TruyenFull.Me

Bo Lo Nhau M B Y K S J

Khi này cả Jimin anh và Seulgi đã ra đến khuôn viên bệnh viện, anh để cô ngồi xuống trước sau đó mới ngồi theo bên cạnh, chân tay bức rức đan vào nhau khiến Seulgi bật cười lớn.

"Giáo sư Park sao thế?"Cô trêu chọc, vẻ mặt giả vờ còn ngây thơ"Đừng có cười nữa"Jimin  nhắc nhở, tim đập thình thịch vì vô tình bị cô làm cho căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau"Nhưng giáo sư Park muốn nói gì với em thế? Nếu không nói nhanh em về đấy, Wheein còn đang đợi em...."Cô ngỏ lời rõ ràng đang nói dối vì giờ kể cả có ai cho tiền cô thì Kang Seulgi này cũng không về đâu, ngàn năm mới có một cơ hội. Cô tự nhủ, cười thầm trong lòng dù tim cũng đang đập mạnh chẳng kém, cảm tưởng như là họ đều nghe được cả nhịp tim của nhau vậy.

"Đừng gọi như vậy nữa, trong hoàn cảnh này... Hmm tôi có thể gọi em là Seulgi được khồng?"Jimin tò mò, mở lời trước khiến cô lén nở nụ cười nhưng vẫn cố gắng nuốt nó vào trong bằng cách nhắm mắt, mở lời trêu đùa anh"Nếu em nói không?"Cô hắng giọng, môi nhếch lên thích thú khi nhìn gương mặt hơi lúng túng của Jimin, cánh tay khoanh lại trước bụng"Thì tôi vẫn gọi, Seulgi~"Anh nhướn mày lấy lại bình tĩnh khi cao giọng, quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cô để Seulgi chỉ đứng hình, từ từ vặn lại.

"Vậy tại sao giáo sư còn hỏi em?"Cô đảo mắt, nó trái ngược hoàn toàn với nội tâm bên trong của cô như muốn gào thét lên vì quá hạnh phúc"Tôi hỏi vậy thôi nhưng đâu có nghĩa là sẽ làm theo ý em?"Anh tiếp tục hắng giọng để cô phải im bặt, ậm ừ đồng ý rằng nó đúng, dù gì cô cũng muốn anh gọi mình kiểu thân mật như vậy hơn chứ không phải một chữ sinh viên Kang, hai chữ cũng sinh viên Kang như thế. Cô mím môi suy nghĩ, tự hỏi rằng sau này cô sẽ gọi anh như nào? Jimin? Hay Jiminie? Nhớ đến thôi là hạnh phúc chết đi được.

"Đừng gọi tôi là giáo sư nữa, em không biết rằng nó quá xa cách sao?"Anh thở dài, đôi mắt bất lực khiến cô khẽ bật cười, từ bỏ ý định trêu chọc anh"Được thôi Jimin ah"Sau câu trả lời từ Seulgi cả hai lại chìm vào im lặng đầy căng thẳng. Jimin đảo mắt, khẽ khàng nhích người lại gần cô vô cùng bẽn lẽn, hành động này chả hiểu sao người phụ nữ lại vô thức thấy dễ thương. Seulgi chống tay vào cái bàn trước mặt, cô hạ đầu mình xuống ấy ánh mắt ngắm nhìn anh không rời.

"Thật sự rất khó xử đấy"Jimin thở dài bởi ánh nhìn từ cô, miệng nói khẽ để cả Seulgi cùng nghe thấy, như thể họ đang thì thầm một điều gì ảm đảm."Được thôi, em sẽ không nhìn nữa"Cô lên tiếng, cố cất cái mình đi nhưng chính cái nhan sắc này của người đàn ông khiến cô u mê chẳng thể rời mắt được, đầu óc không thể kiềm chế khi chờ đợi anh nói ra một lời yêu.

"Anh có điều gì muốn nói với em? Gọi là anh nhé, vì anh lớn tuổi hơn em"Cô lên tiếng đề nghị, dùng biểu cảm nghiêm túc nhất từ trước tới giờ của mình đổ dồn vào người đàn ông"Được, cũng đúng mà"Jimin gật đầu, hai tay lại lúng túng bám vào nhau, gương mặt đỏ bừng."Em đã nghe thấy gì khi nãy?"Anh tiếp tục, mím chặt môi. Có lẽ anh đã sắn sàng cho lời thú nhận của cô rồi chứ? Jimin nghi hoặc, môi phát ra tiếng thỏ thẻ.

