TruyenFull.Me

Buoc Lai Gan Anh


Mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt bạn bè xung quanh. Dù họ không công khai hay nói ra điều gì, nhưng ai cũng có thể nhận thấy cách họ đối xử với nhau đặc biệt hơn hẳn.

Hôm nay, Sanghyeok có lịch trực ở thư viện. Anh không thích công việc này lắm, nhưng vì lần trước trễ hạn nộp bài nên bị phạt làm thêm một tuần.

Ngồi kiểm tra sách được một lúc, Sanghyeok bất giác ngáp dài. Anh nhìn quanh, thấy thư viện không có quá nhiều người, chỉ có vài sinh viên đang học bài.

Bỗng nhiên, một hộp sữa dâu xuất hiện trước mặt anh.

Sanghyeok chớp mắt, ngước lên.

Là Jeong Jihoon.

“Em đến đây làm gì?” Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.

Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, chống cằm nhìn anh cười. “Tình cờ thôi.”

Sanghyeok liếc cậu đầy nghi ngờ. “Tình cờ cái gì? Em thậm chí còn biết anh ở đây.”

Jihoon nhún vai. “Thì em nhớ lịch của anh.”

Sanghyeok hơi sững lại. Anh không nghĩ Jihoon sẽ để ý đến những chuyện nhỏ như vậy.

“…Em đúng là rảnh rỗi quá.” Sanghyeok lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm hộp sữa dâu lên cắm ống hút uống một ngụm.

Jihoon nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

Thời gian trôi qua, Sanghyeok tập trung làm việc, còn Jihoon thì ngồi đọc sách. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại rất thoải mái.

Đến khi Sanghyeok làm xong, anh vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn Jihoon. “Em không có lớp sao?”

“Có.”

“…Thế sao em còn ở đây?”

Jihoon khẽ cười. “Vì muốn ở cạnh anh.”

Sanghyeok hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ tìm thứ gì đó trong đống giấy tờ trên bàn để che giấu gương mặt nóng bừng của mình.

“Em… em đừng nói mấy câu như vậy.”

“Sao?”

“Nghe kỳ lắm.”

Jihoon bật cười. “Em chỉ nói thật thôi mà.”

Sanghyeok không thèm đáp, tiếp tục cúi đầu giả vờ bận rộn.

Jihoon nhìn anh, ánh mắt đầy cưng chiều.

Trời tối dần, Sanghyeok thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi thư viện.

“Em về ký túc xá chưa?” Anh hỏi.

Jihoon gật đầu, nhưng vẫn đi song song với anh.

Sanghyeok liếc cậu. “Sao em cứ đi theo anh vậy?”

Jihoon thản nhiên đáp. “Tiện đường.”

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói. “Không phải tiện đường.”

Jihoon nhướng mày. “Sao anh biết?”

Sanghyeok bặm môi. “Vì anh biết phòng
em ở hướng khác.”

Jihoon khựng lại, rồi bất giác bật cười.

“Thế mà cũng bị phát hiện à?”

Sanghyeok quay mặt đi, lẩm bẩm. “Em ngốc quá nên dễ đoán thôi.”

Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“Ngốc thì sao? Chỉ cần được ở bên anh, em có ngốc cũng không sao.”

Sanghyeok tròn mắt, rồi vội vàng rút tay lại, nhưng Jihoon đã nắm chặt hơn.

“Em—! Người ta đang nhìn kìa!”

“Nhìn thì nhìn.” Jihoon thản nhiên nói.

Sanghyeok bối rối giãy giụa, nhưng lại không đủ sức thoát khỏi tay cậu. Cuối cùng, anh đành chịu thua, cúi đầu lầm bầm gì đó không rõ.

Jihoon nhìn anh, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai bóng hình bước đi cạnh nhau, tay trong tay, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me