Caprhy Anh Muon Duoc Cung Em Suot Ngay Nhu Tre Con
.captainboy_0603này
e nghe c mai bảo a nhận show a?
rhyder.dgh
anh nhận nốt
cố không bụng to thì khó
captainboy_0603
e chịu luôn ấy?
a làm như e không lo được cho a ấy mà a phải mang bụng bầu đi làm
rhyder.dgh
ý anh kh phải thế
chỉ là anh chán quá
nên muốn đi cho đỡ chán thôi
em lo cho anh tốt mà 🥺
.
duy ơi?
sao duy xem mà kh trloi anh?
.
.
chắc lại bị gọi ra xem nhạc thế nào rồi, chồng với chả con, chán không chịu được.
.
.
cạch.
đức duy trở về nhà chung sau một ngày có rất nhiều việc đổ lên đầu.
"quang anh ơi em về roài nè. xem em mua gì cho anh.. anh đang làm gì thế?"
đức duy vừa bước vào bếp thì chợt thấy anh bé đang ngồi hí hoáy ở góc, không biết đang làm gì.
quang anh nghe tiếng em gọi thì cũng quay ra nhìn thằng nhóc trẻ con tay nó đang cầm mấy cái túi gì đó còn đang bốc hơi, vai nó đéo chiếc cặp có móc khoá làm từ gỗ cây đàn.
"a.. chào duy, anh đang dọn cái bát nãy anh làm vỡ. anh định đi úp mì nhưng bát mới rửa, trơn quá anh tuột tay.. em đi thay đồ đi, anh dọn sắp xong rồi."
đức duy lại gần nhìn thì thấy anh đang cố dùng mấy tờ giấy ăn để nhón mấy mảnh sứ vụn của cái bát vỡ. ủa? hình như nó nhìn thấy tờ giấy có mấy chấm màu đo đỏ hơi lạ thì phải? nó đột nhiên kéo tay quang anh đứng dậy.
"vợ em ơi, xin anh đây, tay chảy máu mà không biết à?"
đức duy đặt vội mấy túi đồ xuống bàn để lại gần xem xét tay anh.
nó cầm tay anh lên lau lau vết máu nhỏ xíu ở đầu ngón tay, người gì đâu mà chả thèm cẩn thận gì hết.
"anh không để ý, chắc lúc quay ra nói chuyện với em vô tình bị cắt vào thôi. nhỏ xíu à, không sao."
"không cái gì mà không? đi ra kia ngồi đi, để em dọn nốt cho."
quang anh nghe thì cũng xuôi, cũng lững thững đi qua ghế phòng khách mà ngồi. nhưng mà sao ấy? đen quá đi mất.
rầm.
"anh lại làm gì nữa thế quang anh?"
đức duy đang dùng băng dính để chấm mấy mảnh vụn quá nhỏ không thể nhặt bằng tay thì đột nhiên nghe tiếng rầm một cái, anh của nó thì đã ngồi mềm oặt trên sàn nhà.
"duy.. duy ơi, anh đau quá."
quang anh chẳng để ý, chân đi vấp vào chân bàn ăn mà ngã ra sàn.
"đâu, đưa em xem, nhanh lên nào."
quang anh cũng từ từ bỏ tay ra, thôi không ôm cái ngón chân đang đỏ oạch lên vì bị tác động vật lí kia nữa.
"sưng hết lên rồi, em không nghĩ là người bầu lại thích phiền phức thế này đấy?"
đức duy cảm thấy mệt, cả ngày nó vác mặt ở ngoài, vè nhà thì vừa phải dọn nhà, anh lại còn bị thương, nó xoay làm sao kịp? duy nghĩ mấy đứa bằng tuổi nó còn đang nằm thây ra chơi bời, nó thì phải lo nhiều thứ quá đi mất. mọi thứ áp lực làm nó nói chuyện mà chẳng kịp suy nghĩ, suy cho cùng thì nó cũng chẳng có ý gì cả.
duy cũng nhanh tay bế quang anh lên mang vào phòng cho anh nằm, để anh tự đi chẳng biết lại ngã thêm mấy lần nữa.
quang anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gục mặt vào vai nó cho nó bế. sao thế nhỉ? anh cũng chỉ vô tình thôi, anh đâu cố ý gây ra mọi chuyện cơ chứ?
mắt quang anh bắt đầu hơi lưng tròng, bầu dễ bị tổn thương vì nhạy cảm lắm đấy nhé?
đức duy thả quang anh xuống giường rồi quay người đi ra dọn nốt, nó muốn dọn cho xong rồi còn ăn nữa, nó vừa đói vừa mệt, chỉ muốn nhanh nhanh còn đi ngủ. hôm nay quả là một ngày đầy mệt mỏi với nó, quần áo còn chưa kịp thay nữa.
anh bé ngồi trên giường nhìn duy đi mất, anh còn chưa kịp nói gì mà..
______________
vote đi các con vợ ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me