TruyenFull.Me

Cai Dang Cua Tuoi Doi Muoi Vi Bo Lo Cau

< Ba năm sau >

Tôi hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba ngành truyền thông. Hà Nội những ngày đầu tháng tư không còn lạnh buốt, nhưng cũng chưa kịp nắng lên. Mọi thứ dường như chênh vênh như chính tôi lúc này — lạc lối giữa những bản kế hoạch thực tập, các mối quan hệ xã giao, và một trái tim vẫn chưa thể gọi tên đúng người.

---

> “Huy, mai đi thực tập ở công ty mới nhớ ăn mặc đàng hoàng đấy.”
“Nghe nói giám đốc bộ phận content bên đó khó tính lắm, nhưng trai đẹp.”

An vẫn là người bạn thân chí cốt suốt bao năm qua. Nó hay đùa, đôi khi ác mồm, nhưng lại hiểu tôi hơn chính tôi. Còn tôi, thì đã quen với kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa ấy.

> “Ừ. Tớ biết rồi. Không đến muộn là may.”

Tôi trả lời qua loa, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tim lại đập nhanh khi nghĩ đến cụm từ "trai đẹp". Không hiểu sao tôi lại nhớ đến Kha.

---

Sáng hôm sau, tôi đến tòa nhà L.C — nơi tôi sẽ thực tập trong ba tháng tới. Không khí chuyên nghiệp, bàn ghế gọn gàng, mùi cà phê và giấy in trộn lẫn vào nhau — xa lạ nhưng có gì đó dễ chịu.

> “Em là thực tập sinh mới à? Theo anh lên phòng 12 đi, trưởng bộ phận đang đợi.”
Người nhân viên đón tôi lên, vừa đi vừa giới thiệu sơ lược.

Tôi bước vào. Và tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại.

---

Ngồi ở bàn họp cuối cùng, dáng người cao gầy ấy quay lưng lại, đang chăm chú viết gì đó trên giấy.

Người ấy quay lại khi nghe tiếng bước chân.
Và đúng lúc ấy, tôi hiểu, có những cái tên dù chôn giấu bao năm, vẫn có thể sống lại chỉ trong một cái chớp mắt.

> “Chào cậu. Thực tập sinh lớp Truyền thông, đúng không?”

Là Minh Kha. Là cậu – người tôi từng bỏ lỡ.

Tôi chết lặng vài giây. Không biết là vì bất ngờ, vì vui, hay vì sợ.
Sợ rằng người ta đã quên mình từ lâu rồi.

---

> “...Ừ, tớ là Huy.”
“Tụi mình từng học cùng trường cấp ba... cậu còn nhớ không?”

Kha khựng lại. Rồi cười — cái kiểu cười nhẹ đến mức tôi không rõ là thật hay lịch sự.

> “Nhớ chứ. Lớp trưởng A1. Cậu hay ngồi cuối canteen với An.”
“Vẫn để kiểu tóc cũ nhỉ?”

Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại nhói.

> “Ừ... Tại chưa kịp thay đổi gì.”


---

Buổi họp trôi qua trong yên ắng. Tôi cố gắng tập trung ghi chú, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn về phía cậu.

Cậu giờ đây chững chạc hơn, trầm hơn, nói năng đâu ra đấy, và vẫn giữ đôi mắt mơ màng như năm nào. Chỉ khác một điều — cậu giờ là người dẫn dắt, còn tôi chỉ là một kẻ đến sau.

Sau buổi họp, tôi chần chừ bước lại gần:

> “Này... Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?”

Kha ngước nhìn tôi, nụ cười thoáng nhẹ.

> “Vẫn ổn. Còn cậu?”
“...Có vẻ đã trưởng thành hơn hồi xưa.”

Tôi cười. Nhưng rồi bất giác hỏi:

> “Cậu... có bao giờ nghĩ về cấp ba không?”

Cậu im lặng một lát. Gió từ cửa kính thổi nhẹ qua, cuốn theo mùi hương cafe thoang thoảng.

> “Thỉnh thoảng. Nhưng chỉ là vài đoạn ký ức vụn. Chẳng rõ mặt ai.”
“Còn cậu?”

Tôi không trả lời. Chỉ nhìn vào mắt cậu, đủ lâu để nói ra điều mà ba năm trước tôi đã không đủ can đảm:

> “Tớ nhớ. Và... tớ vẫn nhớ cậu.”


---

Không gian như lặng đi. Cậu vẫn không phản ứng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu — hoặc cũng có thể, là cậu đã đoán được từ rất lâu.

> “Tớ xin lỗi.” – tôi nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Vì hồi ấy... không đủ dũng cảm để giữ cậu lại.”

Minh Kha không nói gì. Cậu khẽ cười, rồi quay đi:

> “Chúng ta đều có những điều không nói ra vào đúng lúc.”

---

Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa kính.

Tưởng rằng khi gặp lại, tôi sẽ có thể làm lại từ đầu. Nhưng hóa ra, có những người... được sắp đặt để bước vào đời ta, chỉ để dạy ta cách buông tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me