Cam Hung Lich Su Tuong Kien Manh Thu
Một hồi trống hội gióng lên. Toàn thể dân bản Sâm cùng binh lính triều đình đã chen nhau đứng kín khoảng sân làng. Từ những cô dì chú bác đã vào độ trung tuần, cho đến các chàng trai cô gái đương phơi phới xuân xanh, hay cả mấy đứa bé con vắt mũi còn chưa sạch. Tất cả những đôi mắt khấp khởi kỳ vọng và lấp lánh trông chờ kia đang cùng lúc đổ dồn về phía sới vật[1]. Cách một vành bao dày hai thước, khoảng đất trống rộng hơn chín thước đã sẵn sàng cho cuộc đấu sắp diễn ra. Trai tráng bản Sâm vốn ai ai cũng có vóc người to khỏe, nhưng nổi trội nhất vẫn là Quyết - người cháu trai của cụ Thống trưởng làng. Trong những mùa hội trước đây, chàng đã luôn là gương mặt quen thuộc cho vị trí chung cuộc. Với bề dày kinh nghiệm và thành tích quán quân hội làng năm ngoái, đám trai bản nhất trí đây sẽ là đại diện xuất sắc nhất để so tài cùng cậu thiếu niên tuấn kiệt nhà quan.Siết chặt chiếc khố trên mình, Quyết tiến vào sới vật đầu tiên. Những bước chân vững vàng như bàn thạch, tưởng chừng có thể in dấu lên mặt đất. Cặp tượng nhãn ngời sáng vẻ tự tin đầy cuốn hút. Đôi mày mũi kiếm rậm và dày càng tôn rõ thêm từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đứa con của núi rừng. Ánh mắt Quyết dừng lại ở Lê Tông, người trai trẻ sẽ là đối thủ của chàng trong cuộc đấu năm nay. Hít một hơi sâu, đáy lòng chàng ngoài sự hào hứng còn xen lẫn chút kiêng dè. Bởi lẽ dẫu trên thân hình thiếu niên ấy không vạm vỡ những bắp thịt cuồn cuộn, nhưng người xuất thân từ quân ngũ ngoài việc ngày ngày trau rèn võ nghệ thì còn nắm rõ lý luận binh thư. Quyết tự biết mình không thể ỷ vào vốn kinh nghiệm thực chiến mà xem nhẹ đi cậu học trò dưới trướng Bùi tướng quân. Hiếm khi có cơ hội giao lưu cùng người ngoài bản, chàng tự nhủ lòng sẽ dốc hết sức mình. Lẽ đó, Quyết càng không khỏi chờ mong vào trận vật hôm nay.Về phía Lê Tông, cậu cũng vừa hoàn thành vài động tác khởi động. Trút đi lớp áo, dưới ánh mặt trời ấm áp là một vóc dáng gọn gàng, vừa vặn nhưng không kém phần khỏe khoắn, cứng cỏi. Tựa như bao chàng trai có dòng dõi kinh kỳ, cậu cả nhà quan Ngự sử cũng ít nhiều sở hữu dáng vẻ thư sinh rất mực nhã nhặn. Dù vậy, người ta tuyệt nhiên không thể tìm thấy chút mảnh mai, yếu ớt nào ở Lê Tông. Chiếc cổ cao, bờ vai rộng cùng tấm lưng vững chãi của cậu trai vẫn luôn toát lên nét mạnh mẽ linh hoạt lạ kỳ. Thanh tao và đanh bén. Tựa như một chiếc bút sắt kỳ công được giũa mài tinh xảo. Chỉ qua vài cử chỉ, phong vị núi rừng thấm đẫm sương mai đã được nét bút nọ in tạc vào lòng người, rất đỗi chân thực.Trước sự chứng kiến của cụ Thống và Bùi tướng quân, những nghi thức Se đài, múa Hạc[2] dần dà hoàn thiện khi lần lượt từng động tác thi lễ giữa hai đô vật trẻ được phối hợp nhịp nhàng. Ba bước lên, lại ba bước xuống. Ba lần ra, rồi thêm ba lần vào. Se đài và múa Hạc không chỉ là những cử động chào hỏi thông thường. Nghi thức truyền thống ấy còn đại biểu cho sự thành kính của các đô vật hướng về tổ tiên, cũng như anh linh của các bậc hùng anh từ nghìn đời trước. Sau cái cúi chào dành cho đối phương, xung quanh hai chàng trai bỗng