Bts Jungkook Buc Anh Quy
Ở sở cảnh sát cậu cũng chẳng giúp được gì, Taehyung lại bận túi bụi quên cả đi vệ sinh thì làm gì có thời gian nào chơi với cậu, vậy nên cậu lại về chỗ làm, nghịch mấy chiếc máy tính.*King Koong*"JungKook đấy à? Sao hôm nay đi làm sớm thế?"-Anh NamJoon mở cửa quán, đặt trên bàn cậu một chiếc bánh mì và hai hộp sữa coi như đồ ăn sáng. Anh NamJoon là chủ ngôi nhà này, anh cho cậu thuê nhà để mở quán sửa chữa nhỏ kiếm tiền thuê nhà, được cái anh này rất quý cậu cũng quan tâm nữa nên cả hai rất thân thiết, giống như anh em ruột thịt vậy."Tình yêu nó hành đấy anh ơi."-Cậu chẹp môi, đôi mắt vẫn dõi vào màn hình máy tính."À này, chú xem hộ anh chiếc máy tính cái."-NamJoon lấy chiếc laptop đặt lên bàn:-"Hôm nọ có thằng bếch đến bán gấp, anh trả giá bèo bọt nó cũng bán, chắc túng quẫn tiền bạc, thấy nó hoảng hốt lắm ấy. Chú xem hộ anh xem lap có bị gì không từ khi anh cầm nó anh đã mở ra đâu. Nhờ cậy chuyên gia nhé.""Chuyên gia gì đâu anh, em làm ăn bình thường thôi."-Cậu cười cầu tài:-"Nếu anh không gấp thì để ở đây, bao giờ em rảnh thì em xem cho chứ bây giờ em còn phải khôi phục hộ người yêu em cái USB cơ.""Đương nhiên không gấp, dù sao cũng ngang giá món đồ hàng của con anh thôi. Bao giờ xong thì bảo anh nhé, anh cũng có việc, đi trước."-Anh NamJoon chỉ chiếc bánh và hộp sữa trên bàn, ý nhắc nhở cậu nhớ ăn kẻo nguội mất ngon."Vâng, chào anh."-Cậu cúi đầu chào anh rồi tiếp tục dán mặt vào chiếc máy tính của mình.Đến trưa mới xong chiếc USB của Taehyung. Cậu ngó sang chiếc máy tính của NamJoon để lại."Đúng là thằng bếch có khác, máy tính xịn thế này mà không biết đường chém giá cao, chậc chậc..."Cậu cầm chiếc máy tính mà xuýt xoa, loại này cũng đắt phết đấy, cái thằng kia chắc hẳn là ăn trộm ăn cắp gì nên mới bán tháo đây mà. Bên ngoài còn mới lắm, hình như mới mua thôi, cậu khởi động máy bên trong. Mượt phết, hình nền là một cậu bé tầm 10 tuổi, mắt híp trông rất đáng yêu. Làm thế này là không phải nhưng mà cậu vẫn muốn kiểm tra xem mấy tệp tin trong My Computer xem có cái gì không. Dung lượng của máy không nặng lắm, chỉ có vài ứng dụng game với mấy bài hát vớ vẩn cùng một số tấm ảnh về kiến trúc lằng nhằng, cậu xem không hiểu gì hết, đang định tắt máy thì có một hộp mail màu đỏ đang nháy điên cuồng. Dù sao chiếc máy này cũng bị bán rồi, chẳng biết chủ nhân nó là ai nhưng mà nó đã thuộc về anh NamJoon rồi thì nó là của anh ấy, mà anh ấy bảo là anh còn chưa khởi động máy thì làm sao có mail của anh ở đây được, đúng không? Thôi thì cậu cứ đọc bừa đi, dù sao không đọc nó cũng sẽ bị trôi mà."Gì đây?"