Bong Hinh Nho Thuong Jaedo
Gian phòng giờ chỉ còn Huy, cậu bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Đông Anh mới chỉ đi vài phút, nhưng hiện tại với cậu như đã cả mấy canh giờ. Khi cậu nhìn thấy anh khóc, cậu không biết làm gì ngoài lời an ủi, hứa sẽ ra Hà Nội để "gả" cho anh. Cậu lo lắm. Chẳng biết nơi mặt trận ấy, anh sẽ thế nào nữa. Huy chỉ biết mong anh sẽ bình an thôi._____________ Ngày xx/x/19xxGửi người em thương!Đây là bức thư em viết ngay sau ngày anh đi. Em giữ đúng lời hứa nhé!Em không biết phải nói gì ở bức thư này nữa, em chỉ mong anh ngoài đó sẽ an toàn mà thôi!Sáng nay thằng Thái và chị Mừng biết anh đi ngay trong đêm, ai cũng buồn, thằng Thái nó còn tức anh vì anh đi mà chả bảo nó, cứ thế anh đi thôi. May quá, ít ra anh cũng nói với em mấy lời nhỉ? Anh yên tâm, em sẽ trở về, em sẽ cùng anh ra mắt bố mẹ. Rồi chúng mình sẽ về Hải Phòng, sống ở đó với nhau đến cuối đời. Anh cũng phải bình an mà trở về nhé, em đợi anh! À mà ngoài đó gió lạnh về rồi thì phải, anh nhớ mặc ấm nhé, ăn đủ vào, đừng lo lắng quá, cũng đừng buồn quá, tất cả rồi đều vượt qua được thôi. Anh cố lên nhé, em cũng cố nữa, em sẽ cố gắng để mình còn gặp lại nhau chứ! Người thương anh Huy_____________Hôm nay là ngày mà tiểu đội của cậu tiếp tục hành quân sau gần một tuần ở đây. Những cuộc chia xa vốn chẳng vui vẻ gì, thằng Thái nó còn giận không thèm nói câu gì với Huy vì Đông Anh đi rồi mà đến cậu cũng đi nốt. Huy chỉ đành dỗ ngọt sẽ về lại làng thăm nó, cậu vẫn nhớ đường về làng nó mà.Huy cùng các anh em khác lại tiếp tục hành trình di chuyển. Suốt quãng đường mọi người cùng ca hát nên cũng bớt phần nào buồn bã trong Huy. Chẳng biết Đông Anh đã ra đến Hà Nội hay chưa, chẳng biết anh có an toàn hay không. Cậu lo cho quá! Ngộ nhỡ có làm sao thì cậu sẽ không biết sống thế nào đây.- Ê cu, chuyện gì buồn vậy? Vui vẻ lên, tinh thần thoải mái thì vào đó mới giết được giặc chứ! - Anh Thành, đàn anh khoá trên lớn hơn Huy một tuổi. Cậu cũng rất thân với người anh này ngay từ ngày đầu vào trường.- Em không, chỉ là đang lo thôi. - Huy thở dài, anh Thành thì tưởng cậu vào đấy sợ bom đạn liền cười rồi nói.- Mình đã đi lính sao lại còn phải sợ mấy cái bom đạn đó! Nếu chú sợ thì càng phải đi, để cho nhờn luôn đi. Thế là xong, không phải sợ. - Thành vỗ vai cậu rồi cũng quay đi hát hò cũng các anh em.Nhưng anh Thành lại không biết vốn thằng Huy có lo cho nó đâu, nó lo cho người thương của nó. - Phía trước bưu điện, ai gửi thư thì xuống nhé.- Cậu gửi thư cho ai mà có tận hai cái thế? Anh nhớ cậu đã có người yêu đâu nhỉ? - Anh Thành đang đứng trước hòm thư, quay lại thấy cậu cầm sẵn hai bức phất phơ.