thình lình vang lên hàng loạt những âm thanh hô hào cổ động. Tất cả người dân bản Sâm cùng vô số lính tráng đều hứng khởi lặp đi lặp lại cái tên mà bản thân tin tưởng. Đa phần ai nấy đều lựa chọn ủng hộ cho tuyển thủ của đội nhà, nhưng cũng không ít người làng vì yêu mến đại diện đội bên mà rất nhiệt tình réo tên Lê Tông. Cũng như bên cạnh Nguyên, Chu, Bằng và ba bốn người đồng bạn khác, có một Phan Lăng đang vừa hăng hái gõ mạnh thanh la[3], vừa gông cổ hét lên từng tiếng gọi đinh tai nhức óc."Cậu Quyết dũng mãnh! Cậu Quyết tài ba! Hạ đo ván thằng nhóc đó đi Quyết ơi!"Bất chấp ánh nhìn khó hiểu của những người bạn hữu khác, chiếc dùi gỗ trên tay chàng trai họ Phan nọ vẫn chưa phút nào ngơi nhịp. Những tưởng nếu có một hai chiếc chũm chạc, chũm chọe hay tù và sừng trâu[3]ai bỏ quên tại đây, chàng sẽ tức thì vồ lấy, rồi gấp rút mọc ra năm bảy cánh tay để vỗ cho bằng hết."Thằng hâm! Uống tới mức ngơ ngẩn rồi phỏng? Mày còn biết đâu là người mình không?"Một người đàn ông thuộc đoàn quân Bùi tướng cố giữ chặt lấy kẻ đang phấn khích quá độ kia, lớn giọng thắc mắc."Dễ tôi say được?"Phan Lăng vùng mình ra khỏi tay kẻ nọ, đoạn chỉ vào cặp mắt thao láo mở to rồi gằn đáp."Người mình thì đã sao? Đây cứ thích cổ vũ cho đội bên đấy!"Thấy vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt người đối diện, Phan Lăng lại liên tục trỏ tay về phía Lê Tông, híp mắt nghiến răng mà rằng."Hừ, từ trước tới nay cứ có mười trận thì tới tám trận đây phải nhận phần thua. Tôi căm lắm nhé! Kỳ này gặp đô Quyết dũng mãnh thế kia, phải cho tên nhóc đó biết mùi đời một phen!"Nói rồi chàng quay phắt đi, tiếp tục nồng nhiệt cổ vũ cho ứng viên đội bản Sâm. Câu chữ hờn giận nửa đùa nửa thật của Phan Lăng đã thành công chọc cười mấy cậu trai cùng đội. Có người sảng khoái ôm bụng ngặt nghẽo, cũng có cậu kín kẽ nén nhịn, vội bưng mặt ngoảnh đi. Nguyên trông thấy biểu cảm ngờ vực đến mơ hồ của anh lính khác đơn vị kia bèn nhoài người sang, thì thầm ngắn gọn mấy câu. Khắc sau, người đàn ông chỉ biết đáp lại câu chuyện Nguyên kể bằng một tiếng cười trừ.Lại thêm một hồi gióng trống, giờ thì trận đấu chính thức được khai màn. Cuộc so tài hôm nay có tổng cộng ba keo vật chính. Thời gian cho mỗi keo không bó buộc trong một con số nhất định mà tùy thuộc vào diễn biến và độ bền của hai đô vật. Khác với những cuộc đấu với bọn trai tráng cùng làng, Quyết thường khua chân, múa tay tung miếng vờn miếng nhử để tiện bề đoán bắt năng lực đối phương. Lần này, ngay keo đầu tiên, chàng đã lập tức lao đến Lê Tông, chủ động tung ra một miếng ngáng[4] nhanh như gió cắt. Mục đích của người trai bản là nhắm vào sự lơ là ngắn ngủi ở cậu thiếu niên. Những giây phút đầu tiên khi trận đấu chỉ vừa mới mở màn, các đô vật non trẻ thường chưa dồn hết sự tập trung vào nhịp đấu, thế nên họ rất dễ để lộ sơ hở. Quyết muốn dùng thế vật bất ngờ này để gạt cho Lê Tông ngã xuống, từ đó dễ dàng phát huy những miếng vật tiếp theo. Hàng chục bước tiến sau khi hạ ngã đối phương đã được Quyết sắp đặt kỹ càng. Chỉ tiếc rằng dù đã có một khởi đầu khôn ngoan, giây tiếp theo, kế hoạch của chàng đành phải thu