TruyenFull.Me

[ BNHA ] Your position is always in my heart

II

Ruel_Dhi




Vì thành phố Y rất rộng, mật độ dân số lại đông nên việc tìm kiếm Dabi là không thể đối với một cô nhóc mới mười sáu tuổi, đã vậy còn từ nơi khác chuyển tới.

Dù hy vọng rất ít ỏi nhưng con nhóc đã cố gắng dùng hết khả năng của mình để tìm Dabi, tuy rằng thông tin thu được mập mờ đến nỗi gần như vô ích nhưng với sự kiên trì và trí thông minh của nó, trong vòng nửa năm nó đã tìm được nhà của hắn.

"Cộc cộc"

Dabi ngồi trên sofa, chán nản chuyển kênh tv liên tục, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Ban đầu hắn còn cho rằng là mình nghe nhầm hoặc đó là tiếng gõ cửa của phòng bên nhưng nghe đi nghe lại vài lần thì hắn dám chắc tiếng gõ này phát ra từ cửa nhà hắn.

Dabi mặc áo khoác vào, nhẹ nhàng tiến đến gần cửa ra vào, tay phải cầm lấy tay nắm cửa, ngọn lửa màu xanh lam rực cháy trong lòng bàn tay trái của hắn.

"Cạch"

Cánh cửa bị hắn kéo ra một cách hung bạo, con nhóc đứng bên ngoài vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ, bị hành động của Dabi làm cho giật mình một chút.

"Bất ngờ không!"

"Cút ngay!"

Dabi vừa nói dứt lời, cánh cửa gỗ liền sập thẳng vào mặt nó, cũng may là nó lanh lợi lui ra sau một bước, đảm bảo an toàn cho cái mũi nhỏ nhắn của mình.

"Em chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn anh thôi!"

Con nhóc đứng ở ngoài cửa nhà hắn nguyên một ngày, nhìn phần đốt ngón tay đỏ lên vì gõ cửa của mình, nó thở dài nói

"Anh chờ em một lát!"

Sau khi xác định nó đã rời đi, Dabi bực bội vò tóc. Từ đâu xuất hiện thì lăn về nơi đó đi, tìm hắn làm cái mẹ gì chứ, hắn không cần nó trả ơn.

Khoảng vài tiếng đồng hồ trôi qua, con nhóc quay lại, lần này trên tay nó cầm một hộp giữ ấm. Nó gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ kĩ, nói

"Em làm bữa tối cho anh, em sẽ để nó ở ngoài đây vậy nhé!"

Phía bên trong, Dabi sắp chịu không nổi, cũng may là con nhóc chỉ mang cơm tới rồi đi luôn, nếu nó còn cứ đứng ở ngoài đó chắc chắn hắn sẽ giết nó.

Dabi thường ra ngoài vào buổi tối muộn, hắn cúi đầu nhìn cái hộp giữ ấm màu xám tro đặt trước cửa nhà mình, nhấc chân bước qua nó.

Tình trạng như vậy kéo dài suốt mấy tháng liền, dù biết Dabi sẽ không ăn đồ mình nấu nhưng con nhóc vẫn sẽ đều đặn một ngày ba bữa mang tới treo ở cửa nhà hắn, đôi khi sẽ kèm theo một chút đồ ngọt hoặc là trà hoặc giấy note gì đó.

Vào những ngày lễ con nhóc cũng sẽ mang quà tới đặt ở cửa, còn tự tay viết lời chúc cho hắn.

Sự kiên trì của nó khiến kẻ như Dabi cũng phải cảm thấy khâm phục, ban đầu hắn còn định giết quách nó đi cho xong chuyện nhưng thiết nghĩ năm năm trước hắn đã cứu nó, nếu giết đi thì chẳng phải hắn tự đốt đi công sức của chính mình sao!?

Dần dần hắn cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, dù sao hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Ba năm sau, Dabi gia nhập Liên minh Tội phạm, chính là Dabi của bây giờ.

Con nhóc đó sau khi biết hắn trả nhà và chuyển đi chỗ khác liền cả gan tìm tới tận chỗ của Tomura, còn dám ngang nhiên đem đồ vật đưa cho Kurogiri, nhờ anh gửi cho hắn. Nhưng mà kể ra cái kosei của thằng cha đó cũng tiện thật.

Kurogiri lầm tưởng nó là bạn gái của Dabi nên không hề có sát ý với nó, còn tiếp đón nó khá nhiệt tình.