"Không nghe thấy"Seulgi lập tức phủ nhận, lắc đầu né tránh khiến anh bật cười vì biết cô đang nói dối mình"Nếu không nghe thấy em đã chẳng để ý nhiều đến anh như thế này"Jimin hắng giọng kết luận, đưa đôi mắt ôn hòa về hướng Seulgi khi cô chỉ cứng họng.

"Thì... Cũng có"Cô mím môi, hai tay đan vào nhau khẳng định"Em cũng biết rồi đấy, cần anh nói lại nữa không?"Jimin trêu chọc khiến cô gật đầu lia lịa, đôi mắt mong chờ đổ dồn vào anh để người đàn ông thở dài, biết vậy thì anh đã nói luôn từ đầu còn hơn.

"Được rồi, lúc biết em gặp tai nạn là do anh yêu, vì thế mà anh mới lo lắng nhường đó"Jimin khẳng định, câu nói có chút nghiêm túc nhưng không quá cứng nhắc, ngược lại còn vô cùng ngọt ngào nữa, điều ấy làm Seulgi như muốn tan chảy ra vậy, gương mặt hạnh phúc khôn tả xiết thỏ thẻ thì thào"Nó là thật? Em có đang mơ không?"Cô hỏi lại, nhướn mày khi nắm lấy tay anh đầy tự nhiên"Không rảnh để lừa em đâu đồ ngốc"Jimin đảo mắt, cốc nhẹ lên chán cô khi người phụ nữ chỉ cười khúc khích vì quá hạnh phúc. Câu nói này thú thật cô phải bỏ 2 năm để chờ đấy. Cô nghĩ mà không khỏi xúc động, đôi mắt xinh đẹp rơm rớm nước.

"Sao lại khóc rồi?"Jimin hốt hoảng, lấy khăn giấy đưa cho cô"2 năm của em đấy anh biết không?"Cô kể, vội lấy khăn giấy thấm đi mấy giọt nước thể hiện cho sự cảm động"Xin lỗi nếu anh không nhận ra sớm hơn"Người đàn ông buồn rầu, cùng lau nước mắt giúp cô khi đề nghị"Anh có thể ôm em chứ?"Anh vừa dứt lời cô gái liền chớp mắt vài cái, bẽn lẽn quan sát xung quanh.

"Nếu em nói không thì anh vẫn sẽ làm à?"Cô hỏi khiến Jimin lắc đầu ngay lập tức, gương mặt đỏ ửng lên vì bị từ chối"Không, quyết định là do em"Người đàn ông nói nhỏ nhưng có chút thất vọng trước nụ cười tươi rói nở trên môi Seulgi, cô gái dang hai tay ra"Tất nhiên là được rồi"Cô đáp lời, chủ động ôm lấy anh lúc Jimin còn phải định hình lại mọi thứ, vẻ mặt hạnh phúc để đôi bàn tay từ từ đặt lên lưng cô.

"Cái thân xác lạnh lẽo này lần đầu có người ôm đấy, thật ấm"Anh cảm thán khỏi miệng, vuốt ve lưng người phụ nữ"Vậy em có thể ôm anh mỗi ngày không?"Cô hỏi đầy mong chờ chỉ để nhận được tiếng cười từ Jimin"Có lẽ? nếu ta về chung một nhà"Anh vừa trả lời vừa cho tay lên mái tóc cô vuốt ve còn Seulgi lại im lặng, bám chắc tay mình vào lưng áo anh nhiều hơn.

____________________

"Thực sự là em khiến anh không thể yên tâm đó Byulie"Jin nhắc nhở, tay vén lọn tóc ra sau tai cô khi người phụ nữ còn vui vẻ thưởng thức cây kẹo của mình"Em sẽ cẩn thận mà"Cô hắng giọng cùng lúc đưa cặp mắt nai tơ nhìn anh, đôi bàn tay nhỏ bé dễ thương chậm rãi mang cây kẹo ra trước Seokjin"Anh không thích vị ngọt của chúng"Jin từ chối khiến cô bĩu môi. quay lại với công việc của mình"Nhưng anh thích vị ngọt trên môi em hơn"Jin bất ngờ khẳng định để cô tròn mắt, gương mặt nóng lên đầy ngại ngùng trước trò đùa tinh quái từ anh.