xếp lại từ đầu.Chẳng uổng công chàng trai người Thổ đã xem trọng và kiêng dè năng lực của Lê Tông. Ngay khi Quyết thoạt nhón chân lấy đà, cậu học trò ưu tú dưới trướng Bùi tướng liền tức thời nhìn rõ những tính toán của đối thủ. Lê Tông lách người thật khéo, linh hoạt né khỏi miếng vật đầy kinh nghiệm từ đô Quyết. Đồng tử mở to, chàng trai người Thổ thoáng ngạc nhiên trước phản ứng nhạy bén của cậu thiếu niên. Ngay khắc sau, chàng đã bình tĩnh lùi về thủ thế, bàn tay mở xòe sẵn sàng thực hiện miếng vật tiếp theo. Giữa nhịp trống rộn rã, cả hai chốc chốc lại luân phiên lừa miếng nhau, chờ đợi cơ hội chín muồi sẽ chớp lấy ghi điểm.Mỗi một cử động của người thiếu niên họ Lê, Quyết đều chăm chú dõi theo thật kỹ. Song đã qua mấy lần dò đoán, chàng trai người Thổ vẫn chưa thực thấu tỏ chiến lược của đối phương. Bởi lẽ kể từ lúc trận vật bắt đầu, rất hiếm khi chàng thấy Lê Tông chủ động xuất chiêu. Hầu hết những đòn vật của cậu thiếu niên vẫn luôn thiên về hướng phòng thủ hơn là công phá. Sở hữu thân thủ hơn người, việc thành thục lách tránh những pha ngáng tốc độ từ Quyết, đối với Lê Tông, vốn chẳng phải là điều bất khả. Cậu sẽ không dễ dàng khuỵu ngã, nhưng tựa hồ cũng đâu tha thiết gì với ý định tiến công. Lê Tông hẳn chẳng khát khao phần thắng, nhưng lại ngần ngừ không thể hời hợt nhận thua. Dường như, tất cả những gì cậu mong muốn là gắng sức trụ vững, cốt để duy trì trạng thái cân bằng bình ổn giữa đôi bên.Hòa. Đấy mà là tâm thế chiến đấu của người chiến binh tiềm năng nhất hàng ngũ biên quân triều đình ư?Khác hẳn với ngọn lửa hứng khởi đang bừng bừng đốt cháy trong lồng ngực người thanh niên, sự đáp trả quá đỗi an toàn từ Lê Tông đang dần khiến cho mạch nhịp trận đấu trở nên vô vị. Quyết không rõ vì nguyên cớ gì mà nhiệt huyết tranh tài trong cậu thiếu niên lại phút chốc nguội lạnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, ý định hòa hoãn của Lê Tông chắc chắn sẽ bất thành. Bởi lẽ, quy tắc của đấu vật nào có giống như những môn võ thông thường khác.Thế "Hòa", không tồn tại trong trận tranh hùng này.Vậy nên, kể từ lúc chàng gật đầu nhận lấy sự ủy thác của những gã trai làng, tâm trí Quyết đã xác định thật rõ. Rằng cuộc so tài hôm nay chắc chắn phải phân định thắng thua.Cẩn trọng lùi về phía sau, bờ vai săn chắc của chàng thanh niên người Thổ thoáng gồng lên. Những bắp thịt màu đồng sáng loáng dưới vầng trời rực rỡ. Lần thứ hai tiên phong tấn công, Quyết vẫn hừng hực khí thế dũng mãnh lao nhanh. Sắc bén như một mũi tên đồng."Chiêu cũ à? Không phải vừa hụt đấy sao?""Chắc hắn tưởng mình nhầm nên làm thêm cú nữa cho chắc."Mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều thầm đoán Quyết sẽ lặp lại miếng ngáng thần tốc nhưng chưa thành ban nãy. Lê Tông cũng nghĩ hệt như thế. Nhưng thoắt cái, bờ vai cậu đã bị bàn tay to khỏe của Quyết tóm chặt như gọng kìm. Hóa ra, đòn ngáng kia chỉ là một tư thế ngụy trang, miếng bốc[5] mới chính thực là thế vật thứ hai mà người trai bản Sâm lựa chọn. Đến khi Lê Tông nhận ra ý định của đối phương thì tất cả đã muộn. Dù cho có cố gắng vận sức thế nào, cậu vẫn chẳng sao thoát khỏi sự