Tomura thì khỏi phải nói, tuy là kẻ lãnh đạo Liên minh Tội phạm nhưng anh đếch thèm quan tâm ba cái chuyện đời tư vớ vẩn của đám thành viên, miễn là nó không ảnh hưởng tới lợi ích của Liên minh là được, nhưng anh cũng nghĩ con nhóc đó là người yêu của Dabi.

Dù sao thì Dabi cũng chưa từng mở miệng phản bác hay gì đó tương tự về mối quan hệ của nó và hắn.

Sau này nghe Toga nói họ mới biết, hoá ra chỉ có con nhóc đó đơn phương, Dabi không hề thích nó.

Dần dà bọn họ cũng tiếp nhận sự tồn tại của nó, dù sao nó cũng không làm gì và cũng không có ý định làm gì ảnh hưởng tới bọn họ. Việc bọn họ là tội phạm bị truy nã toàn quốc đối với nó dường như chẳng có chút tác động nào thì phải.

Hơn nữa, Magne và Toga tương đối thích con nhóc này, Kurogiri cũng có thiện cảm với nó, quan trọng nhất là đồ nó nấu rất ngon, Dabi không ăn thì bọn họ lại càng được hưởng, đến cả thể loại kén chọn như Tomura cũng phải gắp đến miếng thứ hai, chứng tỏ trù nghệ của nó cực tốt. Đó là còn chưa kể tới đồ ăn vặt.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, con nhóc mang bữa trưa tới cho mọi người rồi lại tiếp tục bận rộn ở tiệm bánh ngọt.

Nhìn Dabi đang nhàn nhã uống rượu, Kurogiri đem bữa trưa chia cho mọi người, tiện nói

"Nhờ có nhãi con này mà Tomura ăn uống tốt lên không ít, nếu cậu không có hứng thú gì thì nhường nó cho Tomura đi!"

Nghe vậy, Tomura không đồng ý cũng không từ chối, chỉ cười như không cười nhìn về phía Dabi.

"Tomura nhìn tuy hơi ốm yếu nhưng anh ấy chắc chắn không phải một thằng tồi!"

Sợ cho thiên hạ chưa đủ loạn, Toga đế thêm vào.

Dabi nghe xong lạnh nhạt nhìn Kurogiri, đem rượu trong ly uống cạn sau đó đặt cộp một nhát lên bàn rồi bỏ đi. Mọi người đều hiểu hành động này của hắn có nghĩa là hắn nói "không".

Con nhóc đang bận rộn làm bánh, đột nhiên linh cảm khiến nó nhìn ra ngoài cửa kính. Cách một con đường, Dabi đang đứng đó, con ngươi màu xanh lam nhìn thẳng về phía này. Nó mỉm cười với hắn, dùng ngón tay gõ gõ lên chiếc đồng hồ ở cổ tay ý bảo hắn chờ nó một chút.

"Sao anh lại tới đây?"

Nhìn con nhóc gầy guộc ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi giỏi giang xinh đẹp, Dabi đột nhiên cảm thấy có chút hãnh diện.

"Dabi?"

Hắn rũ mắt nhìn con nhóc trước mặt mình, cảm thấy thằng cha Tomura nói cũng đúng, nó giống như ánh mặt trời vậy.

Vốn dĩ Dabi chỉ muốn ra ngoài lượn lờ một chút, nếu điều kiện cho phép thì giết một vài thằng tội phạm thấp kém cho khuây khoả nhưng không hiểu thế nào lại tới tiệm bánh ngọt của con nhóc này. Mà thực ra hắn cũng không biết là nó có tiệm bánh ở đây, Magne nói hắn mới biết.

"Đây là lần đầu tiên anh đến tìm em đó, cảm giác vui thật đấy!"

Dabi vẫn không nói gì, con nhóc cũng quá quen với việc này rồi, nó chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào

"Em thích anh!"

Nó nói thích hắn cũng không phải lần đầu, là làn thứ mấy trăm thì hắn không nhớ rõ, nhưng lần nào cũng vậy, luôn có cái gì đó tác động khiến hắn cảm thấy rất lạ.

"Tên của mày là gì?"

Có người đàn ông nào lại đi hỏi người đã theo đuổi mình suốt tám năm như vậy không? Lại còn dùng chất giọng chất vấn như ép cung như vậy, chắc chắn là chỉ có một mình Dabi thôi.

"Là Oreon! Cuối cùng anh cũng chịu hỏi tên của em rồi, em còn tưởng anh sẽ gọi em là "này" cả đời cơ, anh hãy nhớ kĩ tên em nhé!"

"Cả đời à?"

Dabi lẩm bẩm.

"Dạ?"

"Lo làm việc của mày đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me