
- Đến rồi à. Sao...trông mấy đứa tả thế?Kazan xoay người nhìn về phía mấy người mới bước vào phòng, thoáng chút kinh ngạc ánh lên từ đáy mắt. Trước mặt bà là ba đứa cháu thân yêu, chỉ là bọn chúng bây giờ trông có hơi lạ, đứa thì mặt mày xanh lè tái mét, đứa hốt hoảng bịt mồm dì nó. Càng nhìn càng khó hiểu, vô thức nheo mắt lại để lộ dấu chân chim dưới bọng mắt, cảm nhận được sự thay đổi từ bà, cả ba ngay lập tức khoác lên mình phong thái của người trưởng thành. Chỉ trong một lần chớp mắt mà Kazan đã thấy chúng đang đứng nghiêm chào mình.- Báo cáo, tổng số ba, vắng không! Báo cáo hết!Hiito cao giọng trong khi thủ thế như chỉ huy trong quân đội, hai đứa nhõi phía sao đứng nghiêm, ưỡn ngực và nâng cằm lên hướng về Kanzan đang khó hiểu chớp chớp mắt.Trong một giây căn phòng rơi vào tình huống khó xử, khóe miệng Kazan vểnh lên, một tiếng cười nhỏ bật ra trước khi bờ vai trần run lên.- Goodjob...! Kiềm giọng lại phát ra tiếng cười gằn, Kazan còn vỗ tay nhè nhẹ để bọn nhỏ thả lỏng người. Trông thấy vẻ mặt vui vẻ của người giám hộ mới dám thở mạnh, bờ vai dịu xuống như mới trút một hơi nhẹ nhõm. Cả ba đứa tách nhau ra để đi vào sâu hơn căn phòng. Chỉ mỗi Hiito mỉm cười đi đến gần Kazan. Hai đứa kia chậm rãi đi từng bước trong lúc đưa mắt quan sát nơi này, nom vẻ mặt có thể đã bình tĩnh, thực ra chúng vẫn còn một chút hồi hộp trong lòng đang đánh trống trong lòng ngực.Dường như không thể khép miệng lại, bố cục của căn phòng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại khiến cả hai đứa nhóc con bị cuốn vào chúng, nội thất bằng hợp kim đen, mặt bàn kiếng sáng bóng phản chiếu lại ánh đèn chùm lấp lánh bên trên. Độ xa xỉ phải nói là rất khó để bình tĩnh.Từ lúc còn ở bên ngoài thì cả hai đứa đã bắt đầu cảm thán về nơi này. Đây là công ty mỹ phẩm với Kazan làm người đại diện, nằm ở đại lộ với hàng ngàn khu chung cư chọc trời khác, nghĩ đến đây thôi cũng khiến Yuji muốn bật ngửa. Từ nhỏ đến lớn đã sống trong môi trường truyền thống, chưa từng đặt chân vào nơi nào hiện đại hóa theo thời buổi phát triển, mà còn chưa nói đến sự phối hợp của hai văn hóa khác nhau. Chúng rất tinh tế và mang lại cảm giác hoài niệm, đúng là người của thế hệ trước, có cái nhìn thẩm mỹ vượt trội hơn hẳn so với lứa tuổi hiện đại.- Hai đứa đó làm gì vậy?- Con chịu, từ lúc đến đây là hai đứa đã như thế rồi.Cả hai khó hiểu nhìn khuôn mặt sốc văn hóa của đám nhóc. Kazan hất cằm hướng về phía bọn nhỏ, một hành động thoáng qua đã đủ để Hiito gật đầu, đưa tay lên tạo dấu hiệu ok.Hiito chủ động tiến đến gần bọn nhỏ, mỉm cười nhìn trực diện ngay khi chúng để ý đến cô, vẻ mặt ngơ ngác chẳng rõ chuyện Hiito muốn nói đến là gì thông qua khuôn mặt tươi cười đó.- Nè nè hai cục cưng của dì. Mấy đứa có biết vì sao dì và cô Kazan lại gọi mấy đứa tới đây không?Lẽ dĩ nhiên chúng không biết, đưa mắt khó hiểu nhìn nhau một lúc, mới khẽ lắc đầu biểu thị rằng mình không biết.Lúc này khóe môi Hiito kéo cao lên, nhếch lên để lộ hàm trên. Bàn tay uyển chuyển đưa lên khéo che vừa nụ cười. Vẻ mặt ám muội khúc khích, tiếng cười rõ là của trẻ con, nhưng lại đang phát ra từ một người lớn, đã không biết lại còn bị dọa. Trên mặt hai chị em đã lấm tấm mồ hôi.