"Thôi đi"Cô nói nhỏ, đưa thanh kẹo vào miệng khi anh nhanh chóng đặt một nụ hôn ngắn xuống môi cô"Hmm... Rất ngọt"Anh khen ngợi, môi nở nụ cười tự mãn khiến Byulyi nhăn mặt một cách dễ thương, đánh vào vai anh"Đây là nơi công cộng đó, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?"Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ giận dỗi"Thì họ sẽ biết em là của ai"Anh bình thản cất lời khiến cô cứng họng bất lực, bỏ thanh kẹo đi khi chỉ còn nguyên cái cây.

"Anh đưa em về đi"Cô bất ngờ lên tiếng, đôi tay nhỏ nhắn được băng bó cẩn thận bám lấy cánh tay áo anh"Xin được làm tài xế miễn phí cho công chúa"Jin cười cợt, thích thú khi nhìn thấy khía cạnh nhõng nhẽo này từ cô, thâm tâm vẫn không khỏi sốt ruột trước cái bàn tay trắng trẻo xinh xắn đang bị thương kia"Có đau không?"Người đàn ông sau cái im lặng cũng bắt đầu cất lời, quan tâm hỏi cô lần nữa chỉ để nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ"Em đã nói là không đau"Cô cười khẽ đáp lại, tay đưa lên bám vào cánh tay anh để Seokjin khỏi lo lắng.

"Lúc ấy em có sợ không?"Anh tiếp tục để cô nhướn mày, cố nhớ lại trạng thái lẫn lộn của mình lúc đó. Có lẽ là hoảng loạn hả? Cô tự hỏi, lưỡng lự trả lời"Cũng có một chút, nhưng Seulgi bị nặng hơn em, em phải bình tĩnh hết mức mới có thể đưa cả hai đến đây được"Cô vừa dứt lời Seokjin cũng gật đầu, an ủi cô"Có lẽ chứng hoảng loạn của em đã đỡ nhiều rổi"

"Nae? Chắc vậy, tốt nhất là nên hỏi lại Hyejin"Cô hắng giọng, cẩn thận bước cùng anh trước hành lang bệnh viện.

___________________________

Một tuần sau đó. Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, không một giây phút nào là Kim Seokjin anh chịu rời xa cô trừ lúc Byulyi ở nhà nhưng đi đâu anh cũng tự nguyện bám chặt lấy người phụ này do quá lo lắng, anh cứ bị ám ảnh như thể rời xa cô một chút thôi y như rằng Byulyi sẽ gặp chuyện gì đó không hay vậy nên con tim anh lúc nào cũng thấp thỏm, chân tay không bám dính lấy cô là không yên được. Chỉ vì mấy hành động như thế mà họ lỡ công khai cho cả trăm cả nghìn người biết, bao gồm cả đồng nghiệp của họ.

Vê phía Seulgi và Jimin, hai con người này tuy không gặp nhau ở trường nhưng mấy lúc rảnh là lại hẹn nhau đi chơi bám dính lấy nhau không kém gì cặp kia, cứ hễ lúc rảnh là lại nhắn hỏi thăm suốt, ấy thế mà cậu gần như quên mất Seokjin anh luôn, chẳng thèm để tâm gì đến con người đó hay là đến nhà làm phiền phá bếp của anh nhiều như trước. Nghĩ thấu có khi anh đang vui vẻ hả dạ lắm. Dù sao thì họ cũng đã tìm được người yêu hết cả rồi, ít ra cũng nên để riêng tư cho nhau chút không gian chứ. Jimin ngẫm nghĩ, đứng lên chào những đồng nghiệp mới quen của mình còn tay lại cầm lấy cái điện thoại kiểm tra xem cô có nhắn cho mình điều gì không.

Seulgi
Nhớ ăn trưa đầy đủ
Jimin
Anh biết rồi, em cũng thế, học cho đàng hoàng vào
Seulgi
Dạ
Cuối tuần gặp nha
Jimin
Bye~

Seulgi kết thúc đoạn tin nhắn với người bạn trai mình miệng đã vội nở nụ cười, gương mặt vui vẻ nhìn chăm chú vào cái màn hình điện thoại trên tay"Ồ, unnie sến vậy luôn hả~"Giọng của Wheein rộ lên lúc đứng đằng sau cô, tay kéo theo Taehyung ra trước mặt người phụ nữ trêu chọc"Thế mà lúc trước chê hai đứa em ha"Cậu lên tiếng, ngồi xuống trước mặt cô"Này là tôi yêu xa ơ kìa"Cô lên tiếng, tay đánh mạnh vào người Taehyung"Được thôi, ăn đi bà chị, kẻo ai đó lại lo"Wheein nhếch miệng khiến cô chán nản đảo mắt, nhanh chóng cầm đồ ăn bỏ lên miệng.