khống chế đầy uy lực của người thanh niên vạm vỡ. Nở một nụ cười đắc thắng, Quyết siết chặt vòng ôm, gồng mình đẩy cậu cả nhà quan Ngự sử lùi hẳn về sau. Và rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chàng trai người Thổ đã quật mạnh đối phương ngã rầm xuống đất. Thế là Quyết đã thành công khiến cho cậu trò cưng của Bùi tướng lâm vào tình cảnh ngã ngựa trắng bụng[6].Trăm tiếng reo hò giòn tan nhất loạt vang lên, có kẻ nọ phất mạnh cán cờ báo hiệu kết thúc keo một. Theo từng nhịp trống dồn dập, lá cờ dài phấp phới tung bay. Bọn trai bản không kiềm được niềm vui sướng, liền bá cổ choàng vai nhau, cùng ngửa cổ réo tên chàng Quyết. Về phía những người ủng hộ Lê Tông, dù có phần tiếc nuối cho cậu ấm xứ kinh kỳ khi hãy còn non kém kinh nghiệm. Thế nhưng, sự nhạy bén và chắc chắn trong từng miếng vật được đô Quyết bố trí rõ ràng, hiệu quả vẫn khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục.Lê Tông nằm yên trên mặt đất, mãi lặng thinh. Nơi đáy mắt cậu chàng, bầu trời hôm nay trong xanh, rộng mở và cao vút. Lòng cậu bấy giờ cứ lửng lơ và nhẹ bẫng đến lạ. Dường như, Tông chẳng mảy may hụt hẫng hay bất ngờ kinh ngạc trước phần thua của mình trong keo vật đầu tiên. Cú quật như thần vừa rồi của đô Quyết rõ là mạnh lắm. Nhưng cơ thể Lê Tông lại cứ đờ đẫn ngây trơ, tựa hồ chẳng hề cảm nhận được chút ít gì đau đớn. Mọi thứ đều trống rỗng. Giữa đám đông lao xao rầm rĩ và tiếng gió chiều vi vút bên tai, cậu chỉ mơ hồ thấy cõi lòng mình râm ran tê nhói. Sau cái tin mừng đột ngột truyền đến từ chốn kinh thành, một nỗi nhức nhối vỡ vụn đã vây hãm lấy tâm trí người thiếu niên. Nhất thời nó khiến cậu trai như kẻ dại mất hồn. Ngơ ngẩn, chênh vênh. Và chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác.Hồi lâu sau, cậu thiếu niên nọ vẫn giữ nguyên một tư thế bất động lạ thay. Trước muôn ánh mắt hiếu kỳ, Lê Tông không buồn gượng dậy. Trên gương mặt khôi ngô chỉ độc mỗi một nét lạnh ơ thờ. Đôi mắt hờ hững nọ cứ vọng mãi lên khoảng trời trong vắt. Quyết lúng túng đứng giữa sới vật, thầm băn khoăn phải chăng mình hơi quá tay cho cú vật vừa rồi. Ngay cả cụ Thống cũng thấp thỏm lo lắng, liên tục nhìn sang tướng quân Bùi Kiển. Hết thảy mọi người đều ngơ ngác ngó nhau, túm tụm rì rầm thắc mắc."Đứng dậy!"Bỗng, có tiếng hét mạnh mẽ từ ai bất ngờ vang lên, lấn át mọi thứ thanh âm ồn ả khác. Lê Tông thoáng giật mình, thần hồn cũng thoạt bừng tỉnh.Bong bong bong. Ba tiếng thanh la rộn rã như ba hồi chuông dài ngân vọng. Chiếc dùi gỗ trên tay người nọ còn chưa thôi ngừng nhịp, hắn đã lần nữa la ó om sòm."Dậy mau! Tông! Định lăn ra đấy ăn vạ cậu Quyết mãi à?"Tất cả người dân bản Sâm cùng vô số binh lính dưới trướng Bùi tướng đều sửng sốt hoang mang, trố mắt trông về phía phát lên tiếng hô chói tai và chuỗi thanh âm gắt gỏng.Người ta trông thấy khuôn mặt Phan Lăng đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi. Không biết vì lúc trưa chàng quá chén men say. Hay chàng tức tối khi chứng kiến cậu bạn kia vội vàng từ bỏ, cam chịu nhận thua khi cuộc đấu vẫn chưa đến hồi sau chót. Vốn dĩ ngày thường, dù có phải kinh qua bất cứ chông gai khó nhọc nào, người thiếu niên nọ vẫn luôn thật kiên cường và cứng cỏi hơn ai hết. Sự khác lạ hiếm hoi này khiến cho anh chàng họ Phan khó hiểu khôn cùng. Quá bất thường. Kỳ quái đến phát bực."