Bnha Bl Thay Aizawa Dao Nay La Lam
Tôi đương nhiên là có xem hội thao của trường UA nhưng tôi cũng không định gửi lời mời cho bất cứ học sinh gì bởi nó sẽ chiếm hết thời gian của mình với em . Tuy nhiên em ấy lại tư vẫn tôi khá nhiệt tình về lên gửi lời mời cho ai . Thề luôn là tôi không dám không chọn tại em nói cả một buổi tối cho tôi nghe lại còn nhìn tôi bằng con mắt ngóng chờ xem tôi sẽ gửi lời mời cho ai thật tồi tệ mà . Nên tôi đã chọn bakugo thật ra ngay từ đầu em ấy đã muốn tôi rèn cho thằng nhỏ cái phần tính cách và cũng như sức mạnh . Tôi cũng không nghĩ nó sẽ chọn văn phòng tôi đâu . Tôi vẫn ung dung đến khi có thông báo thằng nhỏ đó chọn tôi . Tiếng sấm đùng đoàng ngay trên đầu tôi , chết tiệt sao nó lại chọn mình chứ .......ấy chết mình quên mất hình như mình cũng là anh hùng top 4Sau đó em ấy được nghỉ suốt những ngày học sinh em đi thực tập . Còn tôi ngay buổi đầu nó đã làm tôi điên hết cả người . Tôi không biết là do tức quá hay sao mà tôi chửi bậy trước mặt nhân viên tay và thằng nhó đó : chết tiệt con mẹ nhà anh , anh không sửa ngay cái tính đấy của anh trong hai hôm nay tối trực tiếp vứt anh về trường cho thầy anh bổ túc .Ừ thật ra không có gì cho lắm là hôm nay một buổi sáng đẹp trời tôi và nhóc đó đi bắt tội phạm thằng nhóc đó cứ tự làm việc một mình không nghe tôi đã dặn . Trong lúc đấu với tên tội phạm lại còn xém làm tôi bị thương lại còn va vào tôi mấy lần , thề luôn lúc đó tôi chỉ muốn vặt chụi lông trên người thằng nhóc đó thôi .Tôi nói thẳng ra : chỉ có năng lực thì được cái quái gì , tính cách thế thì anh thế thảm nào đến cả cái bằng anh hùng tạm thời còn chưa lấy được chứ huống chi là bằng anh hùng , tính cách tệ hại Tôi thấy thằng nhóc đó đừng im tại chỗ mặt cúi gầm như sắp khóc đến nơi , ờ hình như tôi hơi quá thì phải .....chẳng lẽ về thú tội với em là hôm nay tôi vừa chửi học sinh em đến khi nó sắp khóc hả trời Tôi thở dài bất lực : thôi hôm nay nói thế thôi để tôi nói 1 lần thôi đấy nhé , chiều tôi sẽ dạy anh về năng lực sau giờ đi ăn cùng tôi không thầy cậu lại bảo tôi bỏ đói cậu giờThấy nhóc ấy cứ đứng im mặt thì cứ cúi gằm xuống nên tôi đành đi đến nắm cổ áo của nhóc ấy kéo vào phòng thay đồ thay quần áo bình thường để đi ănNhóc ấy hình như cũng đã có phản ứng mà dãy dụa kêu gào : tôi tự đi không cần ông kéo ...bỏ tôi ra bỏ raSau một hồi thì tôi với nhóc ấy định đến nhà hàng ăn, tôi đang không biết có lên dẫn em ấy theo không và tôi quyết định là có . Nên tôi bảo cậu ta ngồi ghế ở đại sảnh rồi dùng năng lực từ hai mở cổng không gian đi về nhà thì thấy em đang ngồi ở phòng khách xem phim . Em bất ngờ hỏi tôi : ô anh về rồi hảChưa để em hỏi xong tôi đã bế em lên phòng rồi thay cho em bộ đồ khác để đi ra ngoài rồi buộc tóc em lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me