TruyenFull.Me

Bonbin Ghost In The School


-L...làm ơn...tha...cho tôi!

Trên đầu cậu học sinh máu chảy không ngừng nhuốm một màu đỏ tươi áo sơ mi đồng phục trắng. Giọng nói yếu ớt van nài không ngừng ý thức đã dần mơ hồ.

-Đi chết đi!

 Cậu cảm thấy hơi thở yếu dần cho đến khi bị một lực đạp mạnh vào người khiến cậu theo quán tính mà văng ra khỏi ban công rơi thẳng từ tầng 4 xuống sân trường. Ngay sau đó một tiếng rầm vang lên thu hút mọi sự chú ý của học sinh trong trường. Mọi người ồ ạt vây quanh cái xác đã bê bết máu, trên người hầu như không có chỗ nào nguyên vẹn. Có học sinh thì đứng nhìn xì xào bàn tán nhưng một số người đã nhanh chóng kịp báo cho cảnh sát và gọi xe cấp cứu đến. Mưa tạt xối xả vào sân trường trung học Hangang như những mũi kim lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng. Tiết trời đầu đông u ám phủ lên ngôi trường một màu xám xịt nặng nề. Gió gào rú giữa những dãy hành lang dài, cuốn theo cả tiếng chuông cuối giờ học vang lên yếu ớt, bị nuốt chửng trong cơn cuồng loạn của tự nhiên.

Tại khu vực sân phía sau – nơi vắng vẻ nhất trong khuôn viên trường – một thi thể học sinh nam nằm bất động trên nền xi măng lạnh lẽo, máu từ đầu cậu chảy ra loang lổ, đỏ thẫm như mực nhuộm.

Đó là Oh Hanbin, mười bảy tuổi, học sinh lớp 2-3. Mái tóc đen ướt đẫm dính bết vào trán, đồng phục nhàu nát, vết rách rướm máu ở vai áo và ngực. Gương mặt cậu vẫn mở mắt – đôi mắt rộng trừng trừng vô hồn, miệng hé ra như thể vừa thốt lên điều gì đó trước khi lìa đời.

Trên cổ Hanbin có dấu bầm tím, rõ ràng là bị siết cổ bằng vật cứng. Cánh tay trái gãy gập, xương gần như đâm xuyên qua lớp da. Chân trầy xước nặng, móng tay có máu khô – chứng tỏ cậu đã chống cự quyết liệt trước khi chết.

Nhưng quan trọng nhất – thi thể của Hanbin nằm ngay dưới ban công tầng bốn của tòa nhà học chính. Nơi đó, một cánh cửa sổ vẫn đang mở toang, rèm bay phần phật như chưa hề có gì xảy ra.

Cảnh sát tới sau đó gần một tiếng đồng hồ. Học sinh được yêu cầu rời khỏi khuôn viên. Giáo viên thì lặng im. Tất cả đều bàng hoàng, nhưng không ai ngạc nhiên.

Bởi lẽ, ai cũng biết Hanbin bị bắt nạt.

Là học sinh đứng đầu lớp, ít nói, không bạn bè, hay bị trêu chọc vì "đạo mạo", "kiêu căng", thậm chí còn bị đồn là "gay" vì hay đỏ mặt khi bị đụng chạm. Trong mắt nhiều người, cậu là "cái gai" – một kẻ khác biệt không ai ưa.

Học sinh lớp 2-3 thì càng biết rõ. Có lần Hanbin bị nhốt trong nhà vệ sinh sau giờ học. Có lần cặp sách của cậu bị ném xuống hồ cá. Và một lần khác... người ta đồn cậu đã quỳ giữa lớp vì một trò chơi bệnh hoạn nào đó.

Nhưng Hanbin không bao giờ lên tiếng. Cậu chỉ im lặng chịu đựng.

Ngày hôm đó – ngày Hanbin chết – trời cũng mưa như trút nước.

Camera hành lang bị hỏng đúng hôm đó. Tất cả hồ sơ về thời điểm cuối cùng Hanbin còn sống đều mờ mịt. Không có giáo viên nào xác nhận đã gặp cậu trong tiết cuối. Không có ai thấy cậu rời khỏi lớp. Mọi bằng chứng đều dẫn đến một kết luận duy nhất:

Hanbin tự tử.

Nhưng mọi thứ không đơn giản vậy.

Tại hiện trường, nhân viên pháp y phát hiện một dòng chữ bằng máu được viết nguệch ngoạc trên nền gạch cũ, sát ban công tầng bốn – nơi nghi là vị trí Hanbin bị ném xuống:

"MÀY XỨNG ĐÁNG."