À, hay là hãi rồi? Nên mới nhũn ra như con chi chi ấy!"Phan Lăng tự dưng đâm cáu bẳn. Chàng siết lấy dùi gỗ, liên tục gông cổ hét mãi về hướng có kẻ sõng soài ngửa bụng ngắm mây."Mà dễ thế thật! Cậu Quyết uy mãnh hơn người, chú thắng thế quái nào...""Vẫn chưa mà!"Từ phía cụ Thống trưởng làng và Bùi tướng quân đang ngồi, chợt có ai vội cất tiếng cắt ngang. Đấy là một giọng nói trong trẻo như âm ngân chuông bạc, mượt mà tựa suối mềm róc rách giữa khe xanh. Phan Lăng ngơ ngác ngoái đầu, mắt đảo nhanh dò tìm kẻ lớn mật nào dám chen lời chàng nhỉ. Theo ánh nhìn của ngài tướng lĩnh họ Bùi, dáng hình bé nhỏ đang níu vào cánh tay nàng Lin ngay phía sau lưng ông phút chốc lọt vào tầm mắt muôn người. Ra là Bích Giản, cô gái nhỏ hiền ngoan vốn luôn rụt rè ít nói."Chưa cái gì cơ?"Phan Lăng chau mày khó hiểu, mặt mũi nhăn nhó. Trước gần trăm đôi mắt đang chằm chằm trông lấy mình, Bích Giản có hơi ngại ngần. Nép sát bên nàng Lin, cô bé hơi cúi đầu né tránh, câu đáp cũng có phần nhỏ tiếng hơn."Cuộc đấu ấy... Chưa kết thúc mà."Phía dưới lớp áo vải, lồng ngực Bích Giản đập rộn. Thực tình, cô bé đã nghĩ mình sẽ chỉ ẩn mình giữa đám đông, cùng mọi người thưởng thức trọn vẹn trận vật. Xen lẫn giữa bao nhiêu vóc hình, cô bé chỉ muốn âm thầm gửi đi một ánh mắt, nương nhờ tia nắng ấm, nhẹ nhàng tựa vào bóng lưng chàng thiếu niên anh tài mình trót lòng mến mộ. Nào ngờ khi những lời khích bác của chàng trai họ Phan lọt vào tai, cõi lòng Bích Giản lại trỗi dậy từng thôi thúc lạ kỳ. Đôi chân Bích Giản như muốn tiến từng bước vượt qua sới vật. Cánh tay thì mong vương đến dìu đỡ người thiếu niên đương nằm yên trên đất. Xung quanh dần xuất hiện vài tiếng xì xầm hồ nghi, cô bé không sao chịu nổi mấy lời lẽ châm chọc của chàng họ Phan nữa. Và rồi vỏn vẹn trong nửa nhịp tim rung, trước khi cô cháu gái của Bùi tướng kịp nhận ra thì câu nói đầy quả quyết nọ đã bất giác bật lên."Còn chưa đến keo hai. Sao anh dám chắc anh Tông không thắng được?"Nới lỏng bàn tay đang níu chặt Lin, lần này, Bích Giản kiên định nhìn thẳng Phan Lăng, vững vàng đáp. Cô bé biết Lê Tông vốn có thể gượng dậy ngay, nhưng chẳng rõ nguyên do vì đâu mà cậu không làm thế. Càng trông về phía người thiếu niên nằm bất động giữa sới đất, tâm can cô bé lại thêm bối rối chẳng yên. Bích Giản gom hết mọi can đảm hiếm hoi, lần đầu dám mạnh mẽ cất lời trước biết bao đôi mắt. Mong sao Lê Tông sớm khôi phục ý chí, thể hiện hết toàn bộ năng lực của chính mình.Phan Lăng ồ lên một tiếng. Có nét cười kín đáo thầm phảng phất trên cánh môi bạc. Bàn tay tựa lấy cằm, cả người chàng chốc chốc lại đung đưa. Cứ như một kẻ ham vui bị con sâu rượu vần xoay trí óc. Ngay cả việc đứng yên tại chỗ cũng khó lòng trụ vững, chao đảo ngả nghiêng. Chàng híp mắt ngẫm nghĩ một lát, rồi gật gù cho lời của Bích Giản thật phải."