- Thôi nào, đừng có dọa bọn nhỏ.Kazan chống hông di chuyển gần lên Hiito, lời nhắc nhở của bà rất nhanh Hiito liền tiếp thu, vội cười gượng gạo gãi đầu như chưa làm gì.Thở dài một hơi trong khi còn chống tay lên hông, Kazan chán chường lia mắt lên khuôn mặt hai đứa đang ngước lên nhìn mình, đôi mắt màu lục tỉ mỉ gom từng đường nét trên khuôn mặt vào trong. Chầm chậm đưa tay lên, khẽ chạm vào làn da lấm tấm mồ hôi, các đầu ngón tay vuốt ve đường cong trên khuôn mặt. Đột nhiên ngón tay Kazan đi xuống sườn hàm, di một đường lên đến cằm, dùng lực nâng cằm Yuji lên một cách bất ngờ khiến Yuji mở to mắt.Chỉ thấy Kazan nghiêng nghiêng đầu, như để nhìn rõ sự sắc xảo trên khuôn mặt cô cháu gái, một bên nhắm lại trước khi nhẹ giọng.- Không tệ...phải, nói đúng hơn là rất tốt, màu da, tỉ lệ khuôn mặt, ngũ quan, khung xương rất chuẩn. Sau khi nói xong cảm nhận của mình, trong lúc Yuji vẫn còn hoang mang chẳng hiểu gì, thì Kazan đã hạ thấp mình dí sát mặt lại Yuji, làm Yuji một lần nữa phải mở to mắt và đưa cổ về sau một chút bởi giật mình.- Cháu, cháu rất thích hợp để làm việc này.- Làm- làm gì ạ...?Được Kazan chỉ đích danh là chuyện không đơn giản, Yuji lắp bắp hỏi lại, đầy lễ phép cùng nụ cười đã trở nên méo xệch."Người được chọn?"Quan sát từ đầu mà Reiki chẳng biết gì cả. Cứ trơ cái mặt ra đó nhìn chăm chăm thôi chứ đâu dám manh động, mặt Reiki ngu hẳn, ngước mặt nhìn theo cử động ngón tay của Kazan rời khỏi Yuji.Kazan quay lưng đi vào bàn trang điểm, trông như là đang tìm tòi gì đó, cả hai đứa không khỏi xôn xao khi trao đổi sự hoang mang cho nhau thông qua ánh mắt. Lúc này, Hiito nhí nhảnh bước ra, cùng một cái nháy mắt khi trỏ ngón tay ra một phía.- Mấy đứa có nhiệm vụ đây...Nụ cười Hiito nở rộng tỉ lệ thuận với hai đứa nhõi kia đang nghiêng đầu.- Quảng cáo! Hai đứa sẽ phải quảng cáo một dòng son mới sắp được ra mắt, nhiệm vụ của hai đứa, là bộc lộ con người chân thật của mình nhất để đại diện cho màu son! Một khoảng lặng kéo dài sau khi Hiito kết lời. Sự bối rối lẫn ngượng ngùng dâng cao, nhất là với Hiito đông cứng cả người cùng nụ cười nhỏ dần, hai đứa nhỏ nó khinh cô ra mặt luôn. Chúng bĩu môi bằng khuôn mặt chán chường của mình. Làm bọn nó sợ khiếp vía ra, chạy như điên chuẩn bị, để rồi bị ném vào mặt cái câu "làm đại diện cho mỹ phẫm!" Bố đứa nào không cáu?- Thật ra bọn ta vẫn chưa nghĩ ra được phong cách cho các màu son mới. Thế nên mới nhờ hai đứa, những cô học sinh đang độ tuổi phát triển là đối tượng sử dụng tiếp theo chúng ta nhằm đến. Kazan quay trở ra không chỉ giải vây cho cô cháu nhí nhảnh của mình, mà còn mang theo trên tay một hộp son với bốn màu bắt mắt, bật nắp hộp trang trọng ra, hạ thấp xuống ngang tầm với hai đứa nhỏ đang dán mắt vào.