Buoc Lai Gan Anh
Tối hôm ấy, Jihoon và Sanghyeok cùng ngồi trên sân thượng ký túc xá, tận hưởng không khí yên bình. Trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa thu.Jihoon khẽ liếc sang Sanghyeok, người đang ôm một ly cacao nóng, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời.“Anh thích ngắm sao à?”Sanghyeok gật đầu, môi khẽ cong lên. “Ừm, cảm giác rất yên bình.”Jihoon mỉm cười. Cậu lặng lẽ vươn tay kéo tấm chăn trên ghế sang, quấn lên vai Sanghyeok để anh không bị lạnh.Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.“Sao em lúc nào cũng dịu dàng với anh vậy?” Anh lẩm bẩm.“Vì anh là người em yêu.” Jihoon đáp, giọng trầm ấm.Tim Sanghyeok lỡ một nhịp.Anh cắn môi, rồi chậm rãi nói: “Jihoonie… nhắm mắt lại đi.”Jihoon hơi nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. “Rồi, bây giờ thì sao?”Không có câu trả lời. Chỉ có một cảm giác mềm mại và ấm áp chạm nhẹ lên má cậu.Jihoon mở bừng mắt, nhìn thấy Sanghyeok đang đỏ bừng mặt, ánh mắt anh lảng tránh đi nơi khác.“Anh vừa…” Cậu chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên.“Không có gì hết” Sanghyeok lúng túng đứng bật dậy. “Anh… anh xuống phòng trước”Nhưng vừa quay đi, anh đã bị một bàn tay kéo lại.“Đợi đã.” Giọng Jihoon trầm hơn bình thường.Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, một hơi thở ấm áp đã đến gần.Và lần này, không phải là má.Đó là một nụ hôn nhẹ trên môi.Sanghyeok đứng yên, mắt mở to, đầu óc trống rỗng.Sau vài giây, Jihoon chậm rãi rời đi, đôi mắt ánh lên ý cười. “Giờ thì hòa rồi nhé.”Sanghyeok tròn mắt, rồi nhận ra mình vừa bị lừa. Anh giận dữ đánh vào vai cậu. “Em,đồ gian xảo”Jihoon cười lớn, nắm lấy tay anh kéo lại. “Em đùa thôi, anh đừng giận mà.”“Anh không thèm nói chuyện với em nữa” Sanghyeok hừ một tiếng, nhưng gương mặt đỏ ửng đã bán đứng anh.Jihoon nhìn anh, ánh mắt dịu dàng“Sanghyeokie”“Hả?”“Em yêu anh.”Tim Sanghyeok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cắn môi, cúi đầu lầm bầm:“…Anh cũng yêu em.”Jihoon bật cười, nhẹ nhàng siết tay anh.Dưới bầu trời đầy sao, hai người họ ngồi sát lại gần nhau hơn.Nụ hôn đầu tiên, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khắc sâu vào tim họ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me