Boboiboy Reset Game Da Ngung
Sự khác biệt giữa trắng đen là gì.?
Thiện tương trưng cho màu trắng, còn ác thì màu đen.
Vậy thử nghĩ coi ta thường nhớ gì khi nghe tới cái thiện và ác.
Đương nhiên cái đầu tiên là cái thiện luôn thắng cái ác.
Hoặc ác sẽ thắng thiện nhưng cái thiện dù sao vẫn chiến thắng.
Nên... kẻ tội đồ như hai kẻ chúng tôi muốn hỏi rằng: "Tại sao cái thứ đó luôn áp đặt lên bề vai nhỏ bé chúng tôi, tại sao chúng tôi ko thể thắng và tại sao chúng tôi không thể sống chung với các người được. Hay bởi vì chúng tôi là kẻ thừa bỏ và chỉ lòng tham về vật chất sẽ bị giết phút cuối"
Reset game
Một buổi sáng thanh bình, tiếng gió khẽ lướt qua từng chiếc lá tạo nên 1 bản nhạc đợi chờ. Chiếc lá xanh mướt giờ đã vàng, có vẻ trời đã sang thu và chuẩn bị cho mùa đông đến. Ngước lên bầu trời một mảng xanh trong vắt thật đẹp. Hít 1 hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí hôm nay. Thật kì lạ hầu như không có âm thanh quá mức ồn ào.
Ngó nghiêng ngó dọc như đang thể tìm kiếm, và khi xác định đúng điều mình muốn hắn niềm nở vui vẻ thưởng thức ly cacao ấm nóng. Hắn phà ra một chút hơi nóng còn sót khi uống, miệng cười cười như một đứa con nít. Thật thích thú - cảm giác ở một mình thật sảng khoái.
"Bao lâu rồi mình mới có riêng tư thoải mái thế này"
Miệng vẫn mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào ly cacao còn hơi nóng bốc lên. Có vẻ cuộc đời cậu lâu lắm mởi hưởng thụ một chút không khí yên lành, cảm giác bờ vai của mình mệt mỏi được thả lỏng. Tiếng nhạc gần đây cất lên, êm dịu thoáng qua tai cậu. Hắn lại một lần thích thú nhắm ghiền đôi mắt mình xuống, cảm nhận âm thanh của bản nhạc. Đông sang thật rồi~
"Giờ thì cậu ta đâu rồi"
Miệng nhỏe lên cười một cách ranh ma. Cầm cái áo khoác màu nâu nhạt, cột gần lưng quần, rời khỏi cái quán tồi tàn sắp đổ vỡ này. Có vẻ hắn sẽ nhớ cái quán này thiệt rồi đây. Ha giờ thì...
Hắn từng bước đi rời đi, tay đút vào túi quần. Người người đi qua tựa như hắn ko có trong cuộc sống này. Vậy thì lí do hắn có 1 ly cacao từ 1 tên bồi bàn là sao. Liệu tên đó thấy sự tồn tại hắn à.... à không không đâu 1 phút nhầm lẫn thôi. Hắn 1 lần nữa ngước lên nhìn bầu trời trong xanh hôm nay rồi mỉm cười một cách... buồn bã....
Bóng tối và ánh sáng không thể tồn tại nếu không có vật thể thứ ba.
Ưm~ buổi sáng rồi, cậu thức dậy sau 1 đêm dài dù khá khó ngủ vì cậu không thể chìm vào giấc ngủ sớm như mọi khi.
"Phấn chấn lên Earthquake ngày mới thẳng tiến"
Như mọi ngày cậu nhanh tay sắp xếp chăn gối trên phòng cho ổn định rồi sẽ xuống dưới nhà nấu cơm dành cho bữa sáng và bữa trưa hôm nay. Cậu đang đi xuống dưới nhà thì vấp té phải 1 cái xác... à - không tới mức cái xác vì nó còn động đậy. Cậu thở dài sầu não kéo cái "xác" lên ghế sô pha. Sáng sớm chưa chi đã hoạt động mạnh kiểu này. Một phần mệt mỏi bắt đầu tồn tại trong cậu.
Quake nhanh chóng mặc chiếc tạp dề lên rồi hâm bữa sáng lại. Dù vẫn là mùi vị của hôm qua nhưng cậu vẫn cẩn thận nếm lại cho an toàn. Bây giờ đã 5:30 cũng tới... "Chào buổi sáng Earthquake". Cậu mỉm cười đáp trả câu nói.
"Chào cậu Thunderstrom"
Vẫn là bộ áo đó sắc đỏ đen kết hợp, cùng cái nón trùng màu che nửa khuôn mặt. Vẫn đúng là phong cách cậu ta nhưng vấn đề... mém tí nữa hù chết cậu vì đứng quá gần trưng trưng cái đôi mắt máu có chút ngái ngủ đó. Chưa đổ nồi canh là cũng hên rồi vì mấy hôm nay cậu bị Thunderstrom hù mấy lần nên khá quen.
"Nhờ cậu gọi đám kia dùm"
Cậu lén quan sát khuôn mặt của người kia, tuy có chút nhăn nhó như kiểu "Tại sao lại là tớ", cậu không ngại giải đáp luôn.
"Vì tớ đang khàn giọng không thể la được, còn cậu ghim cho mỗi đứa cây sấm sét là được"
Nhưng vẫn khuôn mặt trưng khó hiểu đó và không đồng tình ý kiến, cậu khoanh tay chờ đợi câu trả lời thích đáng hơn từ Quake. Quake thở dài rồi chỉ cái nồi bữa sáng với ngụ ý "Cậu có thể nấu nó thay tớ" với nụ cười vui vẻ như vẻ mong đợi.
Nhưng cậu lại quanh lại lên lầu cầm đủ 4 cầu sét cỡ nhỏ chưa tới mức giật điện chết người. Quake vui vẻ tiếp tục khuấy nồi canh, và cái xác kia thì nghe thấy mùi thơm thơm nên bò lại gần. Ngóc cái đầu bằng tất cả sức lực rồi nhìn mục tiêu thơm ngon kia.
Cả hai cứ như thế cho tới khi tiếng sấm dữ dội vang trong nhà, tiếng gào hét tên ai đó "THUNDER!!!!!!". Bữa sáng thiệt là bình yên haizzzz mệt thật.
Bữa sáng diễn ra khá bình dị trong khi cậu, Thunderstrom, và cái xác kia - Ice ăn ngon lành không có vấn đề, còn 4 đứa kia thì tóc tai bù xù, lâu lâu trên tóc còn có chút tia điện nhỏ phóng ra.
Khi cậu để ý thời gian thì chợt nhận ra sắp trễ giờ nhanh chóng thôi thúc cả đám ăn nhanh để đến trường.
Thế đó bữa sáng như mọi ngày bình dị mà.
"Mùi vị mệt mỏi sắp bắt đầu rồi~"
Hắn ngồi trên cái cây gần đó lúc ẩn lúc hiện như cái bóng, liếm khóe miệng mình nhìn Quake đầy thèm khát. Ý thức loài sói đã lên đỉnh điểm. Cuộc săn mồi đã bắt đầu rồi!
Vậy hắn là ai, cuộc săn mồi nó là sao. Chap sau sẽ là 1 ngày khá dài đăng đẳng chứa đầy sự mệt mỏi dành cho Earthquake.
.--)-)$,$(4*&494,33*
Chap đầu tay nhé. Nếu sớm sẽ cập nhật tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me