TruyenFull.Me

Buong Tay Anh

Cô không biết từ lúc nào nó bắt đầu, nhưng cô biết chắc một điều rằng: cô đã yêu thiếu chủ của cô từ rất lâu rồi. Có lẽ tình cảm ấy bắt đầu từ khi cô bắt đầu chăm sóc anh. Nó, ban đầu không phải là tình yêu. Nó giống như là tình cảm yêu mến một đứa trẻ hơn. Cậu là một đứa trẻ rất đáng yêu, cho dù cậu nghịch ngợm đến cỡ nào đi chăng nữa. Cô luôn luôn là một nạn nhân trong những trò nghịch ngợm tinh quái của cậu. Nhưng đó là điều khiến cho cô yêu chiều cậu. Cả ngôi nhà như thêm sức sống hơn khi có cậu.

Với Tsurara, trách nhiệm đầu tiên của cô là trông nom thiếu chủ. Và việc bảo vệ, chăm sóc, một lòng trung thành với cậu trở thành lẽ tự nhiên đối với cô. Cậu bé quá đỗi mỏng manh đến nỗi bản năng làm mẹ trong cô phải trỗi dậy, đặc biệt là khi cha cậu mất. Cậu đã khóc suốt hàng tháng trời. Mẹ cậu cũng rất đau buồn, và Tsurara là người đã ôm lấy cậu, an ủi cậu mỗi khi màn đêm buông xuống và khi cậu lại nhớ về cha. Cô rất đau lòng khi thấy cậu sống trong sự đau khổ như thế. Tuy vậy, cậu bé cuối cùng đã mỉm cười trở lại sau khi trải qua nỗi đau mất đi người nào đó thân thuộc đối với cậu trong một thời gian dài. Cả gia tộc đều cố gắng trở về như bình thường, vì thiếu chủ nhỏ của họ. Cô rất vui vì mọi việc tiến triển tốt, mặc dù vẫn buồn cho cậu vì cậu đã mất cha khi còn bé như thế. Vào lúc đó, cô tự hứa với bản thân mình rằng cô sẽ ở bên và bảo vệ cậu mãi mãi.

Khi cô ở bên và quan sát cậu, cô càng thích cậu nhiều hơn nữa. Cậu rất ân cần, tử tế hơn bất kì ai, mặc dù cậu không hoàn toàn là con người. Và cô từ từ nhận ra rằng anh đang trưởng thành hơn, anh, từ lúc nào đã trở nên một chàng trai rồi. Mặc dù còn trẻ, nhưng anh đã trở thành một người đầy quyết đoán. Và cô không bao giờ phủ nhận rằng hình dáng ban đêm của anh có sức ảnh hưởng lớn đối với cô. Anh, một youkai* với vẻ đẹp chết chóc, và một cô gái không một chút kinh nghiệm về yêu đương lãng mạn như cô, đã bị vẻ lạnh lùng của anh thu hút. Mặc dù với bề ngoài lạnh lùng như thế, cô biết rất rõ rằng anh vẫn quan tâm rất nhiều đến người khác. Và đó là điều khiến anh trở nên một vị thống lãnh tuyệt vời.

Youkai*: yêu quái

Lúc đầu, cô vẫn chưa quen với hình dáng Rikuo mới này. Rikuo mà cô từng biết là một chàng trai tốt bụng, người mà cô nghĩ vẫn cần đến sự bảo vệ của cô. Nhưng khi anh bắt đầu bảo vệ cho cô, cô biết rằng anh đã trưởng thành và không cần đến cô nữa. Cô vẫn cứ ở bên anh. Cô sẽ vẫn theo sát và loại bỏ bất cứ thứ gì cản đường anh.

Tuy nhiên, ngay khi cô thừa nhận cảm xúc của cô dành cho thiếu chủ đã thay đổi, thì cô lại phải đối mặt với một rắc rối khác. Rắc rối đó tên là Ienage Kana. Cô biết mình ghen tỵ với cái cách cô ta thân thiết với thiếu chủ của cô. Đôi khi cô suýt mất bình tĩnh và không muốn gì hơn là đóng băng cô gái loài người đó lại. Nhưng cô biết cô gái đó rất quan trọng với Rikuo, đó là sự thật khiến cô đau đớn. Cô không biết cảm xúc của anh thế nào, nhưng hành động của anh lại hướng về Kana luôn khiến cho trái tim cô dần tan nát. Cô chỉ còn cách vờ như không có chuyện gì xảy ra, và cô biết, anh không suy nghĩ nhiều về hành động của mình khi anh mới mười hai tuổi. Anh vẫn còn rất trẻ con trong chuyện này. Do đó, cô vẫn làm tròn trách nhiệm là một thuộc hạ trung thành trong Bách Quỷ của anh.