Đấy, chẳng hay đằng ấy đã nghe rõ chưa? Còn tới tận hai keo nữa nhé!"Hướng về phía sới vật, Phan Lăng dứt khoát gõ lên một tiếng thanh la vang động khoảng sân làng, đoạn lớn giọng mà rằng."Có giỏi thì lôi hết mọi chiêu bài, mánh khóe thường ngày ra ngay.""Anh thách chú mày khiến cho mọi người được một phen lóa mắt đấy!"Sau lời khiêu khích của chàng thanh niên họ Phan, những tràng vỗ tay rộn ràng như pháo nổ lần nữa hòa lẫn vào trăm tiếng hô hào phấn khởi. Lê Tông chậm rãi chớp mắt, màn sương mờ mịt vây hãm tâm trí cậu đang dần tản đi. Thời khắc này, cậu biết bản thân nên tỉnh táo đi thôi. Tướng quân, cụ Thống, dân bản và trăm đồng đội khác vẫn còn ở đây. Ai nấy đều đang chăm chú dõi theo, nóng lòng chờ đợi được thưởng thức trọn vẹn cuộc đấu ngoạn mục này. Không khí rộn rã và khấp khởi hân hoan của ngày hội hẳn sẽ đứt đoạn ít nhiều nếu trận vật dang dở.Cậu không thể mặc Quyết - đối thủ của mình - cứ đứng bối rối ngượng ngùng. Cậu không dám để cụ Thống lắng lo, tắt đi nụ cười vì muôn điều khó xử. Bản thân khiến cho tướng quân - người thầy đã bảo ban, truyền dạy cậu mọi điều - phải thở dài thất vọng ư? Một viễn cảnh thật tồi tệ quá. Phụ đi sự quý mến tin yêu của người làng, những kỳ vọng trông mong từ chiến hữu đồng bạn? Cậu lại càng đâu nỡ. Hay đơn giản thôi. Rằng ít nhất, Lê Tông không mong niềm tin của Bích Giản sẽ bị phí hoài vô ích. Dẫu sao, cô bé cũng đã rất dũng cảm khi dám cắt lời Phan Lăng.Đầy ắp trên đôi vai thiếu niên là vô vàn gửi gắm. Trận vật hôm nay, Lê Tông nhất định không thể lơ là xao nhãng nữa.Chút lòng riêng. Thôi thì đành để lại phần sau.Nghĩ đặng, người thiếu niên bèn thầm cuộn lấy một làn hơi sâu rồi neo ghì vào lồng ngực. Dứt khoát gạt mình khỏi áng sương mù dai dẳng. Nắm lại đôi bàn tay lấm lem, cậu trai co chân, theo đà bật dậy ngay tức khắc.Cuộc đấu lại được tiếp diễn. Dưới ánh nắng vàng ươm đổ dài trên mái ngói âm dương những nhà sàn tứ thiết, tiếng hò reo cổ động từ muôn người cứ dội vang như tiếng thác Đăng Mò. Ầm ầm ngân vọng khắp muôn nẻo rừng già. Không biết đã trôi qua bao lâu, hai đô vật trẻ vẫn mải miết lao vào nhau. Những miếng "gồng", "bốc", "vét", "sườn" cứ lần lượt được phô diễn trước mắt người xem. Thuần thục và dứt khoát. Vô kể đòn vật điêu luyện của chàng Quyết khiến người ta trố mắt. Và muôn cách cậu trai nhà họ Lê linh hoạt luồn tránh càng làm ai nấy hết mực trầm trồ. Suốt keo nhì, lối phòng thủ kín kẽ trong từng miếng vật vẫn được Lê Tông ưa chuộng lắm. Tuy vậy, sức nóng của cuộc tranh tài cũng chẳng nguội lạnh đi vì lẽ đó. Trái lại, thi thoảng khắp tứ phía sới vật, người ta lại thấy rộ lên vài tiếng kêu thảng thốt. Tựa như cái cách loài hùng ưng đạp gió, những đòn công chớp nhoáng đầy táo bạo của cậu chàng mới thật tuyệt diệu làm sao. Lê Tông cứ thoạt tiến rồi sực lùi. Khi đô Quyết toan tóm được bả vai, cậu trai xứ kinh kỳ đã lanh lẹ lách mình, khéo léo như một chú cá chạch vút nước. Thật khiến chàng thanh niên đất Lạng dù kinh nghiệm đủ đầy cũng nhọc sức một phen.Sau cùng, đoàn người vây kín quanh sới vật bất ngờ rú lên. Hết thảy người xem đều ngỡ ngàng trước chiến thắng thình lình của một trong hai đô vật. Người ta như chẳng tin vào mắt mình, tức thì quay sang tóm lấy kẻ bên cạnh, phấn khích luận bàn."