Bnha Bl Thay Aizawa Dao Nay La Lam
Hôm nay xui thế nào mà khi làm nhiệm vụ giải cứu con tin cùng đồng đội sơ ý đi đứng thế nào lại va vào vật nào đó tôi cũng không để ý nhưng khi về nhà kiểm tra lại vết thương thì xám mặt lại . Chết toang thâm tím một vùng ở eo luôn thế này mà em ấy biết thì tôi chỉ có nước bị mắng thôi . Đang thay quần áo thì em về tôi còn chưa kịp bôi thuốc với băng bó lại . Tôi nhanh nhẹ thay quần áo rồi ra chào em . Nhưng chưa kịp đến gần em đã bị em bảo đứng lại làm tôi đổ hết mồ hôi chỉ biết cầu xin trong đầu là em đừng phát hiện .Em khoanh tay trước ngực nói : anh lại bị thương à Tôi lo lắng hoang mang sao em biết che kín hết rồi mà Em chỉ tay vào mặt tôi nói : em chỉ nói thế thôi mà anh đã đổ mồ hôi như thế này chắc nặng lắm nhỉ , cởi áo ra cho em xemTôi lo lắng cười gượng với em xua tay nói : em gì có không có đâuem cau mày nói : không có thì sao anh phải lo lắng thế cởi ra cho em xem Tôi rén vãi chưởng nói một chủ đề để đánh lạc hướng em nhưng cuối cùng bị em áp sát vạch áo lên và ú oà đập vào mắt em là một vết thương tím đen tím đỏ ở mạng sườn tôi .Tôi thấy em đen mặt thế mà quỳ xuống ôm chân em nói : anh xin lỗi trong khi làm nhiệm vụ anh lỡ va vào cái gì đó để nó ra như thế anh xin lỗi mà em đừng giận anh màCó lẽ em cũng bất lực với độ ăn này của tôi mà kéo tôi đứng dậy rồi kéo vào phòng lấy ra hộp cứu thương băng bó cho tôi Và sau đó em ấy đã ép tôi phải ở nhà cho lành vết thương và em ấy cũng đã xin nghỉ phép cho tôi mà tôi chưa kịp load .Gần đến sinh nhật em rồi tôi muốn làm cho em một bất ngờ nho nhỏ lên đã lên kế hoạch mua len về làm quà cho em ấy .Em ấy sinh tháng 11 nên tôi đam khăn cho em là vô cùng thích hợp . Tôi đã ngày ngày nhân lúc em đi làm ở nhà đan khan cho em rất chăm chỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me