Cô yêu Rikuo của cô, cả hình dáng ban ngày lẫn ban đêm. Rikuo ban đêm lạnh lùng và đẹp trai, và còn rất mạnh mẽ. Nhưng Rikuo ban ngày cũng mạnh mẽ, theo cách riêng của anh. Rikuo ban ngày tốt bụng, nhưng cũng có thể cứng cỏi, kiên quyết như Rikuo ban đêm. Hơn nữa, Tsurara luôn tự nhắc nhớ mình rằng họ là cùng một người khi cô chứng kiến hai bản ngã hoà vào làm một. Có những lúc khi Rikuo ban ngày trở nên thật lạnh lùng và đáng sợ, nhất là khi đôi mắt anh lóe lên ánh nhìn không dung thứ. Và những lúc khi ánh mắt của Rikuo ban đêm ánh lên vẻ dịu dàng, và đôi môi anh nở một nụ cười hiền lành, khác hẳn với nụ cười nửa miệng tự mãn của anh thường ngày. Điều này chỉ khiến cho cô thêm yêu anh mà thôi. Cô biết thiếu chủ của cô rất kỳ lạ trong mắt nhiều người, và họ coi nhẹ anh khi anh lãnh đạo Bách Quỷ của mình trong hình dáng con người. Nhưng họ không nhìn thấy khi hình dáng youkai của anh rất mạnh mẽ khi chiến đấu cho gia tộc, và chúng ta chẳng phải rất cần đến sự ân cần tử tế của anh để thống trị sao? Một vị thống lãnh với sức mạnh và lòng trắc ẩn, họ còn đòi hỏi gì thêm nữa? Tsurara rất tức giận cho thiếu chủ của cô khi cô thấy anh chịu áp lực bởi thuộc hạ của mình , và lời hứa bảo vệ anh đang ngày một lớn dần trong cô mặc dù cô biết điều đó không còn quan trọng nữa.

Cô vẫn tiếp tục yêu anh, nhưng cay đắng thay, cô biết anh buộc phải đối xử với cô như người cùng uống Sakazuki* với anh. Cô ghen tỵ với cô gái đó. Cô ta được thiếu chủ của cô bảo vệ chu đáo. Cô biết là cô rất ngốc nghếch khi cứ suy nghĩ như thế, bởi cô gái ấy là con người và yếu hơn một youkai. Nhưng là con gái, bất kể là youkai hay người, thì vẫn cần phải có cảm giác được bảo vệ, nhất là từ người cô ấy yêu. Trái tim cô, vẫn tiếp tục bị tổn thương bởi hành động của anh, nhưng cô biết cô chỉ có thể tôn trọng quyết định của anh.

Sakazuki*: giống cắt máu ăn thề, mà ở đây là uống rượu để nguyện lòng trung thành của thuộc hạ với chủ nhân

Trăng hôm nay tròn vành vạnh. Vầng trăng đẹp lộng lẫy ở mãi cao trên bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh. Mọi thứ được bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng bạc, kể cả cây Anh đào ở giữa vườn và cả hình bóng người đang lặng im trên tán cây. Một cảnh tượng hấp dẫn, những cánh hoa anh đào hồng cứ rơi và bay theo gió, nhuộm cảnh vật với màu hồng của cánh anh đào về đêm và ánh sáng bạc đang lan toả khắp nơi. Cơn gió thổi mạnh thêm, nhưng bóng người vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Youkai đó rất hấp dẫn với đôi mắt sắc màu rượu vang đỏ đang điềm tĩnh ngắm trăng. Anh không nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ thường ngày, nhưng Tsurara biết anh đang rất hài lòng, ánh mắt ấy rất dịu và đôi lông mày giãn ra đầy mãn nguyện. Vì không còn gì khiến anh phải lo lắng vào thời điểm này. Anh đã tiêu diệt được Nue ba năm về trước, và thế giới đã trở lại yên bình như xưa. Các bạn anh chấp nhận con người anh và cả những thành viên trong gia tộc cũng đã nể phục anh. Anh đã thắng được trở ngại lớn trông cuộc đời, và bây giờ anh đã là Đệ Tam mà hết thảy đều ngưỡng mộ.

Vẫn đang đứng và ngắm nhìn thiếu chủ yêu dấu của cô, Tsurara không biết cô có nên đến gọi anh hay không. Khung cảnh tuyệt vời này, nơi anh đang chìm đắm trong thế giới của riêng anh, chỉ mình anh mà thôi. Cây hoa anh đào là nơi anh yêu thích. Cho dù Đại Thống lĩnh không thường xuyên lui tới đây, nhưng ông biết cháu ông thường ra đây tìm yên bình cho mình. Hơn nữa, Tsurara hạnh phúc khi được ngắm nhìn anh, như cô vẫn thường làm.

Tuy nhiên, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và nhiệt độ giảm dần. Lo lắng cho sức khoẻ của thiếu chủ, cô chậm rãi bước đến gần cây hoa anh đào, nơi mà anh đang ngồi. Nhìn lên, cô khẽ gọi, chỉ đủ để anh nghe thấy: “Rikuo sama*!”