-Cậu nhíu mày. Trong đó có một dòng chữ đọc giống như địa chỉ của nhà nào đó và một tấm ảnh nhòe nhoẹt màu đỏ đen, hình như là cố tình làm mờ đi rồi thì phải.Quái nhỉ? Gửi cái của nợ này thì ai mà hiểu nổi. Thôi dẹp đi, vụ ban sáng nay đủ làm cậu điên đầu rồi, mà cái hình này lại làm cậu nhớ lại bãi nhốn nháo lúc nãy, kinh khủng quá, cậu lại buồn nôn rồi.Bình thường cậu gan góc lắm, nhưng dù sao cậu cũng là dân công nghệ, không phải cảnh sát, làm sao mà đối diện được với cái thứ bát nháo đó chứ. Như người bình thường là ngất xỉu lâu rồi, cũng may, cậu cũng không có bình thường cho lắm.Gập lại chiếc máy tính sau khi đã kiểm tra lại toàn bộ. Máy chạy vẫn ngon, cậu xóa hết tất cả lịch sử của chiếc máy tính rồi cất gọn nó vào góc chiếc bàn làm việc. Sáng nay cậu bị nhiễu, không ngủ được, giờ phải ngủ bù thôi.Vừa đặt chân lên giường, giường sập, cậu thụt lủn một chân xuống sàn đau điếng người. Ngồi một lúc cho đỡ đỡ đau rồi cậu đi xuống nhà, dắt xe ra ngoài chuẩn bị gọi thợ đến sửa."Ái dồi ôi..."Cậu khóc không ra nước mắt khi bị bánh xe nghiến vào chân, tuy xe không khởi động nhưng sức nặng của nó vẫn rất ảnh hưởng. Cậu ngồi xuống ôm chân luôn, vừa sập giường chân trái, bây giờ xe cán sang chân phải, cái số của cậu, chẳng hiểu kiểu gì. Nghĩ vậy nhưng vẫn dắt xe ra ngoài, kiếm người sửa giường, không có giường thì đêm ngủ thế nào, trời thì lạnh co như này, ngủ đất ốm chết. *Kétttttttt*"Mày đi đứng kiểu gì vậy?"-Vừa ra đến cổng, cậu đã gặp phải bà trung tuổi, đi thì đi ngược đường, đầu thì bọc túi bóng chắc đang nhuộm tóc hay gì đó, rõ ràng là sai lòi ra mà vẫn gân cổ lên chửi."Lần sau bà đi ra đường làm ơn cất cái mồm ở nhà nhé. Đã đi ngược đường, không đội mũ bảo hiểm thì chớ lại còn sang đường không xi nhan. Bà định đầu thai sớm à?"-Đã nóng trong người thì chớ lại gặp phải con mụ mồm lông này, điên không chịu được, loại bà này á, đâm vào người ta cũng chửi, người ta đâm cũng chửi,..nói chung là mồm miệng rất nhem nhuốc."Á à, thằng ranh con này."-Bà ý cầm nguyên cái túi rau quất vào mặt cậu."Điên mẹ mất."-JungKook giật luôn túi rau lẳng sang vệ đường rồi phóng xe đi. Cãi nhau với mấy con mẹ này mất thời gian lắm.Đi được một chút thì xe chết máy, đạp muốn hộc mặt cũng không lên ga. Chân thì đau, đầu vừa bị quật vào cũng đau, xe thì hỏng,..."AAaaaaaa, còn nỗi buồn nào nữa đến nốt đi."-Cậu tức mình đá luôn chiếc xe.Trong đầu cậu tự nhiên nhớ lại con ma đó, đến xác chết, rồi tiếp đến là chiếc máy tính với dòng địa chỉ và bức ảnh nhá nhem đó. Từ sau khi động vào mấy thứ đó cậu xui không tả nổi. Địa chỉ. Đúng rồi, cậu phải tìm hiểu rõ vụ này mới được.Vội nhặt chiếc xe lên rồi dắt vào quán sửa, cậu bắt xe bus đến phố Kim. Vì địa chỉ khá gần với một vụ án của Taehyung đã từng phá nên cậu nhớ lắm, số nhà 77 phố Kim khu Cương. Xe bus đỗ lại rồi, cậu nhảy xuống và dần dần đi bộ, khu này đường xá hơi vòng vèo lại ít dân nên không có ai để cậu hỏi đường cả, cậu men theo mấy chiếc biển số mà đi mãi cho đến khi nhìn thấy số bảng sắt số 77 đã bị han gỉ treo nghiêng ngả trên cánh cổng sắt đã hoen ố, cậu hí hửng ngước mặt lên nhìn toàn bộ ngôi nhà này, nụ cười của cậu cứng ngắc lại khi nhìn thấy ngôi nhà to lớn rêu phong cổ kính với những bụi cây cỏ dại cao ngang eo người lớn, cánh cửa giống như đã đóng mấy chục năm nay không mở, tất cả sừng sững trước mặt cậu giống như một căn nhà ma bị bỏ hoang lâu năm. Và cậu, không chắc chắn mình sẽ tiến vào nơi này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me