TruyenFull.Me

Bounprem Em La Ngoai Le Duy Nhat

Prem: "Hứa đi!!"

Boun:"Không"

Prem:"1 lần thôi"

Boun:"không"

Prem:" Đừng làm vậy mà"

Boun:"Không"

Prem:"Anh không thương em à"

Boun:"Thương"

Prem:"Anh bảo thương mà anh lại muốn mách mẹ em chuyện lúc sáng sao?"

Boun:"Không liên quan"

Trên chiếc xe của nhà Noppanut, hình ảnh 1 người nhõng nhẽo, một người không chịu chiều diễn ra trên khắp đoạn đường
Anh muốn nói với Mae Prem về việc hôm nay để đứa nhóc này có thể cẩn thận hơn
Nhưnh rơi vào mắt Prem anh lại thành ngu
Rấtười mách lẻo
Boun cũng chẳng thèm đôi co với tên nhóc này, một miệng từ chối những thỉnh cầu của cậu

Prem:"anh đáng ghét"

Boun:"Tôi đây là có ý tốt, qua mắt em lại thành đáng ghét?"

Prem:"ý tốt của anh có thể khiến em nghe Mae giáo huấn cả buổi đấy ạ"

Boun:"Thế mới khiến em ngừng nghịch ngợm được"

Prem:"Nghịch gì chứ, đáng ghét"

Boun:"Warut, em đừng nháo !!"

Thực sự việc sáng nay khiến dây thần kinh của anh căng như dây đàn, mà đứa nhóc này lại xem như chẳng có gì, khiến anh có phần hơi cao giọng khi nói với cậu
Bình thường ít khi anh cao giọng với cậu, khiến trong lòng cậu xuất hiện đôi chút tổn thương. Suy đi xét lại cậu là người sai, nhưng buồn thì không chịu được, dù gì anh cũng là cậu chủ của cậu, đôi lúc lại quên mất việc này . Nên cậu chỉ cuối đầu ngồi im, không đáp trả lại anh
Thấy cậu nhóc này vì thế mà tủi thân, thì anh Boun lại không cầm lòng được, đành rũ bỏ sự kiên quyết từ nãy đến giờ

Boun:" Được rồi, sẽ không mách Mae em, ngoan"

Prem:"anh nói thật hả"

Boun:"Thật"

Prem cũng mãn nguyện khi nhận được câu trả lời từ anh

Prem nhận ra gần đây Boun rất khác, có vẻ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều
Cả suy nghĩ và cách nói chuyện cũng chững chạc hơn
Đúng là trong người mang dòng máu của Noppanut Gia, đều trưởng thành như vậy
Hiện tại không biết, là cậu chăm anh, hay anh chăm cậu nữa

Nữa đêm, lúc cậu mơ màng ngủ
Liền cảm nhận phần nệm giường lún xuống một khoảng, rất nhanh một hơi mát lạnh bao trùm người cậu
Cậu khẽ mở mi mắt, chậm rãi nhìn xung quanh

Boun:"Tôi làm em thức sao?"

Prem:"Boun? Sao anh lại qua đây?"

Boun:"Đêm nay tôi ngủ ở đây"

Prem:" Thế anh mua giường làm gì? Mà giờ lại qua đây ngủ ké?"

Boun:" Giường tôi không có gối ôm nào mềm như em"

Prem:"Tin em đấm anh không?"

Boun:" Tôi mét mẹ em đấy nhé"

Prem:" Em chấp anh 8 mạng luôn đấy"

Đột nhiên Boun rời giường, chậm rãi đi về phía cửa phòng
Prem khó hiểu nhìn hành động của anh, không nhịn được liền hỏi

Prem:"Anh đi đâu vậy? Mộng du à?"

Boun:"Anh đi mét Mae em"

Prem:"Shiaaaa, anh có điên không, giờ này anh qua làm loạn là Mae em tẩn em một trận đấy"

Prem như mũi tên phóng về phía Boun, một nước "xách Boun" trở về giường mình

Prem:"Đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, giường đây, anh muốn nằm bao nhiêu thì nằm, đừng giở chứng kiếm chuyện với tôi nữa"

Trên mặt Boun hiện hai chữ "thoả mãn"
Mặt có nét cười lộ rõ
Khiến Prem nhìn hận mà không làm gì được

Boun:"Nào, gối ôm, leo lên đây nào"

Boun nằm trên giường cậu dang hai tay đón chờ, cậu liền quăng vào mặt anh cái gối ôm hậm hực nói:

Prem:"Đấy, ôm cho thoả thích đi"

Prem liền leo lên giường, mắt vừa nhắm vừa than thở

Cái giường yêu dấu lúc nào cũng bị chiếm, đúng là cường quyền

Nhìn nhóc con lắm mồm này Boun chỉ cười hừ, vòng qua ôm cậu vào lòng, không nói gì chỉ yên lặng chìm vào giấc ngủ

Đối với bé con này, anh lúc nào cũng là lưu manh......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me