Ối mày ơi! Ngã rồi! Thoắt cái đã ngã rồi!""Ơ? Là như nào ấy nhỉ? Tao còn chửa kịp nhìn.""Đây! Tao thấy rõ mồn một! Thằng nhóc ấy hắn vút một phát, rồi huỵch một đường, sau đó lại ầm tiếng nữa. Thế là... thế là cậu Quyết lăn quay!"Đó là một đòn "đánh dịp nhì" rất phổ biến trong đấu vật hay các môn võ tương tự. Nó thường được xem như một chiêu thức cận chiến đòi hỏi sự nhanh nhạy trong cử động cơ thể lẫn khả năng đọc trận của người dùng. Bởi do Lê Tông cứ hết tung miếng nhử rồi lại ném miếng vờn, Quyết loay hoay đoán bắt một hồi lâu vẫn chẳng sao thành được. Sức bền của chàng trai dần dần bị hao mòn đi. Trên nước da màu đồng, tự lúc nào mồ hôi chàng đã ướt đầm như tắm. Trống ngực chàng gióng mạnh, hơi thở gấp gáp và nặng nề hơn hẳn. Gió chớm nổi. Đô vật trẻ bản Sâm lại hóa thành mũi tên sắc bén cưỡi gió phóng xa. Đôi mắt Quyết sáng lòa đuốc lửa. Mọi khát vọng chiến thắng được chàng đặt hết vào thế vật này. Hướng thẳng về phía đối thủ kém tuổi, cú quật như vũ bão chứa đựng toàn bộ sức mạnh mà thần Rừng đã ưu ái ban tặng Quyết. Thế mà, kẻ có dáng vóc cao gầy rất đỗi thư sinh kia vẫn cực kỳ nhạy bén. Bàn tay chàng Quyết vừa vặn sượt qua gò má thiếu niên, nhưng tiếc thay nó chẳng mảy may để lại chút sát thương nào. Thời khắc Quyết đối diện với Lê Tông ở khoảng cách gần trong gang tấc, chàng đã biết kết quả của keo nhì sẽ nghiêng về phần ai. Thân hình chàng thanh niên đất Lạng nhất thời lảo đảo, mất đi điểm tựa cân bằng. Thoắt cái, Quyết cảm nhận rõ ràng cánh tay mình bị giật ngược về sau, gập cong rồi khóa chặt ở sườn hông. Lê Tông vận sức, quyết đoán trả lại cho đối thủ một cú quật không kém phần mạnh mẽ. Người trai bản Sâm với sức vóc vạm vỡ mà vô phương chống đỡ, ngay tức thì loạng choạng khuỵu chân. Để rồi trong phút giây ngắn ngủi, cả thân hình cao lớn như trụ trời kia mất đà ngã ầm xuống sới vật. Thời khắc Quyết cam chịu phần thua lấm lưng trắng bụng[7], cũng là lúc từng hồi trống báo kết trận gióng lên rộn ràng.Như một câu đáp trả cho lời thách thức của Phan Lăng, Lê Tông đã thực sự khiến cho tất cả mọi người chứng kiến cuộc đấu phải lóa mắt thán phục. Trên sập gỗ, Bùi tướng quân khẽ nâng trên tay chén rượu nồng thơm. Ngài điềm đạm nhấp một ngụm, kín đáo giấu đi nụ cười hài lòng. Phía sau lưng ngài, thiếu nữ Bích Giản phấn khởi nhìn sang nàng Lin, ánh mắt lấp lánh niềm mừng vui khôn xiết. Cụ Thống vuốt nhẹ chòm râu, liên tục gật gù tán thưởng khả năng ứng biến nhanh nhạy của cậu thiếu niên. Dân bản và các binh sĩ còn chưa hết kinh ngạc khi chứng kiến miếng vật xuất thần của Lê Tông, mãi xôn xao bàn tán hăng say. Sau hai keo vật, giờ thì người ta càng thêm đau đầu khi nhẩm đoán đâu sẽ là cái tên được xướng lên cho vị trí cao nhất. Bởi lẽ dù là chàng Quyết - đô vật oai dũng, xuất chúng nhất của bản Sâm - hay Lê Tông - cánh đại bàng tiềm năng trong quân đoàn Bùi tướng. Cả hai bọn họ ai cũng là những con người trí dũng vẹn toàn, là những đấng anh hào ngang tài đồng sức.Sớm thôi. Khi hồi trống hội sau cùng vang vọng khắp tứ bề, báo hiệu cho keo vật thứ ba đã hoàn toàn khép lại, kết quả chung cuộc ắt sẽ sáng tỏ ngay.
