TruyenFull.Me

Bts Allkook Chao Mung Em Da Tro Ve Ben Bon Anh Jeon Jungkook Xk

2 tháng sau , Jungkook đã hoàn toàn bình phục nên được xuất viện về nhà. Hoseok đã dùng những loại thuốc tốt nhất bôi cho cậu nên những vết bầm không còn nữa cũng không để lại sẹo. 

Bọn hắn chăm cậu rất kĩ , không để cho cậu động vào thứ gì , mọi việc bọn hắn lo tất cậu chỉ việc ăn ngủ rồi chơi thôi. Jungkook sau 2 tháng béo lên thấy rõ nhưng dáng cậu vẫn cân đối nha , eo vẫn nhỏ và mông vẫn cong. Có nhiều lần bọn hắn suýt chút nhịn không được mà đè cậu ra rồi. 

Hôm nay cậu cùng Nancy và Yeonwoo về nhà thăm ba mẹ Jeon , cũng lâu rồi không gặp họ mà cậu cũng đã hứa với Jeon Jungkook phải chăm sóc họ thật tốt , ai mà ngờ bị họ đẩy qua Kim gia nên cậu không thể ở bên họ để hiếu thảo được. 

" Ba mẹ!! " Jungkook vừa vào nhà đã hét lớn

" Bé yêu , chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi " mẹ Jeon vui mừng khi thấy cậu

" Con nhớ mẹ quá đi " cậu chạy lại ôm mẹ Jeon 

" Mẹ cũng nhớ con lắm , có người yêu rồi là quên ông bà già này luôn " mẹ Jeon giả vờ giận dỗi nói

" Không có mà , con ở Kim gia nhưng lúc nào cũng nhớ về ba mẹ đó nha " cậu mỉm cười nói

" Dẻo miệng  , cơ mà bọn nhóc đó chăm con tốt đó nha , con béo lên rồi này " mẹ Jeon cưng chiều nhìn cậu

" Tụi con chào mẹ " Nancy và Yeonwoo nói

" Chào hai đứa , mau vào nhà chơi " mẹ Jeon giục bọn họ vào nhà

" Ba đâu rồi mẹ " 

" Ba lên công ty rồi , chỉ còn mẹ ở nhà " mẹ Jeon trả lời cậu

" Mấy đứa ăn gì chưa? Để mẹ nấu cho tụi con ăn " 

" Dạ chưa , lâu rồi con không ăn món mẹ làm " cậu cười khì khì nhìn mẹ Jeon 

" Vậy được , mấy đứa ngồi ở đây chơi để mẹ vào nấu nha " mẹ Jeon nói rồi đi vào bếp

" Tụi con cảm ơn mẹ " Nancy nói vọng theo

Phòng khách giờ còn lại 3 người 

" Này Nancy , nghe nói mày lấy chồng , hắn ta có tốt không? " 

" Tao vẫn chưa thấy mặt , chị ấy hiện đang ở nước ngoài " Nancy trả lời cậu

" Chị ấy? Chẳng lẽ mày.........." 

Nancy gật đầu nhìn cậu

" Nhóm 3 đứa mà hai đứa có chồng rồi , sao tao chưa ai hốt vậy? " Yeonwoo thở dài nói

" Cái nết như cái quần đùi mà đòi có người yêu " Nancy nhìn cô khinh bỉ 

" Nết của tao với mày giống nhau đó " Yeonwoo liếc Nancy muốn rớt con mắt ra ngoài 

" Lạy chúa ở trên cây hãy tìm giúp con một lang quân như ý " 

" Chúa nào ở trên cây chứng cho mày " cậu nhìn Yeonwoo mà trề môi 

" Thôi thôi đừng nói vụ này nữa , Jungkook mày và bọn họ tốt chứ? " Nancy chuyển chủ đề qua cậu

" Rất tốt , bọn họ yêu thương tao lắm " Jungkook mỉm cười nói

" Vậy chuyện kia? " 

" Tao nghĩ đã tới lúc rồi " cậu trả lời Yeonwoo 

" Mày chắc chứ Jungkook? " Nancy lo lắng nhìn cậu

" Chắc chắn rồi , tao phải sống thật hạnh phúc chứ.........cả những nam nhân của tao nữa " cậu cười cười nhìn bọn họ

" Vậy được , bọn tao luôn ủng hộ mày " Nancy trả lời cậu 

" Mấy đứa vào ăn cơm thôi " tiếng mẹ Jeon vọng ra từ bếp

Bọn họ cùng nhau vào ăn cơm

Nancy và Yeonwoo ăn xong phải về vì ba mẹ gọi còn cậu thì ở lại chơi với mẹ Jeon tới chiều.