- Đấy là anh nhớ chứ sự thật thì không hề. Em có người thương nha- Ái chà! Thằng đệ được đấy, có phải em nào ở cái làng hôm trước mình ở không? Con bé nhà ai, xinh xắn không? Sợ thật, bọn đẹp trai đi đâu cũng có gái theo, mình đây tán suốt ngày mà chả em nào đổ. - Em nhớ hình như em Thương bên Sư phạm văn cũng thích anh lắm mà, viết thư cho nhau mấy lần sao chả thấy kể gì thế. - Thằng Huy nhét lá thư vào hòm, trêu chọc anh Thành mà lảng luôn câu hỏi trước đó của anh. Không phải nó không muốn giới thiệu cho mọi người biết mà là không biết có nên giới thiệu Đông Anh là người thương của mình không? Đây đâu phải là chuyện mà ai cũng có thể ứng xử bình thường với nó. Anh và cậu cũng mất một thời gian mới dám ngỏ lời, vậy nên cậu càng sợ người ngoài nhìn và đánh gái tình yêu của họ. Cậu sợ Đông Anh sẽ vì lời bàn tán mà tổn thương. Huy lặng lẽ nhìn sang Thành sau những suy tư, thấy anh Thành nét buồn buồn.- Anh với Thương hẹn nhau tốt nghiệp cưới, nhưng mà nó lại phải gả cho thằng Tèo, con lão lý Bách ở làng anh. Nhà nó nghèo, anh thì cũng chả khá hơn, cố chấp để cạp đất với nhau à? Thôi, mọi người ra xe rồi kìa. Nhanh lên! Nghe anh Thành nói, cậu lại chợt nghĩ về tình yêu của mình, người ta chỉ nghèo thôi đã đành lỡ, còn cậu với anh còn đi ngược với lẽ thường thì liệu có ổn không?Huy gác lại suy nghĩ, vội nhét tâm tình của mình vào hòm, mong sao đến được tay của người thương.__________"Đùng..." - tiếng bom rơi như mưa lũ, dưới căn hầm bệnh xá tạm bợ, gọi là bệnh xá nhưng trong đây thiếu thốn đủ đường, lại còn nhỏ hẹp.- "Anh cố một chút, hơi đau nhưng anh hãy nhịn nhé" - Đông Anh đang xử lí cho một chiến sĩ bị trúng đạn ở bắp chân. Vì thuốc gây mê đang chưa di chuyển được đến nên anh buộc phải xử lí sống.Lúc Đông Anh ra đến ngoài Hà Nội, bọn Mỹ cũng đã nả bom được 4 hôm rồi, nay là hôm thứ chín. Không biết khi nào thì sẽ kết thúc....Bọn Mỹ hiện đang ngưng bắn, các y bác sĩ vội vã lên trên mặt đất cứu trợ.- "Chú ơi, chú cứu mẹ con với...hức...mẹ con bị đè ở kia kìa...chú ơi.." - một đứa bé mặt mày lấm lem, tay chân sứt sẹo, khóc đến mức không còn nước mắt đang kéo áo của Đông Anh.- "Chú biết rồi, chú sẽ cứu mẹ con. Con nín nha, giờ chạy ra chỗ các cô ý tá kìa" - Nói hồi, anh lấy áo mình lau mặt cho con bé, khổ thân lũ trẻ! - "Anh Chung, ra đây giúp em tìm người với."Đào bới, đào mãi trong đống đổ nát ấy. Có người khi đào lên đã không còn thở, có người khi đào lên, thoi thóp tưởng sắp chết nhưng vẫn cố nói "Chú ơi, còn gia đình tôi", có lúc các anh em lật mảng tường lên, bên dưới là bà mẹ chẳng còn hơi thở, trên tay còn đang ôm đứa con nhỏ không còn sức để mà khóc.Anh nhìn họ, những người đang hấp hối, đứng ngay trước cửa tử ở đây, rồi tự hỏi "Gia đình mình sao rồi nhỉ?", bố anh lần trước khi anh đi ngũ còn đang đau cái chân mà đắp thuốc, khám chữa mấy nơi chẳng khỏi, mẹ còn hai bả vai nhức nhối suốt đêm mà chẳng thèm đi chữa hay thuốc thang, còn