- Bọn ta muốn nhờ mấy đứa. Hãy sử dụng phong thái mà mình nghĩ ra và định hướng cho mẫu son này, màu sắc sẽ không quyết định, mà là cách mấy đứa sử dụng chúng. Vẻ mặt Kazan đanh lại, đôi mắt nghiêm túc xoáy vào tâm trí bọn chúng, tuy hoang mang, nhưng nếu Kazan đã hạ mình để ngang tầm nhìn với mình. Thân là hậu bối, sao có thể từ chối một tiền bối đang cúi mình trước mình được.Liếc mắt về nhau, vài giây chạm mắt như đã thống nhất suy nghĩ, đặt sự chú ý lên lại Kazan. Mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt bà, một cái gật đầu đã nói thay. Buông lỏng đôi mày đang cau lại, Kazan mỉm cười, thẳng người đứng dậy khi đang vuốt ve gò má bọn chúng. - Giống làm sao...Không biết vì sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chỉ chứa sự dịu dàng ở đó, trong phút chốc, chúng đều cảm thấy sắc màu hy vọng có cái gì đó đượm buồn.Và thế, cả hai đã nhận việc không nằm trong chuyên môn của mình, với sự dẫn dắt của Hiito, đội quân trẻ con cùng nhau rời khỏi phòng. Để Kazan tận hưởng không gian tĩnh lặng với bốn bề là bê tông cốt thép.- Mình à...tôi nhớ mình lắm. ...Nhưng tôi không nhớ nổi khuôn mặt mình, cái tên đó thật đẹp, chỉ riêng người mang tên là tôi không nhớ nổi...[...]- Rồi, chúng ta có tổng ở đây là bốn màu mà ta vẫn chưa quyết định được. Mấy đứa có quyền lấy mọi thứ ở đây, chỉ cần cho ra sản phẩm ưng mắt mẹ, là nhiệm vụ hoàn thành.Dừng chân theo sau Hiito khi đến một căn phòng chứa đầy đủ các loại mỹ phẩm. Từ quần áo, váy vóc, giày dép và túi xách, hay cả phụ kiện nhỏ xinh. Mọi thứ đều quy tụ tại đây. Chúng nhiều đến mức mà nhìn đâu cũng thấy bảng tiền treo tòng teng ở chúng.Trong khi Yuji còn sốc vì tiền, Hiito đã loay hoay làm việc, dưới mắt nhìn của Reiki, cô ấy có thể là một người trẻ con, nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc. Bắt đầu toát ra bộ dạng của bậc tiền bối. Hiito cẩn thận lựa chọn từng món đồ để phục vụ cho việc giúp đỡ hai đứa cháu gái, một tay nâng váy, một tay chọn túi, hai mắt láo liên so sánh màu sắc. Không thể phủ nhận vì sao Kazan lại tín nhiệm cô dù cô rất trẻ con.Mối quan hệ của họ không đơn giản là họ hàng, có thể là mẹ con, hoặc là hơn thế nữa.Bây giờ Reiki mới bất giác nhớ lại, vì sao khi Hiito gọi Kazan là mẹ thì lại thì bà ấy mắng, và bắt sửa lại cách gọi. Có thể vì họ chưa đủ thân thiết đến mức để nhận nhau làm mẹ con chăng? Mải nhìn Hiito chọn lựa mà Reiki quên bẵng mất việc mình phải làm, thơ thẫn nhìn bóng lưng Hiito cần mẫn làm việc, việc cô nhìn chăm chăm vậy đã bị Hiito để ý. Xách trên tay cả bộ váy đi về hướng Reiki đang chống cằm, cô lớn giọng.- Nè bé con!- Ơ- hả?Reiki giật mình, ngẩng mặt lên nhìn Hiito đang phồng má, nhận thức được bản thân đang lơ đãng công việc. Reiki chỉ biết cười cười ngu ngơ rồi quay ra chỗ Yuji kéo cô cùng đi lựa đồ. Một góc riêng tư vừa đủ để trao đổi, cả hai nghiêm túc nhìn nhận lẫn nhau, và đưa ra ý kiến của mình về phong cách.