Làm sao một người đang tự tử có thể viết dòng chữ đó bằng máu của chính mình – trước khi chết?

Hơn nữa, khám nghiệm cho thấy vết thương trên người Hanbin xảy ra trước khi ngã – nghĩa là cậu đã bị đánh đập tàn nhẫn.

Nhưng ai làm chuyện đó?

Không ai biết. Không ai dám nói. Mọi người đều im lặng. Và cái chết của Hanbin – được gán mác "tự tử" – nhanh chóng bị lãng quên dưới một thông báo ngắn ngủi từ nhà trường.

Một tuần sau cái chết của Hanbin, học sinh bắt đầu đồn rằng đêm nào vào đúng 4:44, hành lang tầng bốn lại có tiếng bước chân.

Cửa sổ tự mở. Đèn nhấp nháy.

Và nếu ai đó dám nhìn vào gương trong nhà vệ sinh tầng bốn vào đúng giờ ấy, họ sẽ thấy một bóng người mặc đồng phục nhàu nát, máu me đầm đìa, đứng ngay sau lưng mình.

Không ai kiểm chứng. Không ai dám thử.

Cho đến một ngày – khi một học sinh mới chuyển đến, vô tình ngồi đúng vào chỗ ngồi cuối lớp 2-3 – chỗ cũ của Hanbin.

Và... mọi chuyện lại bắt đầu.

_______________________________________________________________

Tiếng chuông vang lên lần cuối trong buổi sáng lạnh lẽo. Trường trung học Hangang vẫn u ám như mọi khi, với tòa nhà cổ kính phủ đầy rêu xanh và dãy hành lang dài hun hút như không bao giờ kết thúc.

Koo Bonhyuk – cậu học sinh vừa chuyển đến – đứng lặng người trước cổng trường. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, tay cầm tập hồ sơ giới thiệu, nhưng đôi mắt mệt mỏi và làn da nhợt nhạt như thể đã mất ngủ nhiều đêm.

"Phòng học của em là 2-3, cuối hành lang tầng hai," cô giám thị nói với giọng đều đều, như đã thuộc lòng câu này hàng chục lần.

Bonhyuk gật đầu cảm ơn, quay bước đi mà không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những học sinh xung quanh đang nhìn cậu – vừa tò mò, vừa... lo sợ.

Lớp 2-3 nằm ở khu vực từng xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 6 tháng. Học sinh tên Oh Hanbin – học lực giỏi, tính cách trầm tĩnh – đã ngã từ cửa sổ tầng 4 xuống và chết tại chỗ. Cảnh sát kết luận đó là tai nạn, nhưng học sinh thì xì xào... Có người nói cậu bị bắt nạt, có người nói cậu tự tử. Nhưng tất cả đều đồng ý một điều: kể từ sau hôm đó, phòng học của lớp 2-3 thường phát ra tiếng động lạ vào ban đêm.

Ngày đầu tiên trôi qua nặng nề. Bonhyuk lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn cuối lớp – chỗ ngồi mà không ai dám ngồi từ sau cái chết của Hanbin.

Tối hôm ấy, Bonhyuk quay lại lớp vì quên điện thoại. Cậu mở cửa phòng học – bóng tối nuốt chửng mọi vật. Khi cúi xuống tìm điện thoại dưới bàn, cậu cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt ngay sau gáy.

"Đừng động vào đồ của tôi..."

Bonhyuk bật ngửa ra sau, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước mặt cậu là... một chàng trai mặc đồng phục học sinh cũ, tóc rối và gương mặt nhợt nhạt như không có máu. Nhưng đôi mắt ấy... kỳ lạ thay, rất quen thuộc và có gì đó... buồn.

"Hả?! C-cậu là ai?!" – Bonhyuk la lên.

Người đó thở dài, lơ lửng giữa không trung rồi... ngồi bệt xuống bàn, gác tay lên đầu gối, vẻ mặt nhăn nhó như chán đời.

"Tôi là Hanbin. Người mà cậu đang ngồi chỗ đấy đấy."

Bonhyuk chết lặng.

Và đó là nơi cuộc gặp gỡ giữa người sống và người đã chết bắt đầu – mở ra một chuỗi ngày dở khóc dở cười, rùng rợn xen lẫn ngọt ngào, nơi mà bí mật đằng sau cái chết của Hanbin dần lộ diện, cùng với một cảm xúc kỳ lạ đang nảy nở giữa hai thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me