3. Đấu vật – nét đẹp cổ truyền trong văn hóa Việt Namhttps://dulichvietnam.com.vn/dau-vat-net-dep-co-truyen-trong-van-hoa-viet-nam.html
4. NHẠC CỤ TRONG MÚA THEN CỦA DÂN TỘC TÀYhttp://tatham.vn/nhac-cu-trong-mua-then-cua-dan-toc-tay-a81.html
5. Độc đáo nhạc cụ đồng bào Tày vùng Tây Bắchttps://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/doc-dao-nhac-cu-dong-bao-tay-vung-tay-bac-630920.html
*
Chú thích:
[1]: Không gian thi đấu. Theo bài viết "Đấu vật là gì? Hướng dẫn luật chơi và cách chơi đấu vật" thông thường, sới vật có dạng hình tròn, đường kính 9m và có một vành bao ngoài rộng 1m.[2]: Trong đấu vật truyền thống Việt Nam, trước khi vào trận, hai đô vật phải biểu diễn màn chào hỏi, được gọi là "Se đài", hay "Múa hạc", "Ra giàng". Trích từ bài viết "Thì Thùng Trống Vật Gọi Xuân", võ sư Trịnh Hồng Minh (Giám đốc Trung tâm bảo tồn võ Nhất Nam Việt Nam) giải thích: "Theo luật đấu, hai đô phải 3 bước lên, lại ba bước xuống, rồi ba lần ra, ba lần vào. Các động tác phải phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, lưng không được quay vào phía cửa đình hay phía Ban tổ chức."[3]: Chũm chạc, chũm chọe, tù và, thanh la là các nhạc cụ truyền thống phổ biến của dân tộc Tày[4]: Miếng ngáng, miếng đệm: ngáng hoặc đệm làm cho đối phương ngã xuống sàn.[5]: Miếng bốc: nhấc bổng đối thủ lên không trung.[6]: Ngã ngựa trắng bụng: ám chỉ việc đối phương ngã ngửa xuống sàn.[7]: Lấm lưng trắng bụng: ám chỉ đối phương ngã sấp xuống sàn.*
Link các bài viết mà mình đã tham khảo thông tin:1. Đấu vật là gì? Hướng dẫn luật chơi và cách chơi đấu vậthttps://cellphones.com.vn/sforum/dau-vat-la-gi2. Thì Thùng Trống Vật Gọi Xuânhttps://cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/thi-thung-trong-vat-goi-xuan-i724278/3. Đấu vật – nét đẹp cổ truyền trong văn hóa Việt Namhttps://dulichvietnam.com.vn/dau-vat-net-dep-co-truyen-trong-van-hoa-viet-nam.html
4. NHẠC CỤ TRONG MÚA THEN CỦA DÂN TỘC TÀYhttp://tatham.vn/nhac-cu-trong-mua-then-cua-dan-toc-tay-a81.html
5. Độc đáo nhạc cụ đồng bào Tày vùng Tây Bắchttps://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/doc-dao-nhac-cu-dong-bao-tay-vung-tay-bac-630920.html
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me