cái Linh, nó mới lên trường mới.Anh lại nghĩ về Huy, cậu vào Nam chưa nhỉ? Cậu ở trong đó có ăn uống no đủ không nhỉ? Cậu làm gì ở mặt trận trong đó? Có bị thương ở đâu không? Có bị khó khăn gì không?Anh thương mọi người quá! ...Hôm nay Mỹ đã tuyên bố dừng bắn, cuối cùng, bà con cũng đã yên nỗi lo. Nhưng Đông Anh vẫn đang thực hiện công tác tìm người, cứu trợ.Anh đã gặp lại gia đình rồi, may sao cả nhà đều bình an. Các bệnh viện dã chiến dựng lên trên nền đổ nát, Đông Anh ngày ngày túc trực, chăm sóc các bệnh nhân, tất cả đều đang dần hồi phục. Chỉ là không biết, cậu ấy ở trong Nam sao rồi...__________3 năm sau30/4/1975, hôm nay đất nước ta thống nhất.- "Anh, xem báo chưa, thống nhất rồi, bọn Diệm đầu hàng vô điều kiện! Anh ơi!" - Sáng sớm, Linh đã chạy vào phòng Đông Anh. Anh cũng đọc tin rồi, ngày này đến rồi, không biết cậu ấy sao rồi nhỉ?- "Ừ, anh đọc rồi! Linh, mẹ đâu em?"- "Mẹ đang ở bên nhà văn hóa, chắc các bác các cô đang ăn mừng. Đầu xóm còn nghe thấy tiếng!"- "Ừ, anh đi gặp mẹ." - Đi được nửa bước, Linh giữ anh lại- "Thống nhất rồi, anh không đi tìm anh Huy à?"- "Thì cũng phải thưa mẹ một tiếng chứ. Đùng đùng đi, mẹ lại lo thì sao?"- "Rồi, mời ngài! Đi đi không tí mẹ đi sang xóm khác đấy"Nói chuyện với cái Linh xong, anh vội chạy ra tìm mẹ. Thật ra anh cũng thưa chuyện với mẹ rồi, may là mẹ cha chấp nhận chuyện này. Giờ có nói cũng chỉ là báo một tiếng cho mẹ yên lòng.- "MẸ!"- "Ơi, mẹ đây! Sao thế? Mẹ đang định gặp con. Thống nhất rồi có vào Nam gặp thằng Huy không?"- "Dạ, con định xin mẹ đi."- "Được rồi, vậy thì đi. Về nhà sắp sửa, chuẩn bị đi. Mẹ về với con" - Bà định đứng lên thì Đông Anh lại đỡ mẹ ngồi xuống- "Mẹ, giờ chưa vào được đâu, phải đợi mấy hôm."- "Ừ, nao được thì đi." - Mẹ xoa đầu anh, xoa thật lâu.- "Mẹ thương con quá! Nhớ phải hạnh phúc đấy!" - "Con biết rồi mà! Em ấy tốt lắm, thương con nhiều lắm mẹ. Mẹ đừng lo nhé!" - Anh nắm tay mẹ, nắm thật chặt. Anh biết ơn mẹ vì đã ủng hộ và chấp nhận anh.Nói đi thì nghe đơn giản, nhưng bây giờ anh cũng chưa nghĩ ra cách để vào trong Nam. Không phải là không có nhưng vào đó cũng không biết Huy ở đâu để tìm. Đợt tới đang cử một đoàn bác sĩ vào Nam, anh cũng may mắn có một suất, hình như là vào trong để hỗ trợ ý bác sĩ. Trước mắt là vào được rồi, chỉ đợi đén ngày đi thôi._________Sài Gòn, ngày xx tháng x năm 19xxĐông Anh cùng đoàn mới đến Sài Gòn, đang đợi chỉ thị để được điều đi các địa phương khác nên mấy hôm nay có chút thời gian nghỉ ngơi.Đường phố sau độc lập ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Đẹp quá! Đông Anh lấy máy ảnh từ trong túi để chụp lại góc phố. "Tách!" tiếng máy ảnh vang lên, lúc này anh đứng đờ một chỗ.- "Đông Anh!" - Cậu trai mặc áo lính kêu tên anh, rồi bất chợt chạy đến ôm anh. Ôm thật chặt, cái ôm mang theo bao nỗi nhớ, mang theo mùi hương mà anh đã đợi chờ bao ngày.