...

"Jinie~"Moonbyul gọi, bám vào người anh một cách dễ thương để người đàn ông phải mềm nhũn cả lòng, tay còn lái xe khi nhắc nhở cô"Ngồi im đi, nếu không chúng ta sẽ ngã mất"Anh nói làm cô khẽ ậm ừ, buông tay khỏi anh khi chỉnh lại thái độ quá khích."Em đã nói với Hyejin về chuyện tuần trước rồi đấy"Cô lên tiếng, đưa điện thoại của mình ra lúc anh chỉ liếc mắt gật đầu"Vậy là đồng ý rồi sao?"Anh hỏi nhỏ để nhận được cái gật đầu khẳng định từ Byulyi, người phụ nữ vui vẻ cầm chiếc điện thoại của mình nhắn với Hyejin khi anh nói tiếp"Đây có lẽ là một tin vui cho Namjoon, em hỏi xem bao giờ sắp xếp cuộc hẹn được?"

"Em đang nhắn đây, sau đó anh nhớ báo lại với Namjoon ssi để anh ấy còn chuẩn bị tinh thần nữa"Cô cười đáp, từng ngón tay thon dài gõ phím một cách thuần thục, dù sao thì vết thương ấy của cô cũng đã lành không ít rồi.

Hyejin
Cho em xem mặt người ta trước đi
Moonbyul
Không
Em yêu vì nhan sắc à:))??
Hyejin 
Đâu có
Tại em tò mò thôi chứ
Moonbyul
Chỉ cần biết người này rất hợp với em
Họ không muốn cho xem mặt
Mất vui
Hyejin
Chị làm em tò mò đấy
Moonbyul 
Thì cứ tò mò đi
Ai cấm đâu:))
Haha
Hyejin
Ác lắm :D
Anh ấy đẹp trai chứ
Moonbyul 
Đó
Nói yêu vì nhan sắc thì tự ái
Đẹp, chị khẳng định
Hyejin
Bao giờ gặp được
Moonbyul
Em cứ rảnh là được thôi
Hyejin
Thế ngày mai luôn đi
Mai em rảnh
Moonbyul
Ờm cũng được
Cơ mà sáng hay chiều
Nói cụ thể ra để chị còn báo với người ta
Hyejin
Vào buổi sáng, vì sẽ dễ đi chơi hơn
Moonbyul
Ý kiến hay
Để chị nói với anh ấy
Hyejin
Cơ mà họ hơn hay bằng tuổi em
Unnie không thể cho em xin số trước để làm quen à
Moonbyul
Không
Đã nói là mất vui:))
Hyejin
Được thôi :v
Em sẽ cất sự tò mò này đi vậy

Sau cuộc trò chuyện cùng Hyejin, Moonbyul liền bật cười, đưa điện thoại cho anh xem khi nhắc nhở "Ngày mai đấy, anh liệu mà nói cho Namjoon ssi đi"Cô hắng giọng, tay che miệng cười không ngớt"Tự dưng anh thấy kế hoạch này thật thú vị, sẽ ra sao nếu họ biết nhau"

"Buồn cười lắm"Cô đáp lời, cất điện thoại vào túi quay lại cuộc trò chuyện với anh"Hyejinie có lẽ sẽ hét lên vì bất ngờ hả?"Byulyi suy đoán khiến anh cùng thích thú trước ý nghĩ của cô, tưởng tượng ra cảnh hai người đồng nghiệp lâu năm gặp nhau để thực hiện buổi xem mắt là thấy hỏn lọn cực kì rồi. Nhưng mà trong chuyện này có lẽ cả hai đều đứng về phía Namjoon cổ vũ anh thì đúng hơn, chỉ là giúp người đàn ông thụ động đó một bước có được người mình thích sớm hơn thôi mà, đã vậy Hyejin cũng kiếm được người phù hợp, một công đôi việc quá hoàn hảo đi được. Seokjin cảm thán, đưa đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt vui vẻ của Byulyi.

