TruyenFull.Me

Call Me By Your Name Najun Shortfic Dich

Chiều 30 Tết, Huang Renjun mới về đến nhà. Không giống như những lần trước về nghỉ phép với kiểu đầu đinh gọn gàng và làn da rám nắng loang lổ vết thương, lần này, chàng trai trẻ đứng trước cửa nhà với mái tóc đen mượt dài tới tận chân mày, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, nở một nụ cười mím môi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Xì," Park Jisung – người bị mấy bác đang đánh mạt chược sai ra mở cửa – nghiêng đầu nói:  "Lâu rồi mới thấy bộ dạng anh Renjun như thế này... chắc cũng là lần cuối."

"Ranh con." Huang Renjun bước qua cửa, ném cái vali nhẹ tễnh vào lòng đối phương, "Sao mày lại ở nhà tao?"

Khi cúi xuống thay giày, động tác của cậu có phần vụng về, một tay chống vào cánh tủ mà vẫn loạng choạng. Park Jisung thấy vậy bèn với tay đỡ lấy khuỷu tay anh, vừa giúp vừa như buôn chuyện thì thầm: "Anh họ em cũng đang ở đây."

"Hử?" Huang Renjun ngẩng đầu, nét mặt trở nên hơi phức tạp, cuối cùng bật cười thành tiếng vì tức giận: "Tao biết ngay mà, ba mẹ tao ước gì Na Jaemin mới là con ruột của họ ấy chứ!"

"Nhưng em nói thật đấy anh Renjun", Park Jisung bày ra vẻ mặt công tâm chuẩn bị tuyên án.

"Anh đã ba năm không về ăn Tết rồi, mỗi lần về phép cũng chỉ được một hai ngày. Thi thoảng gửi một bức thư mà dì và chú còn tưởng là... thư tuyệt mệnh ấy. Nếu không có anh họ em hay lui tới trò chuyện với họ..."

"Đủ rồi." Huang Renjun giơ tay bịt miệng cậu, không cẩn thận dùng hơi mạnh, ép cái thân hình cao 1m8 nhưng yếu đuối như con chuột hamster kia dính chặt vào cánh tủ ở hành lang.

"Giờ nhìn tao thê thảm tới mức bị cậu mắng vào mặt luôn rồi đấy hả?"

Park Jisung vùng vẫy, ú ớ phát ra mấy tiếng "ưm ưm" phản kháng. Huang Renjun dứt khoát nhón chân lên, dùng khuỷu tay khóa ngang cổ họng cậu ta lại. Cậu vừa định nói gì đó thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc.

"Vừa mới bước qua cửa đã thế này, không ổn đâu nhỉ?"

Na Jaemin đứng ở đầu bên kia hành lang, tay cầm một cái cốc, bình thản nhìn hai người họ.

Có lẽ vì đang nghỉ Tết ở nhà nên lần đầu tiên sau một thời gian dài, người bác sĩ nhạt toẹt này, nay lại mặc một chiếc hoodie màu xanh bạc hà, mái tóc dày dặn dù trải qua tám năm học hành cực nhọc vẫn chẳng hề rụng bớt, bây giờ được thả xõa tự nhiên, hơi rối, giống như vừa mới ngủ dậy, mắt còn chưa mở hẳn, tiện tay chụp đại một cái áo trong tủ rồi bước ra ngoài.

Chuẩn kiểu thằng Na Jaemin.

Chỉ là cái áo ấy... nhìn thế nào cũng giống kiểu thẩm mỹ hồi cấp ba của cậu ta thật. Huang Renjun nheo mắt, nhìn kỹ thêm hai lần, sao lại giống cái áo hồi trung học cậu ta hay mặc thế nhỉ?

Thằng này... không lẽ từ đó đến giờ vẫn không cao lên chút nào?!

Suy nghĩ vừa lóe lên, tay cậu theo phản xạ lơi ra, Park Jisung lập tức thoát khỏi vòng kiềm kẹp. Nhóc ta sải chân chạy thoắt vài bước, trốn ra sau lưng Na Jaemin, vừa ho sặc sụa vừa đưa tay xoa cổ với vẻ sợ hãi chưa kịp tan: "Anh Renjun bây giờ ngày càng chẳng đáng yêu gì hết!"

"YA!!" – Huang Renjun quay người theo hướng Jisung chạy, ánh mắt lia thẳng sang Jaemin đang bình thản đứng đó.

Ngay giây sau, cậu gần như giận đến mức nhảy dựng lên: "Na Jaemin! Ai cho cậu đi mang dép Moomin của tôi hả?!!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me