- Chị nghĩ sao? Chứ em không nghĩ cứ hễ là màu hồng thì nhất định phải nữ tính đâu. Phải có gì đó quyết liệt hơn, bùng nổ...và, điên! Đúng rồi, là điên!Vỗ tay một cái bốp như vừa nhận ra, Reiki cười tươi rói quay sang Yuji đang nheo mắt đầy khó chịu.- Em đang tự nói mình đấy à? Điên à? Làm gì có nữ sinh nào sẽ mua một cây son có phong cách là điên đâu hả?- Nhưng em không có ý kiến nào khác! Chị thấy không, cứ hồng là nữ tính, hồng cũng có nhiều điều khác mà! Mina đó, nhớ lại đi, cậu ấy nhiệt huyết và năng động, dù bản thân Mina tràn ngập màu hồng luôn!- Cậu ấy khác. Đúng là có thể điên một xíu nhưng làm gì sẽ có ai mua cây son điên đâu! Khoan. Mina...phải rồi! Là cậu ấy, là cậu ấy chứ không phải điên!Đến phiên Yuji nảy ra sáng kiến, bóng đèn vừa nảy ra mới phát sáng đã bị đập bể bởi cô em.- Nhưng chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ, mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta phải xây dựng một hình ảnh mà nữ sinh có thể dùng, và khi dùng họ sẽ không có cảm giác nữ tính quá, có thể dùng cho những bạn nữ có chút mạnh mẽ.- Ừ. Đáng yêu, nhiệt huyết đã hòa vào nhau là một, còn một điều nữa...Góc nhỏ đó đã trở thành nơi bàn luận sôi nổi, Hiito đang chuyên tâm chọn lựa những phụ kiện phù hợp cho sản phẩm cũng phải ngoái qua nhìn, nhìn chúng quyết liệt tranh luận như thế liền bất giác mỉm cười. Giờ cô đã biết vì sao Kazan lại tin tưởng giao việc quan trọng thế này cho chúng. Vì để bọn nhỏ dễ thở hơn, Hiito quyết định cho chúng một gợi ý nhỏ.- Đừng nghiêm túc quá và quên cả lời dặn ban đầu!Lí do vì sao chúng ở đây. Cả hai bị phá vỡ bầu không khí cũng không thể tiếp tục, chú tâm vào câu nói đó một chút, mới ngỡ ngàng hô lên.- Khoan! Đừng nói đó là...- Chị cũng nghĩ như em đúng không?"Mong là mấy đứa có thể nhận ra lí do mình ở đây."[...]Trong gian phòng rộng rãi, một mình Kazan ngồi ở bàn làm việc, ghi ghi viết viết. Đột ngột dừng bút lại, thở nhẹ một hơi, có vẻ Kazan cảm thấy trống trải. - Không có Hiito...yên tĩnh quá.Chống cằm và bày ra vẻ mặt chán nản, Kazan hạ tầm nhìn xuống bàn tay đang bấm bút. Tiếng "cạch cạch" vang vọng trong căn phòng, hoàng hôn đã tắt và nhường chỗ cho màn đêm. Ánh trăng sáng rọi vào phòng thông qua cửa kính, màu vàng nhạt phủ lên màu da bốc khói nghi ngút. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà Kazan đã cảm thấy bản thân mình bình thường so với người khác, vốn dĩ làn da cấu tạo từ nham thạch của mình đã khiến bà trở nên khác biệt, đến việc mặc quần áo cũng là chuyện khó khăn.
"Hỏa nhiệm sơn đến kìa!"Khép hờ mắt lại khi giọng nói lạ vang lên trong tâm trí, bỗng chốc cơ thể quay về thời xuân thì, mái tóc lửa trải dài mặt đất, làn da phà khói đen xì. Một mình dạo bước dưới mưa, tiếng xì xèo cùng làn khói mờ ảo bốc lên trên làn da, ngọn lửa của thiếu nữ đứng dưới mưa trở nên mãnh liệt hơn. Chuỗi ngày cô đơn đã chấm dứt, kể từ ngày anh đến. Đám mây trong lòng em bỗng chốc tan biến, để ánh dương tỏa nắng, em và anh cứu vớt lẫn nhau. Nhưng...
