TruyenFull.Me

Bluelock Allisagi Cuoc Song Ki La Khi Ke Quai Di Den Cuu Lay Toi


Nếu xui xẻo cũng là một loại năng lực thì cậu – Isagi Yoichi đây chắc chắn là người đưa khái niệm này lên một tầm cao mới

Không tin sao? Ừ... cậu cũng không muốn tin

Người ta nói: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng"

Cậu lại nghe thành: "Sau cơn mưa trời sẽ có giông"

Cuộc đời cậu trớ trêu đến mức vô lý. Sáng ra đường, trời mưa như trút nước, cậu vừa bước vào nhà lấy cái ô... trời lại nắng chang chang

Đi học thì thôi rồi bài tập thì quên mang, bài cũ quên học, có hôm còn quên luôn cả giày và áo thể dục. Tần suất lập lại nhiều đến mức giáo viên bộ môn mỗi lần nhìn cậu lại "chứa chan tình thương", không biết nên mắng hay kiện thẳng lên Liên Họp Quốc vì xúc phạm lòng kiên nhẫn của loài người.

Đến trưa, vừa mở hộp cơm ra thì mấy con quạ đen từ đâu bay đến như thể thần chết cụt cánh cướp lấy suất ăn trưa quý báu của cậu, trong khi rõ là xung quanh đồ ăn ê hề chưa ai động.

Vô lý. Quá vô lý. Vô lý hơn cả người yêu cũ!

Cậu không muốn tin! Xin phép từ chối hiểu...

***

"Isagi Yoichi! Hôm nay em lại quên mang bài tập rồi hả?"

"Tôi dặn em bao lần rồi? Làm xong thì để vào cặp ngay đi!"

"Cứ hỏi tới là quên, quên, quên... Ai đâu mà quên mãi như em thế?"

"Em có biết là tôi ưu ái em đến mức nào không hả? Nếu không phải vì em-"

Reng- Reng-

Nghe tiếng chuông trường mà cả lớp thầm vui, trong lòng đứa nào đứa nấy nháo nhào như bầy ong vỡ tổ. Riêng Isagi thì đứng đơ ra đấy như tượng đá

Ha... Tội nghiệp lũ trẻ khờ, bao lần rồi mà vẫn chưa chừa

Giáo viên Ngữ Văn nhìn đồng hồ trên tay rồi nhăn mặt lại như chiếc bánh bao bị bỏ dở tới chiều. Đôi lông mày lá liễu dí sát vào nhau, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Cô còn chưa chửi đã mà sao phải về rồi?

Đúng là cái trường chết tiết. Cái chuông trường cũng chết tiệt nốt!

Nhìn mặt học sinh giãn ra, đôi mắt long lanh mong chờ mà khéo miệng cô không tự chủ kéo lên một đường dài

Lòng cô chưa yên, chưa vui... thì cùng chịu với cô nhé, các học trò yêu quý!

"Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy có lớp đến cuối tiết Văn mà ánh mắt vẫn mong chờ vậy đó" – Cô ngân giọng cao như thể đang đánh vần từng chữ trong câu: "Chắc hẳn các em rất thích môn này nhỉ? Vậy thì... tôi không thể phụ lòng sự mong chờ này được rồi ~"

"Hôm nay vẫn có bài tập về nhà nhé!"

Một nụ cười, một câu nói, một hành động đã thành công đánh sập hết thành phòng thủ niềm tin của lũ học sinh.

Tiếng khóc thê lương vang xa khắp một vùng trời. Một số khác ngửa mặt, thầm than trời trách đất: tại sao mình lại xui xẻo đến thế?

Isa – Người bị đứng phạt 15', hứng chịu sát thương tinh thần trực tiếp, chịu x2 bài tập về nhà – gi: ...

Cậu thở dài

Đấy thấy chưa... Cô còn giận mà giãn cái mặt ra làm gì? Giờ cả đám chết hết rồi đấy...

***

Bây giờ đã là 9h 46'

Và cậu vẫn đang phải làm bài tập về nhà

Nói thật thì... bài cô Văn cho KHÔNG NHIỀU, thời gian cũng DƯ DẢ đến tiết thứ hai của tuần sau mới nộp

Nhưng vấn đề là... Nó. Rất. Khó. Hiểu. Và. Dài. Dòng!

Cảm giác như kiểu cô Văn là nhân vật đại phản diện trùng sinh quay lại quá khứ, khổ công tu luyện trong động Văn học cổ đại suốt 10 trời rồi quay lại báo thù, biến thành cửa ải nhân gian cho anh hùng vậy đó

Điển hình là quả đề dài như số tập Táo quân, đầy hơi hướng nhân sinh hoang mang:

[Trong cuộc sống hiện đại đầy biến động, nơi con người vừa đối mặt với khủng hoảng bản sắc cá nhân, vừa phải chạy đua với tốc độ phát triển của xã hội, không ít người đã lựa chọn 'dừng lại để thở' giữa guồng quay không ngừng nghỉ ấy. Thế nhưng, liệu việc 'dừng lại' là để tái tạo năng lượng, hay là biểu hiện của sự trì trệ trong một thế giới luôn tiến về phía trước?]