" Jungkook , con và tụi nhóc kia tiến triển thế nào rồi " mẹ Jeon vừa uống trà vừa hỏi cậu

" Thì cũng bình thường thôi , mà tự nhiên mẹ hỏi chi vậy " cậu đang ăn bánh đáp

" Mẹ chỉ hỏi con như vậy , nếu mấy đứa đã có tình cảm với nhau thì tiến tới hôn nhân đi "

" PHỤT - khụ khụ " cậu uống nước thì bị sặc

" Con không sao chứ? " mẹ Jeon lo lắng hỏi

" Không.....không sao , con còn nhỏ mà mẹ , chơi chưa đã thì phải lấy chồng rồi , con không muốn đâu " cậu lắc đầu nói

" Bọn họ chưa lấy con mà đã muốn quản con rồi , lấy họ về con sẽ mất tự do "

" Vậy là con không chịu lấy bọn nhóc kia phải không? " mẹ Jeon nhìn cậu hỏi

" Nếu con đã không chịu thì mau dọn về đây ở , mẹ sẽ bàn với ba về vụ hôn ước. Bọn ta đành tới Tứ gia hủy hôn thôi " mẹ Jeon giả vờ nói sẽ hủy hôn xem phản ứng của cậu

" Ơ con có nói sẽ không lấy họ đâu , mẹ đừng hủy hôn mà " Jungkook nghĩ mẹ Jeon sẽ làm thật liền cuống cả lên

" Con đã không thích lấy chồng sớm thì mẹ phải hủy hôn thôi , mẹ không thể để con trai của mẹ bị người khác quản như vậy. Với lại con không chịu lấy người ta thì phải hủy hôn để người ta còn lấy vợ khác nữa chứ "

" Không , đừng mà mẹ bọn họ không thể lấy người khác ngoài con " cậu nhìn mẹ Jeon nói

" Mẹ chỉ nói chơi thôi , con bây giờ yêu tụi nhóc đó chết đi sống lại , con sẽ đồng ý hủy hôn sao? Chưa kể bọn nhóc đó sẽ tới quậy banh Jeon gia cho coi " mẹ Jeon cười cười

" Mẹ này , sao lại lừa con " cậu ngại đỏ mặt nhìn vào ly nước trên bàn

" Mặt mày con đỏ hết rồi kìa , thích gần chết mà bày đặt à "

" Mẹ kì ghê á "

" Mẹ chỉ có con là con trai , con vui thì mẹ sẽ vui , mẹ tin rằng bọn nhóc đó sẽ yêu thương con và mang đến hạnh phúc cho con "

" Mẹ à , con thật sự chỉ muốn bên cạnh ba mẹ , chăm sóc và hiếu thảo với ba mẹ thôi " cậu ôm mẹ Jeon rưng rưng nước mắt

" Con ngốc , con không thể ở bên ba mẹ cả đời được " mẹ Jeon vuốt nhẹ tóc cậu

" Con phải hạnh phúc và sống vui vẻ như vậy là ba mẹ đã rất vui rồi "

" Vâng , con yêu ba mẹ "

" Ba mẹ cũng yêu con lắm con trai "

" Cũng trễ rồi con về đi , đừng để tụi nhóc đó lo lắng " mẹ Jeon buông cậu ra nói , thật ra bà cũng muốn cậu ở lại đây chơi nhưng bọn hắn sẽ không đồng ý. Tuần trước cậu ở lại có một ngày mà nửa đêm bọn hắn không chịu được chạy tới vác cậu về

" Vậy con xin phép mẹ con về đây , gửi lời hỏi thăm của con đến ba ạ " cậu chợt nhớ ra là chưa báo cho bọn hắn cậu về Jeon gia

" Được , đi được cẩn thận nha con "

" Vâng " cậu ôm mẹ Jeon một cái rồi rời đi

Chào tạm biệt mẹ Jeon rồi lên xe tài xế chở cậu về Kim gia

__________________

Vừa bước vào nhà cậu đã thấy những vẻ mặt đằng đằng sát khí 

" Hôm nay các anh về sớm vậy " cậu gượng cười nhìn bọn hắn

" Em đã đi đâu? " Min Yoongi mặt lạnh tanh nhìn cậu 

" Em về nhà mẹ , em quên báo với các anh " cậu cười cười trả lời 

" Tại sao anh gọi em không nghe máy? " Kim Taehyung mặt đen như lọ nồi hỏi cậu

" Điện thoại......... " cậu sờ vào túi quần 

" Em không có đem theo điện thoại " trước khi đi cậu đã bỏ quên điện thoại trong phòng rồi