"Mừng kỷ niệm ngày cưới...anh xin lỗi, e là. Anh không thể mua dâu cho em được rồi..."-cốc cốc-Kazan bừng tỉnh, choàng mở hai mắt cùng sắc mặt tái đi. Há miệng lấy một hơi sâu trước khi bình tĩnh.- Cô ơi, bọn con vào nhé.- ...Vào đi.Quay về vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nghiêm nghị hướng ra phía cửa chờ đợi người bước vào. - Xin giới thiệu, qua thời gian tìm hiểu và trải nghiệm, chúng ta đã có kết quả như mong muốn!Hiito nép qua một góc cửa, tạo dáng hướng về hai người đang chầm chậm bước vào trong, khi đã hoàn toàn vào trong. Hai mái đầu rũ xuống chầm chậm ngẩng lên, ngay lúc chạm mắt Kazan đã mỉm cười. - Tốt, tốt lắm.Tiếng vỗ tay nhè nhẹ tăng âm lượng lên, Kazan xoay ghế đứng dậy, tiến đến gần hai cô nhóc đang mỉm cười.- Nhận ra rồi chứ nhỉ?- Vâng. Ban đầu chúng con nghĩ lời của dì Hiito là bông đùa, nhưng không ngờ đó mới chính là chủ đích thực sự. Thưa bác, thứ bác cần ở tụi con là chúng tụi con, đúng chứ?Kết thúc câu bằng một nụ cười, Yuji nghiêng nghiêng đầu chờ đợi lời hồi âm của Kazan đang trầm mặc.Khóe môi Kazan cau lên.- Phải. Ta để Hiito nói vậy là để mấy đứa nghĩ đó là lời nhăng nhít của nó, và đến lượt ta, yêu cầu hai đứa phải nghĩ ra phong cách cho màu son. - Nhưng làm sao hai học sinh cao trung chưa trải đời có thể làm được chuyện đó, việc đặt phong cách cho một sản phẩm phải mất rất lâu, để quan sát, thu thập thông tin và cảm nghĩ của người dùng về sản phẩm.Nối lời Kazan là Hiito đi bước rộng theo nhịp, nhoẻn miệng cười tự trỏ vào đôi môi của mình, ngay cả chính cô cũng làm mẫu đại diện.Lắng nghe những điều trên, đuôi mắt Kazan nheo lại một chút, mới khẽ nâng cằm hai cô nhóc đối diện lên.- Thế nên. Đáp án đơn giản nhất chính là ta muốn một cảm giác mới về sản phẩm, và hai đứa chính là nó. Một đứa đáng yêu nhưng điên loạn và nguy hiểm, con là điều tuyệt với nhất để ứng dụng cho màu hồng, con có nụ cười làm hai mặt cho màu son. Đáng yêu, mạnh mẽ và nhiệt huyết là một. Cá tính, năng động và bùng nổ là hai. Reiki, con đúng là viên ngọc thô.Kazan cười mỉm nựng má Reiki đang cười ngây ngô. Bà ấy thừa biết Reiki đủ điên để đáp ứng yêu cầu của mình, đồng thời đạt thang điểm xinh đẹp đối với bà. Reiki đã phối hợp các phụ kiện, cùng lớp hóa trang, một bên mặt là hình vẽ một miếng mật ong tươi đang chảy mật, bên còn lại là đôi mắt ngắm chuẩn con mồi của loài ong. Con gái có thể ngọt ngào, nhưng không thể thiếu phần dữ dội.Quay sang Yuji đang chờ đợi một lời khen. Bà liền đưa tay xoa đầu Yuji trong khi đưa ra lời nhận xét.- Chà...đứa trầm tính lại là đứa nhiệt huyết, vẻ sắc xảo pha lẫn sự dịu dàng. Chất rock vô cùng rõ ràng, con là thỏi nam châm có hai cực. Màu đỏ là màu của con, quyết đoán, cá tính mạnh mẽ, cháy bỏng với tình yêu và bùng cháy nhiệt huyết. Đồng thời ẩn chứa trong người bạo gan, cuồng nhiệt và một tí bảo thủ. Ôi con yêu, con không biết là con sáng giá đến mức nào đâu.Kazan cảm thán, không ngừng vuốt ve khuôn mặt Yuji. Bà biết rõ Yuji là người thế nào, cực kỳ thích hợp để làm làn gió mới cho sản phẩm của bà, có rất nhiều những cô gái như Yuji. Nhưng hiếm ai rắn rỏi như vậy. Với sự phối hợp của Yuji, màu đen và đỏ thường bị các nữ sinh né tránh vì chúng quá nổi trội, nhưng giờ có thể vô tư vì Yuji sẽ làm dậy sóng tiêu chuẩn cái đẹp cho các cô gái. Con gái cá tính cũng tốt, nhưng quan trọng là cách thể hiện thế nào.Hai màu son còn lại Yuji đã quyết sẽ định hình nó dành cho hai mẫu phụ nữ. Một cho truyền thống, hai cho hiện đại. Và Kazan vào vai phụ nữ truyền thống, Hiito đảm vai còn lại. Mọi thứ đã giải quyết xong và khá ổn thỏa, chỉ còn việc bấm máy quay và chụp ảnh làm đại diện nữa là xong.Chỉ là...- Reiki! Đứng yên đi, một tí thôi, một cú nháy là xong thôi!- Khôngggg! Mang cái máy ảnh tránh xa em ra!Hai người đã chụp xong và chỉ còn những người còn lại. Họ chỉ biết nhìn bất lực chứ chẳng thể khuyên can gì. ***Không ai cảTôi ca lỉnh chi với chính những gì tôi làm ra
#3425 từ#Wattpad#BloodySnow12#2/11/2023