TruyenFull.Me

Bts We Are Hogwarts S Students

Những con Bằng Mã cất cánh bay vút lên trời cao trong tiếng hú vui thích của Jimin và Taehyung cùng với đó còn có tiếng hét hoảng sợ của Hoseok.

- Đừng hét nữa- Yoongi cằn nhằn

Hoseok sợ hãi, ôm chặt vào người Yoongi:

- Em thề em sẽ không cưỡi Bằng Mã một lần nào nữa đâu, hu...hu...

Bọn họ đã đi được hơn nửa chặng đường và hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống, đỏ hồng rực rỡ. Những con Bằng Mã như đang chở họ tiến thẳng đến phía chân trời tĩnh lặng ấy.

- Bao giờ chúng ta mới đến nơi vậy mấy anh? -Jimin cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên lặng xung quanh.

Jin đáp xuyên qua tiếng gió vù vù bên tai:

- Sắp đến rồi, ráng đợi đi...

Nam Joon:

- A đúng rồi, nghe anh nói nè, vì chúng ta đã rời xa trường nên không có gì đảm bảo rằng chúng ta có quyền sử dụng phép thuật tại nơi chúng ta sắp đến. Chính vì vậy, nếu không cần thiết thì đừng dùng phép thuật nhé. Nhớ kĩ đấy Jimin, Taehyung, à cả Hoseok nữa.

- Gì vậy? -Hoseok quay ngoắt ra- Đừng coi tớ là trẻ con chứ, tớ biết điều đó mà.

- Mình chỉ nhắc cho chắc thôi.

-Chúng ta đến nơi rồi đó.

Yoongi nói trong khi mấy con Bằng Mã đang hạ dần độ cao xuống. Những tầng mây tản raa không còn chắn ngang tầm mắt của họ nữa. Ngay phía dưới đó là một ngọn núi lớn- một phần của đất liền em ra ngoài biển. nó được che phủ bằng hành nghề những cây thông, cây sồi...lớn, rậm rạp. Nhưng dưới những ánh sáng cuối ngày nó lại mang những mảng sáng tối huyền bí.

Tiếng gió thổi mạnh bé dần lại, những chiếc áo choàng cũng ngừng bay, 6 người được lũ Bằng Mã cho đáp xuống một vùng đất trống vắng vẻ trong khu rừng. Hoseok xoa mạnh vào hai tay, rên rỉ:

- Chỗ này vừa tối vừa lạnh,  cảm giác sợ quá. Chúng ta nhanh lên rồi về có được không?

- Hoseok à- Namjoon nói- Thực ra tụi mình cũng chẳng muốn ở đây đâu, thời gian cho Jungkook không còn nhiều.

- Anh Jin à- Jimin gọi và chạy theo khi Jin tách ra khỏi nhóm- Anh đừng tự ý rời đi như thế chứ, nhỡ lạc mất nhau thì sao. Hơn nữa tụi em vẫn chưa biết cây Long đờm thảo như thế nào.

Jin quay phắt lại:

- Em...không biết cây Long đờm thảo? Vậy em học Thảo dược học để làm gì?

- Ừm,thực ra...- Yoongi nói xen vao- Long đờm thảo có trong chương trình học năm thứ tư mà Jimin mới học năm ba cho nên...

- Rồi, rồi- Jin bối rối xua tay- Vậy những ai biết cây đó thế nào thì giúp em ấy đi.

Dù nghe Jin nói vậy nhưng chẳng ai giải thích một lời. Tất cả chỉ im lặng đi theo sau Jin như một đám trẻ sợ lạc khỏi mẹ chúng.

Trời càng tối, nơi đây càng trở nên lạnh lẽo. Những đốm sáng phát ra từ đầu đũa phép của từng người hiện rõ giữa cánh rừng hoang vắng.

Yên ắng là vậy bỗng dưng mặt đất dưới chân họ bất ngờ rung chuyển. Ban đầu còn nhẹ mhưng dần dần mạnh lên như thể sắp có động đất xảy ra. Tất cả mọi người đều hoang mang, bất giác nhìn xung quanh lo lắng.

