Buoc Lai Gan Anh
Cuộc sống của Jihoon và Sanghyeok sau khi chính thức bên nhau không có quá nhiều thay đổi, chỉ là… những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ ngày càng nhiều hơn.Buổi sáng, Jihoon sẽ nhắn tin nhắc Sanghyeok dậy sớm, nhưng thực tế người bị kéo ra khỏi giường trước lại luôn là cậu. Buổi trưa, họ cùng nhau ăn cơm, đôi khi Jihoon sẽ mua thêm món Sanghyeok thích, rồi giả vờ than phiền:“Lúc nào em cũng phải chăm sóc anh như con nít ấy.”Sanghyeok không thèm nhìn cậu, chỉ thản nhiên ăn miếng thịt cậu gắp cho. “Vậy thì đừng làm nữa.”Jihoon nhướng mày. “Không làm thì ai chăm anh?”Sanghyeok hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lảng đi. “Tùy em.”Jihoon bật cười, xoa đầu anh. “Ngốc.”Ban đầu, Sanghyeok còn bực mình khi bị xoa đầu, nhưng không biết từ khi nào, anh đã quen với cử chỉ này của cậu.—Hôm nay, trời mưa lớn.Jihoon đang ngồi trong phòng ký túc xá làm bài tập thì nhận được điện thoại từ Sanghyeok.“Anh đang dưới ký túc xá.”Jihoon nhíu mày, nhìn ra ngoài trời. “Mưa to thế này, sao anh lại đến đây?”“Muốn gặp em.”“…Anh có bị ướt không?”“Cũng không ướt lắm.”Jihoon bặm môi, rồi vội vàng cầm ô chạy xuống dưới. Khi cậu xuống đến nơi, Sanghyeok đang đứng dưới mái hiên, trên áo vẫn còn vài giọt nước.Jihoon chạy lại, nhét chiếc ô vào tay anh. “Anh điên à? Sao lại không mang ô?”Sanghyeok cười nhẹ, cầm ô nhưng không mở ra, chỉ nhìn cậu. “Thế em có cho anh lên phòng không?”Jihoon chớp mắt. “…Không.”“Vậy anh cứ đứng đây dầm mưa thôi.”“Anh—” Jihoon thở dài, kéo anh vào sảnh ký túc. “Thôi được rồi, lên đi.”Sanghyeok mỉm cười, thuận theo bước chân của cậu.—Trong phòng, Jihoon lấy khăn đưa cho anh. “Lau tóc đi.”Sanghyeok nhận lấy, nhưng không vội lau, chỉ nhìn Jihoon đang bận rộn pha trà cho mình.Một lúc sau, Jihoon quay lại, thấy anh vẫn chưa lau tóc, liền bực mình giật lấy khăn. “Anh muốn bệnh đúng không?”Rồi cậu mạnh tay chà xát lên tóc anh.Sanghyeok ngẩn ra, rồi bật cười. “Anh có tay mà.”“Im đi.” Jihoon gắt nhẹ, nhưng động tác lại rất dịu dàng.Sanghyeok lặng lẽ nhìn Jihoon đang tập trung lau tóc cho mình, khóe môi cong lên.Thì ra, cảm giác được ai đó quan tâm như thế này… cũng không tệ.Khi Jihoon lau xong, Sanghyeok bất chợt nắm lấy tay cậu. “Jihoon.”Cậu chớp mắt. “Gì?”Sanghyeok nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nói chậm rãi:“Anh muốn sau này, dù trời mưa hay nắng, dù vui hay buồn… em cũng sẽ luôn bên anh.”Jihoon hơi sững lại.Cậu biết, Sanghyeok không chỉ đang nói về hiện tại.Mà là về tương lai.Một tương lai có cả hai người họ.Jihoon nhìn anh, rồi nhẹ nhàng gật đầu.“Được.”Sanghyeok mỉm cười, siết chặt tay cậu.Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ trở thành bản nhạc dịu dàng, hòa cùng nhịp đập của hai trái tim đang chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me