" Em có biết bọn anh đã lo lắng như thế nào khi gọi em mà không ai bắt máy không? Bọn anh đã bỏ hết việc ở công ty mà chạy về nhà tìm em " Jung Hoseok nhìn cậu nói

Quả thật bọn hắn rất lo lắng cho cậu , sợ cậu sẽ bị bắt như lần trước , sợ cậu sẽ gặp chuyện không may , sợ cậu sẽ bỏ bọn hắn mà đi. Bọn hắn rất sợ sẽ mất cậu

" Em xin lỗi mà " cậu chạy lại ôm Park Jimin , cậu biết hắn là người cưng chiều cậu nhất dù cậu làm sai hắn vẫn sẽ bỏ qua.

" Lần sau em sẽ không như vậy nữa , các anh gọi em sẽ nghe máy liền được không? " Jungkook mè nheo ôm Jimin 

" Còn có lần sau? " Kim NamJoon nhìn cậu đáp

" Sẽ không có lần sau mà , tha lỗi cho em nha " Jungkook ánh mắt rưng rưng nhìn Jimin 

Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi 

" Bảo bối ngoan em đừng khóc mà " Jimin vội dỗ dành cậu

" Bọn anh vì lo cho em đi mà không nói nên chỉ hơi giận một chút , lần sau em đi đâu nhớ báo tụi anh là được " Park Jimin ôn nhu nhìn cậu

" Lúc nãy các anh trừng mắt nhìn em " Jungkook khóc nấc lên 

Không hiểu sao từ lúc cậu xuất viện thì lại rất nhạy cảm , bọn hắn mà hơi lớn tiếng với cậu một xíu là cậu khóc ngay. Khiến bọn hắn cuống cuồng lên dỗ dành cậu , phải dùng mọi chiêu trò chọc cậu mới chịu nín vì vậy bọn hắn luôn phải cẩn thận từng lời nói và cử chỉ để không phải làm cho cậu khóc. Cậu mà khóc là sẽ đỗ bệnh ngay , Hoseok nói có lẽ là do cậu bị thương nặng quá nên khi hồi phục sức khỏe sẽ không được bình thường như trước , rất dễ bị bệnh. Đó là suy đoán của Hoseok thôi nhưng trước mắt bọn hắn cứ chăm sóc và luôn khiến cậu vui vẻ đã. 

" Bảo bối ngoan là do tụi anh sai , tụi anh không nên nhìn em như vậy. Đừng khóc có được không? Em sẽ bị bệnh đó " Seok Jin nhẹ giọng dỗ dành 

" Các anh thật đáng ghét , người ta chỉ quên có một chút mà các anh lại dữ như vậy " cậu ủy khuất nói

" Là vì bọn anh lo cho em nên mới như vậy , em chịu để cho vệ sĩ đi theo thì bọn anh đã đỡ lo rồi " Yoongi thấy cậu khóc thì mềm lòng , hắn quyết tâm khi cậu về phải la cho cậu một trận nhưng không thể rồi 

" Sau này sẽ không như vậy nữa , em an toàn là tụi anh mừng rồi " NamJoon nhẹ xoa đầu cậu

" Hôm nay bọn anh về sớm , đưa em đi chơi chịu không? "

" Thật ạ? " cậu nhìn Taehyung đáp

" Tất nhiên , em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi "

" Vậy em đi thay đồ " cậu hí ha hí hửng rời khỏi người Jimin chạy lên phòng 

" Thật là " Jung Hoseok nhìn theo cậu mỉm cười 

" Chúng ta có được gọi là may mắn khi em ấy đồng ý tha thứ không? " Seok Jin nói

" Có lẽ ông trời còn thương chúng ta , đã mang Jungkook tới làm thay đổi chúng ta nhiều như vậy " Jimin đáp

" Vậy phải nắm tay em ấy cho chắc vào , đừng để em ấy vuột khỏi chúng ta một lần nữa " Min Yoongi ngã người lên ghế nói

Bọn hắn đã đánh mất cậu một lần rồi không thể để mất cậu một lần nữa. 

Khi Jungkook xuống thì bọn họ cùng nhau đi chơi , hôm nay là một ngày cực kỳ hạnh phúc. 

Người ta nói trước khi có những cơn bão lớn thường thì sóng rất yên biển rất lặng. 


Xin lỗi vì sự nhạt nhẽo này 🤧

31/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me