Taehyung sợ sệt hỏi:

- Chuyện...chuyện gì xảy ra vậy? Ai đó làm ơn nói cho em biết đi.

Phía đằng xa kia bắt đầu phát ra những tiếng rầm rầm, như thế có mấy cái con khổng lồ dậm xuống mặt đất vậy. Không rõ âm thanh xuất phát ở hướng nào, bên cạnh đó, tiếng rên rỉ sợ hãi phát ra từ một vài người: Hoseok, Jimin và Taehyung.

- Anh không biết cái gì đang xảy ra đâu- Jin nói với ba đứa em đang nấp phía sau- Nhưng Cho dù là gì đi nữa thì cũng chuẩn bị mà hô thần chú đấy nhé...

Jin vừa dứt lời thì một tiếng hét kinh hãi vang lên từ phía sau. Qua màn đêm, anh nhìn thấy một thứ gì đó to lớn đang tiến thẳng về phía họ. Tiếng gầm rú điên dại lẫn với tiếng rầm rầm trên mặt đất tạo nên một cảnh tượng đáng sợ nơi hoang vắng này. Và khi thứ đó hiện rõ ra... Namjoon hét lớn:

- Là...là quỷ núi!

Yoongi vợ lấy tay người gần anh nhất- Hoseok, rồi nói với tất cả mọi người:

- Đứng lấy làm gì nữa, chạy đi thôi!

Những người còn lại cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Con quỷ nối với vẻ ngoài sần sùi, gớm ghiếc cũng đuổi theo họ. Có vẻ nó đang đói và sáu người có thể trở thành bữa tối ngon lành cho con quái vật này.

Càng chạy bọn họ càng lấn sâu hơn vào khu rừng tăm tối. Họ dừng lại khi không thấy tung tích con quỷ núi đó nữa. Người quỳ gục xuống đất, người dựa vào thân cây gần đó, thở dốc. Quãng đương chạy như vậy đủ cho tất cả mệt muốn chết.

- Em...em không hiểu -Jimin nói không ra hơi- Tại sao...? Chẳng phải mấy cái áo choàng cô Mcgonagal đưa cho không có tác dụng sao?

Jin bất giác nhìn liếc sang bên cạnh rồi kêu lên:

- Ôi trời ơi, Nam Joon ơi là Nam Joon! Em bỏ áo choàng ra từ khi nào vậy?

Mọi ánh mắt đổ dồn về một phía. Nam Joon tròn mắt ngạc nhiên và giải thích:

- Em cởi nó ra từ hồi nãy. Tại em thấy nó vướng quá.

- Ôi trời ạ!!! - Mọi người cùng đông thanh kêu lên.

Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì tiếng gầm rú của con quỷ núi lại vang lên. Nó vẫn đánh hơi được mùi con người. Trong tình thế nguy cấp, Jin chỉ về phía cái hồ phát sáng đằng xa, nói thật nhanh:

- Thế này nhé, anh, Nam Joon và Hoseok sẽ đến chỗ cái hồ kia, có thể sẽ tìm được thứ chúng ta đang cần. Những người còn lại cầm chân con quỷ đó nhé!

- Nhưng... -Jimin có ý phản đối.

- Yên tâm đi, quỷ núi dễ bị gây rối lắm, đánh lạc hướng nó dễ thôi. Mấy đứa có thể làm được mà.

- Sao cũng được- Yoongi nói- Mấy người nên nhanh chân lên thì hơn.

Jin gật đầu rồi quay mình, chạy hướng thẳng về phía cái hồ. Hoseok và Nam Joon cũng lần lượt theo sau.

- Giờ chúng ta sẽ làm gì đây? -Taehyung hỏi gấp.

- Cứ làm theo anh.

Yoongi vừa nói vừa cởi tấm áo choàng ra. Thấy thế Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Anh không nên cởi áo choàng ra chứ?

- Không, phải cởi ra thì mưới thu hút được sự chú ý của nó. Hai đứa cúng nên làm vậy đi, nhanh lên.

