghĩ đó. Mà trái lại, trước câu hỏi có bạn trai không mà anh cũng không nói không có được vì sợ tổn thương Jae Kyung và đi vô cớ đáng trống lảng rồi gây chuyện đến mức đó.Ngay lúc đó."Nhưng lúc nãy em có chút thích.""Gì?""Anh không nói ngay lúc đó là mình không có bạn trai."Ji Heon giật mình nhìn Jae Kyung, như thể cậu đọc được suy nghĩ trong đầu anh vậy. Jae Kyung cũng đang nhìn Ji Heon. Khi ánh mắt chạm nhau, Jae Kyung nở nụ cười sâu đến nỗi khóe mắt híp lại, một điều mà rất hiếm thấy ở cậu."Dù em thích hơn nếu anh nói mình có bạn trai rồi."Ji Heon ngạc nhiên đến mức tim bắt đầu đập nhanh và phát ra tiếng thịch, thịch. Sao không vậy được. Chuẩn thời điểm thật đáng ngạc nhiên nhưng việc Jae Kyung hiểu rõ ý của anh càng đáng ngạc nhiên hơn.Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là gương mặt cười của Jae Kyung. Nói chính xác thì anh bị dao động trước gương mặt cười đó.Nếu là mấy ngày trước thì chắc anh đã làm thế này. Mặc dù xấu hổ khi Jae Kyung nhận ra ý đồ của mình, nhưng anh vẫn sẽ nói câu làm hỏng tâm trạng như "Này, dù có là có bạn trai thì cũng đâu phải chuyện của em." À không, trước đó nữa, thậm chí anh còn không nói mình có bạn trai ấy chứ. Jae Kyung có bị tổn thương tình cảm hay không thì anh cũng sẽ dứt khoát nói ngay lúc đó rằng 'Tôi không có bạn trai, tôi không làm mấy việc như thế.'Nhưng bây giờ thì... anh không biết nữa. Thật cạn lời khi anh sợ Jae Kyung buồn mà không thể nói ra một câu rằng mình không có bạn trai, thậm chí, Jae Kyung lại đang rất vui vẻ vì nhận ra ý đồ của anh. Trước dáng vẻ thích thú vì biết điều đó của cậu, gương mặt cười đó khiến tim anh đập nhanh đến thế này.Không biết nữa, tại sao anh lại thế này chứ. Ji Heon hoàn tòan không thể hiểu nổi tình trạng của bản thân trong mấy ngày qua.Nhưng thứ anh chắc chắn bây giờ là Jae Kyung thích thì anh cũng sẽ thích. Thật tốt khi Jae Kyung vui. Dù lời anh nói không có gì to tát nhưng khi nhìn thấy cậu cười thích thú như thế, lòng ngực anh bỗng trào dâng và nghĩ rằng thật tốt khi nói những lời đó. Nếu có thể, anh muốn cho cậu cười nhiều hơn nữa. Muốn cho cậu nhiều niềm vui hơn nữa. Cho đứa trẻ mỉm cười đáng yêu và hạnh phúc chỉ vì những lời nói không đâu của anh.Đèn tín hiệu đổi màu. Ji Heon từ từ ngừng xe và nói."Lần sau.""Dạ?""Lần sau nếu Luke lại hỏi thì anh sẽ nói như thế."Jae Kyumg làm vẻ mặt như muốn hỏi 'Cái gì?', rồi muộn màng nhận ra đây là câu trả lời cho câu nói của cậu 'Dù em thích hơn nếu anh nói mình có bạn trai rồi', và mở to mắt như thể bàng hoàng."Đột nhiên gì vậy."Cậu sợ hãi hỏi anh sao vậy rồi giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng trong lúc đó vẫn thể hiện rõ sắc thái vui vẻ của cậu."Gì mà đột nhiên. Đã nói như thế với Yeon Ho rồi mà. Giờ nói thêm với một người nữa là Luke thì có chuyện lớn gì à."Anh cười nói như không có gì to tát nhưng lại đang dồn sức siết chặt vô lăng. Trái tim đang đập với tốc độ còn đáng sợ hơn cả lúc nãy. Trước cảm giác phấn khích đã lâu rồi không cảm nhận, trước cơn lốc xoáy cảm xúc đang trào dâng này khiến anh không thể thở nổi.Anh biết cảm giác này. Dù không thể giống hệt nhưng đó là những lúc vừa bắt đầu hẹn hò, trái tim tràn ngập mong muốn được đối tốt với đối phương. Vì là người yêu anh, là bạn trai anh, là bạn gái anh nên chúng tôi là mối quan hệ thuộc về nhau. Khi nghĩ như thế, anh muốn làm bất cứ cách nào để đối phương có thể thỏa mãn trong mối quan hệ này. Mặc dù gần giống với cảm giác mắc nợ bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm nhưng anh thấy vui khi đối phương cười. Vì anh thấy mình đang làm tốt. Anh thấy tự tin vì có vẻ lần này sẽ không thất bại và hy vọng rằng mình cũng có thể làm tốt đến cùng giống như người khác vẫn làm.Nhưng đó là cảm giác anh chỉ có với đối phương là người yêu của mình khi mối quan hệ đang lúc nở rộ. Còn Jae Kyung không phải người yêu anh. Họ cũng không hẹn hò, mà gần giống giao dịch hơn. Vậy nên, không cần phải có cảm giác chịu trách nhiệm mà trái lại, anh còn muốn mau chóng kết thúc giao dịch này. Mặc dù mới gần đây, anh thật lòng đã mong rằng Jae Kyung mau chóng hết tình cảm và ghét anh.Nhưng giờ nhìn gương mặt vui vẻ đó, tại sao anh lại vui thế này. Tại sao anh muốn nhìn dáng vẻ cậu hạnh phúc hơn nữa, và muốn làm cho cậu cười nhiều thêm nữa chứ. Tại sao anh không muốn cậu tổn thương. Tại sao trái tim như muốn vụn vỡ khi nghĩ tới việc cậu buồn bã và đau lòng. Thật ra, dù đã có vô số mối tình, nhưng anh chưa từng thật lòng đến thế.Tại sao chứ, nhưng bây giờ anh đã biết lý do. Thậm chí là không phải bây giờ anh mới nhận ra. Anh đã mơ hồ nhận ra từ khá lâu. Nên có lẽ vì thế mà nó đáng sợ đến thế. Có cảm giác ghét bỏ và sợ sệt nó.Tín hiệu đèn thay đổi. Những chiếc xe bắt đầu đồng loạt di chuyển. Thân chiếc ô tô con chạy phía trước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và không chỉ chiếc xe phía trước. Tất cả những chiếc xe trên đường đều như thế. Tất cả như đang chạy và gắn thêm đèn trên ca bô và trên cốp. Thậm chí, con đường nhựa cũng trắng sáng dưới ánh mặt trời.Nó quá chói mắt và đau đớn khiến Ji Heon muốn khóc một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me