Đã một tuần trôi qua với cô anh phải công nhận rằng mọi thứ đều rất êm đềm, không còn sự xuất hiện của Minhyuk can thiệp vào cuộc sống của hai người nữa, cứ như là anh ta sẵn sàng biến mất vậy. Về chứng hoảng loạn của cô đã đỡ hơn hẳn, trí nhớ của người phụ nữ này cũng dần hồi phục chút ít, một vài sở thích thay đổi trở về ngày trước nhiều hơn càng làm anh có nhiều hoài niệm vì quá thân thuộc. Chính nhờ nó mà đã giúp Byulyi hồi phục, chỉ là chưa hẳn thôi. 

"Em cảm thấy sao về một tuần qua?"Jin đột ngột hỏi han cô khi Moonbyul nở nụ cười hài lòng nhất "Rất ổn, em cảm giác anh như là bác sĩ của em luôn rồi ấy. Trí nhớ của em phục hồi không ít, ba mẹ em vui lắm, họ nói là rất muốn gặp anh"Cô hắng giọng khiến Jin tròn mắt, thật sự còn quá bất ngờ trước điều gì đang xảy đến "Gặp anh? Thật á?"Jin không thể tin được hỏi lại, chân tay bỗng bủn rủn đến lạ khi sắp phải đối mặt với ba mẹ cô, ừ thì ai mà chả sợ khi ra mắt nhà người yêu chứ "Được thôi nhưng đừng bỏ anh một mình với bố em"Jin cầu xin, đôi mắt long lanh hướng vào cô còn Moonbyul bật cười khẽ, đưa ra điều kiện.

"Vậy anh đừng bỏ em một mình trong bếp với mẹ anh sau này"Cô đề nghị khi anh gật đầu ậm ừ đồng tình, chỉ là chưa có một chút chắc chắn gì. Người đàn ông đảo mắt xung quanh, tay đưa ra đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy tự nhiên "Anh biết em không giỏi chuyện bếp núc, nếu cần anh giúp gì thì cứ gọi"Jin hắng giọng, trấn an cô khiến Moonbyul bật cười gật gật đầu đầy yên tâm.

"Đến nhà em rồi, bye"Jin nói, kéo cô lại hôn nhẹ lên trán rồi phóng đi khi Byulyi cười tủm tỉm một mình, chân bước về căn hộ quen thuộc.

_______________________

"Có nhanh quá không?" Người đàn ông ở đầu bên kia hỏi lại Jin với vẻ khó tin, hai cánh tay đang sắp xếp một số tài liệu cũng phải đột ngột dừng lại "Đằng gái người ta nhắn thế"Seokjin trả lời nhanh gọn, nhàn nhã ngồi xuống ghế khi vừa về nhà bắt đầu cuộc điện thoại khoảng hơn 5 phút. "Mai cậu không rảnh?" Anh khẽ nhướn mày trước sự lúng túng của người đàn ông, Namjoon tại đầu bên kia chỉ khó khăn đáp lại.

"Không phải là không rảnh... Tại..." Anh ngập ngừng khó khăn, liếm môi trên khi nghe Seokjin phản bác "Tại sao?"

"Cậu biết đấy, cũng lâu rồi tôi không trong một mối quan hệ nào... Tôi sợ cái tính hậu đậu bất cẩn của mình mà làm hỏng chuyện thôi" Người bên kia nói, chất giọng chuyển sang lo lắng, run rẩy khi nghĩ đến cảnh mình sẽ làm rối tung lên, khiến cho cả nhà hàng hỗn loạn, tự tay mình biến buổi gặp mặt đó thành một mớ hỗn độn khiến Hyejin cô ghét mình không thèm nhìn mặt nữa. Namjoon tưởng tượng, tay đặt trước ngực suy nghĩ.

"Lo gì chứ? Mạnh mẽ lên, Hyejin ssi thích một người đàn ông bạo dạn, Byulie đã nói vậy" Seokjin thì thầm, ra sức trấn an Namjoon ở đầu bên kia còn quá căng thẳng "Tôi có thể làm được chứ?" Anh nghi ngờ hỏi lại một lần nữa khiến Jin thở dài, từ từ hắng giọng "Hãy tin vào chính cậu" Anh vừa dứt lời Namjoon cũng đảo mắt xung quanh, môi mím lại ậm ừ thành tiếng, tay nhanh chóng dập máy khi chân đi đến trước gương, đôi mắt khẽ đánh giá mình từ đầu đến cuối trong bộ đồ bác sĩ và cái tai nghe để quanh cổ.

"Cũng ổn áp đấy chứ" Anh nói khỏi miệng, khoanh tay trước ngực tự hào về ngoại hình của mình. Có lẽ tối nay sẽ là một đêm mất ngủ để anh tập tành tình cảm rồi.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me