[Từ đó, hãy viết một bài văn nghị luận xã hội (khoảng 900–1200 chữ) bàn luận về mối quan hệ giữa:
– Sự tĩnh lặng trong nội tâm con người
– Trách nhiệm với cộng đồng xung quanh
– Và... một cái cây]

Nhấn mạnh:

[Lưu ý: Tránh kể lể, cần nghị luận sâu sắc, có chiều sâu triết lý và sự gắn kết logic giữa các phần.]

Nhìn dòng lưu ý đỏ chót dưới đề bài mà cậu nản không thôi, thôi thóp như sắp trút hơi thở cuối.

Một cái đề mất gần 20 phút để đọc và cố gắng hiểu cho ra nó đang nói cái gì, thì bắt tay vào viết... Chắc còn khó hơn đi tìm sự tĩnh lặng nội tâm giữa giờ ra chơi nữa.

Càm ràm là vậy nhưng cậu vẫn phải ngồi cắm cúi làm

Vì bài tập của cậu nhiều gấp đôi mấy đứa cùng lớp, phần lớn bài tập vì cô Văn muốn răn đe để cậu nhớ mà mang bài tập, phần lại chắc do khuôn mặt bình thản chấp nhận câu "Hôm nay vẫn có bài tập về nhà" của cô

Nên cô mới ghét mà cho thêm

Không như những đứa khác bây giờ đang thong thả ngủ trương thây trong chăn ấm, đệm êm

Nghĩ mà tủi thân...

Cậu có cố ý quên đâu chứ!

"'Cây' thì liên quan cái chó đến 'sự tĩnh lặng nội tâm' và 'trách nhiệm cộng đồng' chứ?" – Cậu vò đầu, cố ép mình tỉnh táo: "Không được! Không liên quan cũng phải lôi cho nó liên quan! Cây thì cũng là một loài sinh vật mà đã là sinh vật thì phải sống, sống thì phải có nội tâm, mà có nội tâm thì phải biết trách nhiệm!"

"Đúng rồi! Vậy mở đầu sẽ là..."

Thế là 1 tiếng... 2 tiếng... rồi 3 tiếng trôi qua

Cày cuốc từ 7 giờ tối đến gần 12 giờ đêm

Toàn thân Isagi đã thấm mệt, tay phải run lên từng đợt vì mỏi nhừ. Cậu tựa lưng vào ghế, trong lòng không khỏi dâng lên chút tự hào

Mới bữa đầu đã làm xong gần 2/5 bộ đề... Nếu cứ đà này thì sẽ xong sớm thôi!

Nếu không chết trước vì kiệt sức...

Ánh sáng nhàn nhạt len qua cửa sổ, mang theo một một chút lạnh lẽo ùa vào căn phòng vắng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn mặt trăng đã treo lên tận đỉnh trời. Nó tròn và sáng đến lạ

Ánh trăng bạc chiếu thẳng vào bàn học cậu, rọi sáng những trang giấy trắng đầy chữ, đầy mực, đầy... oán niệm của một học sinh

Trăng hôm này... tròn quá

Cậu thầm nghĩ

Đúng là lâu rồi cậu chưa thật sự ngắm nhìn thế giới xung quanh một cách kĩ càng, bây giờ có dịp mới thấy hoài phí

Sự yên bình vào một đêm trăng thanh như một liều thuốc chữa lành, không dữ dội, không ồn ào, chỉ đơn giản là đúng thứ cậu cần

Trước đây, cậu chỉ quan tâm đến gia đình và bài tập. Nếu có thứ khác có thể chen vào, thì hoặc là sự xui xẻo, hoặc là thứ cậu cố tình lờ đi, để tránh phải đối diện với những điều không mong muốn.

Hôm nay có lẽ không hẳn là tệ...

"Ichagi, đi hoi! Muộn ròi ó! Tớ cũng mún bay như superman"

Isagi bé nhỏ nắm lấy tay của cậu bạn mái ngố

"Ừm... tớ cũng muốn bay cùng *** nữa!"

Nghe câu trả lời ấy, đứa trẻ vừa gọi cậu liền cười rạng rỡ đáp lại:

"Tớ và cậu sẽ bay thợt cao"

"Ai ken phlaiiiiiiiiiiiiii ~~~"

Cửa sổ phòng đột ngột bị mở toan ra, cơn gió mạnh thổi bay đi những mảnh kí ức vụng vặn của cậu

Một cậu trai lạ đáp thẳng ngay giữa phòng ngủ của cậu với chiếc túi nặng trịch và quá khổ. Tôn giọng cao vút, tươi tắn, nói với cậu:

" Xin chào đắng ấy nha! Tớ là Bachira Meguru, đến đây để cứu lấy cuộc đời của cậu đó!"

--------------------------

Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me