- "Anh, anh đây rồi!" - Cậu ta liên tục gọi tên anh, giọng điệu như muốn khóc.Anh chỉ đứng yên cho cậu trai đó ôm, nước mắt anh - mang theo nỗi nhớ thương bấy lâu trào ra. Anh gặp được cậu ấy rồi, cuối cùng, bao tháng ngày đợi chờ cũng đã được kết thúc.- "Anh! Cưới em nhé?"- "Ừm"Huy lôi từ trong túi áo một chiếc nhẫn, màu bạc, nhìn như cậu lấy vỏ máy bay hay gì đó mà làm thành, nâng niu tay anh mà đeo vào.- "Cảm ơn anh, em thương anh!"Đông Anh lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay vàng, tên đó khắc chữ "Thương Huy", anh đã mang theo nó suốt dọc đường vào Nam. Anh nhẹ nhàng đeo vào tay cậu.- "Anh đợi được em rồi, anh thương em!"Năm 21 tuổi, anh cùng một cậu trai 20 tuổi hẹn ước. Năm 22 tuổi, anh và cậu trai 21 tuổi đã thực hiện lời hẹn ấy.___________Hiện tạiĐông Anh mân mê tấm ảnh mãi, thằng Bách bên cạnh cứ nhòm ông nó mãi. Huy từ trong nhà đi ra, tay xách cái phích nước để pha chè.- "Chè nguội luôn rồi mà hai ông cháu xem cái gì mà chăm chú thế?" - Đặt cái phích xuống, rồi lại chuẩn bị pha ấm chè mới. Huy nhìn anh xem tấm ảnh rất chăm chú nên cũng tò mò.- "Cháu vào kho tìm được cái ảnh này xong đưa ông lớn xem để hỏi ý ông lớn cho cháu mượn để làm tư liệu. À! Ông nhỏ có biết ai bên cạnh không?"- "Ảnh gì thế? Anh đưa em xem với." - "Ảnh của hai đứa mình. Hồi đó trông đẹp trai chán, giờ nhìn già khòm khọm!" - tay Đông Anh thì đưa ảnh nhưng mồm không quên trêu lão chồng già của mình. - "Thế mà hồi đó vẫn có người theo về đấy thôi!" - Huy đáp lại, cười theo. Nhìn vào tấm ảnh, hóa ra là bức ảnh cưới của hai ông. Vậy mà họ đã bên nhau hơn 30 năm. Từ khi mới đôi mươi, từ đồng chí thành người thương và rồi thành bạn đời. Họ thương nhau ngay cả khi ở hai đầu Bắc Nam, khi mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng vì họ thương nên nhớ nên đợi, nên hôm nay họ mới bên nhau. - "Bách cầm lấy này, xong nhớ trả nguyên vẹn cho ông!"- "Dạ!" Thằng Bách cầm bức ảnh hớn hở chạy đi. Trong khu vườn giờ còn lại hai người già cùng nhâm nhi chén chè. - "Cảm ơn anh." - Huy cất tiếng, nắm lấy tay Đông Anh vào lòng.- "Tự nhiên cảm ơn?" - Quay sang nhìn Huy, vẫn đôi mắt ấy, bốn mươi năm bên nhau, đôi mắt của cậu thiếu niên ngày ấy vẫn viết rõ chữ thương anh, và không biết cậu thiếu niên ấy có nhìn thấy chữ thương anh dành cho cậu ở trong mắt anh hay không?- "Vì đã nguyện làm người thương của em và thương em." - Dứt lời, Huy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay anh, nhẹ nhàng và đầy ấm áp.- "Không thương em, thì cũng chả biết thương ai."Nắng chiếu vào khu vườn, mang theo ấm áp và hạnh phúc. Họ nhìn nhau cười, nắm tay nhau, đi đến hết đời!
end
lethuyanh
end
lethuyanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me