Jimin và Taehyung ban đầu ngơ ngác nhìn nhau nhưng rồi cũng làm theo lời anh lớn. Xong Yoongi lại tiếp tục:

- Bây giờ, kế hoạch là thế này: Taehyung đứng ở đây, Jimin đi về phía bên phải kia, còn anh đi về bên trái. Mấy đứa cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Biết sao không, não quỷ rất nhỏ, nhỏ như trái nho vậy nên chúng ta sẽ làm nó rối cho đến khi nào nó bỏ cuộc thì thôi. Hiểu rồi chứ?

- Vâng- Jimin và Taehyung rụt rè đáp.

- À mà nhớ này, tránh hô hào để thu hút các sinh vật khác và truyệ đối không giết con quỷ đó. Hai đứa không muốn gặp luật sư của Bộ pháp thuật đâu, anh chắc chắn điều đó đấy.

Và rồi theo kế hoạch, ba người họ tản đi ba nơi. Cùng lúc ấy con quỷ kịp chạy đến, nó đột ngột dừng lại, xoay mình một vòng khịt khịt cái mũi, cảm nhận hơi người từ tứ phía.

Nấp sau cái cây to, Taehyung hồi hộp nín thở, còn ở đằng khác, Jimin hơi run run, tay cầm đũa phép trong tư thế sẵn sàng. Rồi bất ngờ con quỷ nứi gầm lên tức giận. Nhanh như cắt, ba người đồng thanh hô:

- Expecto Patronum!!! (Hú hồn thần hộ mệnh)

Ba đốm sáng bạc xuất hiện và dần hiện nguyên hình thành một mèo, một hổ và một rắn. Chúng theo sự chỉ đạo của con người mà chạy vòng quanh con quỷ núi. Nó nhìn ba con vật phát sáng đó một cách khó chịu, xua tay múa chân nhưng chẳng thể nào động vào được những con vật ấy. Dường như không chịu được nữa, con quỷ lại gầm lên tức giận tồi ngã rầm xuống đất. Sức nặng của con quái vật khiến Jimin suýt chút nữa mất thăng bằng.

- Giờ làm gì nữa đây anh Yoongi?- Taehyung nói vọng lại.

Yoongi đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp thì ánh mắt anh đập ngay vào một khúc gỗ to trước mặt. Ý nghĩ lóe lên, Yoongi nói:

- Anh sẽ xử lý nốt.

Dứt lời, anh chỉ đũa phép của mình về phía khúc gôc, dùng phép thuật nhấc nó lơ lửng trên không trung. Rồi Yoongi lại hướng về phía con quỷ đang chật vật để đứng dậy. Và...Rầm! Khúc gỗ rơi thẳng xuống đầu con quỷ. Chấn động mạnh khiến nó nằm lăn ra đấy, còn Jimin và Taehyung nhăn mặt, chắc phải đau lắm đây.

Yoongi tiến đến gần chỗ con quỷ nằm bất tỉnh, Jimin và Taehyung cũng nhẹ nhàng theo sau.

- Anh Yoongi... nó không chết đấy chứ?- Jimin hỏi khẽ.

- Ừ- Anh đáp

Taehyung:

- Cú đập đó cảm giác ghê rợn quá, em nổi hết da gà rồi.

- Chứ không phải do em sợ con quỷ đó hả?

- Anh...thật là!

Giữa lúc ấy, từ phía sau ba người vang lên tiếng gọi của Hoseok:

- Yoongi-hyunh! Jiminie! Taehyungie! Ba người không sao cả chứ?

Từ phía xa, Jin, Nam Joon và Hoseok vội vã chạy lại. Jimin liền hỏi luôn:

- Các anh đây rồi, bọn em đều khong sao hết. Thế còn cây long đờm thảo, các anh đã tìm thấy nó chưa?

- Rồi- Nam Joon đáp và đưa ra một cái túi nhỏ- Chỗ đó có nhiều lắn nhưng vì có một con Hỏa Xà đi qua nên cháy gần hết, may vẫn còn đủ để điều chế thuốc cho Jungkook.

- Vậy thì chúng ta mau trở về thôi, thời gian không còn nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me