TruyenFull.Me

Buoc Lai Gan Anh


Sau khi tốt nghiệp, Jihoon và Sanghyeok chính thức chuyển ra ngoài sống chung. Họ thuê một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, bắt đầu cuộc sống mới với những kế hoạch đầy hy vọng.

Mỗi sáng, Jihoon thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng. Sanghyeok thì thường viện cớ nằm lì trên giường, chỉ chịu dậy khi bị Jihoon kéo ra khỏi chăn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình dị nhưng hạnh phúc.

Nhưng dù hạnh phúc đến đâu, Sanghyeok vẫn không quên lời hứa với bản thân anh muốn có một gia đình trọn vẹn hơn.

Một ngày nọ, Sanghyeok bất ngờ kéo Jihoon đến một trung tâm bảo trợ trẻ em.

Jihoon thoáng ngạc nhiên. “Anh thật sự muốn làm chuyện này sao?”

Sanghyeok siết chặt tay cậu. “Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta đã ổn định, có công việc, có nhà cửa… Nếu bây giờ không phải lúc thích hợp, thì sẽ là khi nào?”

Jihoon nhìn vào đôi mắt kiên định của Sanghyeok, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Được, vậy chúng ta cùng làm điều này.”

Họ bước vào trung tâm, được nhân viên hướng dẫn và giới thiệu về các thủ tục nhận nuôi.

Trong lúc trò chuyện với nhân viên, một bàn tay nhỏ bất ngờ níu lấy vạt áo Sanghyeok.

Sanghyeok cúi xuống, nhìn thấy một bé trai khoảng ba tuổi, đôi mắt to tròn đầy tò mò.

Cậu bé khẽ gọi. “Chú ơi…”

Sanghyeok cảm thấy tim mình như tan chảy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, mỉm cười dịu dàng. “Chào con.”

Jihoon đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó, khóe môi cong lên. Cậu biết, giây phút này đã định sẵn rằng gia đình họ sẽ có thêm một thành viên mới.

Những ngày sau đó, họ hoàn tất các thủ tục cần thiết. Và vào một buổi chiều đẹp trời, Jihoon và Sanghyeok chính thức đón cậu bé về nhà.

Cậu bé có một cái tên rất đáng yêu, Hyejun - Jeong Hyejun.

Khi bước vào nhà, Hyejun rụt rè nhìn quanh, rồi quay sang nắm lấy tay Jihoon và Sanghyeok.

“Con có thể gọi hai chú là ba được không?”

Sanghyeok sững lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Hyejun. “Tất nhiên rồi.”

Jihoon đứng bên cạnh, mỉm cười. “Từ giờ, con là con trai của ba và ba Sanghyeok, được chứ?”

Hyejun cười rạng rỡ, rồi ôm chầm lấy họ.

Và thế là, gia đình nhỏ của họ cuối cùng cũng trọn vẹn.

______

Căn hộ nhỏ của Jihoon và Sanghyeok giờ đây không còn yên tĩnh như trước nữa. Tiếng cười của Hyejun vang khắp nơi, biến không gian ấm cúng này thành một tổ ấm thực sự.

Buổi sáng, Sanghyeok tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng, còn Jihoon thì loay hoay mặc quần áo cho Hyejun. Cậu nhóc ba tuổi này chẳng bao giờ chịu yên một chỗ, cứ chạy nhảy khắp nơi, vừa cười khanh khách vừa gọi:

“Ba Jihoon ơi, con muốn mặc áo siêu nhân!”

Jihoon thở dài, nhưng vẫn mỉm cười cầm lấy chiếc áo siêu nhân nhỏ xíu, cẩn thận mặc cho Hyejun. “Được rồi, siêu nhân nhỏ của ba. Giờ thì ngoan nào, xuống ăn sáng thôi.”

Hyejun lập tức nhào đến ôm lấy chân Sanghyeok. “Ba ơi, hôm nay ba làm món gì thế?”

Sanghyeok bế bổng cậu bé lên, nhẹ nhàng đặt lên ghế ăn. “Ba làm món trứng cuộn mà Hyejun thích nè.”

Cả ba người cùng ngồi vào bàn, bữa sáng tràn ngập tiếng cười. Sanghyeok nhìn hai người thân yêu của mình, lòng anh chợt tràn đầy hạnh phúc.

Buổi tối, sau khi ru Hyejun ngủ xong, Jihoon và Sanghyeok cùng ngồi trên ban công, tay nắm lấy tay nhau.

“Anh có hối hận không?” Jihoon khẽ hỏi.

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, nhướn mày. “Hối hận chuyện gì?”

“Chuyện ở bên em, nhận nuôi Minjun, bắt đầu một cuộc sống thế này.”

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.

“Ngốc quá, anh chưa bao giờ hối hận.”

Jihoon cảm nhận hơi ấm từ Sanghyeok, lòng cậu chợt thấy yên bình lạ thường.

Sanghyeok tiếp tục nói: “Anh chỉ hối hận vì đã không gặp em sớm hơn thôi.”

Jihoon bật cười, nhẹ nhàng đan tay vào tay anh. “Em cũng vậy.”

Hai người lặng lẽ ngắm bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như chứng kiến tình yêu của họ.

Tình yêu ấy không ồn ào, không kịch tính, chỉ đơn giản là hai con người luôn chọn ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một mái ấm.

Dù có ra sao, họ cũng sẽ mãi mãi bên nhau.

-END-
______

Vậy là hành trình của Jihoon và Sanghyeok đã chính thức khép lại với một cái kết trọn vẹn và hạnh phúc. Từ những ngày đầu gặp gỡ, những khoảnh khắc bối rối, ngọt ngào cho đến khi họ cùng nhau xây dựng một gia đình, tất cả đã tạo nên một câu chuyện đầy ấm áp và ý nghĩa.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường này.

Dù là khi nào, ở đâu, chỉ cần có tình yêu và sự thấu hiểu, thì hạnh phúc sẽ luôn tìm đến.

Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me