Sama*: Cách gọi lịch sự “ông”, “bà”, “ngài”, “quý bà” của người Nhật, có thể dùng cách này với người mới quen mà bạn tôn kính, hay mối quan hệ công việc. Thường dùng để gọi trực tiếp người nghe. Ở đây có thể dịch là “Cậu Rikuo/Ngài Rikuo”

Ngay lập tức, anh ngừng ngắm trăng và chuyển ánh nhìn đó qua cô. Mắt anh ánh lên tia nhìn dịu dàng, làm ấm áp trái tim của cô. Cô run lên khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô không muốn mình hy vọng quá nhiều. Thật nhanh, cô tiếp tục nói, cố đè nén cảm giác thật xuống sâu trong lòng, “Rikuo sama, trời đang bắt đầu lạnh hơn, cậu nên vào trong đi.”

“Aa, Tsurara. Được rồi. Ta sẽ vào ngay thôi” . Anh hạ giọng. Anh không dời ánh mắt mình khỏi cô. Chắc họ sẽ tiếp tục nhìn nhau cho tới khi Tsurara buộc rời mắt đi để che giấu nét ửng đỏ trên khuôn mặt.

Trong thời điểm đó, thật sự cô đã nghe được tiếng nén cười của anh, nhưng cô không chắc vì cơn gió thình lình thổi qua.

Cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn chạy và trốn tiệt vào căn phòng tiện nghi của mình, cô hướng mắt trở lại chỗ anh. Anh vẫn nhìn cô từ lúc đó đến giờ. “Nh – nhưng, bây giờ là gần nửa đêm rồi, v-và thiếu chủ phải đến trường vào sáng mai, Rikuo sama”.

Bất thình lình, youkai đó biến mất khỏi cành cây anh đang ngồi và xuất hiện ngay trước mặt cô. Giật mình, theo bản năng cô lùi lại một bước và không may, cô bị mất thăng bằng. Cô nhắm mắt và chờ cơn đau tới khi tiếp đất. Ngay trước khi cô chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua hông cô, ngăn cho cô không té xuống, trước khi kéo cô trở lại. Mở mắt, cô bắt gặp một đôi mắt màu vang đỏ, cô tưởng chừng như chìm đắm trong ánh mắt đó. Thiếu chủ đang ôm cô. Dù cô biết, hành động đó là để bảo vệ cô, tim cô trễ đi một nhịp, và cô ước gì là vì một lý do khác.

“Cẩn thận đó, Tsurara”. Anh cười, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, cô cảm thấy sự quyến rũ của khuôn mặt và cả sức hút từ đôi mắt màu vang đỏ của anh ở khoảng cách gần thế này. Dùng tay áo kimono che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô, cô lí nhí nói cảm ơn.

Có một câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô. Bình thường, cô sẽ bỏ qua nó. Nhưng hôm nay cô rất nhanh lấy dũng khí hỏi anh, “Rikuo sama!”. Cô mở lời, anh nhướng mày tỏ vẻ lắng nghe. Hít một hơi lấy can đảm, cô tiếp tục, “Tại sao thiếu chủ lại bảo vệ tôi?”. Câu hỏi vừa bật ra, cô lập tức hối hận. Nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh.

Rikuo mở to mắt, cô biết anh bất ngờ với câu hỏi của cô. Nhưng anh rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh. “Ta bảo vệ cô vì cô là một phần của Hyakki Yakou* của ta, và vì cô đã uống Sakazuki với ta”.

Hyakki Yakou*: Bách quỷ dạ hành.

Bây giờ cô thực sự tự nguyền rủa mình. Tại sao cô không im miệng đi nhỉ? Nếu cô không hỏi câu đó, có lẽ phần nào đó trong trái tim cô không bị tổn thương. Giờ cô thấy trống rỗng và thất vọng bao trùm lấy cô. Một phần nào đó trong trái tim ngốc nghếch của cô nghĩ rằng : trong suốt thời gian ấy, anh bảo vệ cô hoặc cứu cô khỏi hiểm nguy vì cô là một phần đặc biệt không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Và câu trả lời của anh giết chết hy vọng cuối cùng trong cô.

Còn một câu nữa, nhưng cô không dám hỏi thêm lần nữa. Cô sợ phải nghe câu trả lời nhận được từ anh. Thất vọng một lần thôi là quá đủ rồi, cô không cần thêm một lần nữa.

Cố gắng không bật khóc, cô nhanh chóng quay mặt đi và thoát khỏi vòng tay anh. Cô cúi gằm, hy vọng che giấu được sự đau khổ đang hiện rõ trong đôi mắt. “Cám ơn cậu, Rikuo sama, vì câu trả lời của cậu. Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được uống Sakazuki cùng thiếu chủ. Giờ đã trễ rồi, tôi nghĩ tôi phải trở về phòng. Chúc cậu ngủ ngon, Rikuo sama”. Và cô chạy vụt đi trước khi anh kịp nói thêm điều gì khiến cô đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me