Caprhy Doc Chiem Drop
Không còn Quang Anh bên cạnh,Đức duy cảm thấy trống vắng vô cùng. Có lẽ hắn đã quen với hình bóng của anh luôn theo hắn bất cứ nơi nào. Hắn trở lên cáu bẩn,thiếu tập trung và mất ngủ mấy tuần liền. Ngày nào cũng ngóng trông tin tức nhưng đã mấy tuần rồi một thông tin nhỏ cũng không được tìm ra khiến tiểu đội điều tra cũng phải chán nản, buông xuôi. Có lẽ hắn đã dần nhận ra tình cảm của mình đối với Quang Anh, chỉ là hắn luôn tự khắt khe với bản thân nên mọi cảm xúc cá nhân đều bị chôn vùi trong đáy lòng. Ta nhớ ngươi rồi...hãy quay về với tôi đi,Quang AnhCòn Quang Anh, sau khi biết sự thật về vương quốc Sheep anh đã rất sốc.Anh bây giờ không còn mấy thiện cảm với Đức Duy nữa nhưng trong thâm tâm có lẽ anh vẫn muốn gặp hắn để giải thích rõ đầu đuôi mọi thứ cũng như giải quyết việc vương quốc.Sau 3 tháng, chiến tranh lần thứ nhất diễn ra do chính Đức duy chỉ huy. Bên Flash do chứa có người thay thế cương vị chỉ huy nên đức vua buộc phải ra trận. Ông chuẩn bị cho Quang Anh một con ngựa và bộ giáp cứng cáp, ông muốn con trai đi cùng mình ra trận để chứng kiến năng lực của bản thân. Ban đầu anh từ chối kịch liệt nhưng đêm đến anh lại suy nghĩ "Nhỡ đâu đây là lần cuối mình được gặp cha?" Cũng vì suy nghĩ ấy mà Quang Anh mất ngủ cả đêm.Còn 2 ngày nữa đến ngày khởi nghĩa, anh tới ngai vàng nơi cha đang ngồiThôi được rồi, con sẽ đi cùng cha.Thật sao, vậy để ta cho người mang giáp với ngựa tới ngaySao lại mang tới ngay bây giờ?Ta muốn cho con thử giáp và-...Anh cười nhẹ, đây không phải lần đầu anh cưỡi ngựa mặc giáp. Mặc nó anh cảm thấy khó chịu và ngột ngạt vô cùng nhưng hôm nay thì khác, có lẽ đây là thứ khiến anh quen đi cái khó chịu ấy.Giữa hai vương quốc được ngăn cách bằng một khu rừng lớn và ông chọn nơi đây để thực hiện kế hoạch.Nhưng có vẻ Đức Duy đã biết trước điều nay mà điều một lượng quân lớn phía khu rừng, một lượng quân lớn ở vùng biên giới. Quang Anh biết kế hoạch của hắn nhưng không hé ra nửa lời,anh vẫn giữ vẹn vời thề hứa với vương quốc Sheep. Hai vương quốc gặp nhau giữa rừng, hắn đã sớm nhìn thấy anh đi sau đức vua. Do mấy tháng sống trong sự yêu chiều của vua, nhan sắc anh đã được cải thiện rõ ràng khiến hắn vừa nhìn đã bị hút hồn. Anh không còn sống với tính cách hèn nhát, ngoan ngoãn hắn từng biết.Mọi nhất cử nhất động của anh đều mạnh mẽ, dứt khoát khiến cho lính xung quanh nghe lời tăm tắp.Ánh mắt hai người chạm nhau, anh liền cúi mặt xuống kéo ngựa lùi về phía sau cha của mình.Lâu không gặp hành động ấy của anh khiến hắn cáu tới phát điên,tay siết chặt lấy dây chỉ huy vạn quân lao về phía trước.Lần này hắn quyết tâm phải bắt sống được anh.Mặc kệ lính sĩ đang cận lực đấu tranh để được hắn để ý và khen thưởng nhưng đâu ai biết được hẳn chỉ để ý đến nhất cử nhất động của anh. Ai nhìn cũng thất hắn thật nực cười, lúc có thì không biết trân trọng lúc mất đi rồi lại cố gắn kéo nó về. Hắn dọn đường cho bản thân và tìm kiếm hình bóng anh trong đám người lúc nhúc ồn ào.Thấy mái tóc nổi bật đang nhấp nhô hắn nhanh nhẹn đến gần. Không 1 chút do dự hắn đâm 1 nhát kiếm vào hông anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh vừa ngẩng đầu lên nhìn xem ai là người đâm sau lưng mình thì kiếm hắn đã kề lên cổ anh.Ngươi thử nhúc nhích xem hôm nay đầu ngươi có rơi xuống đây không _Đức DuyChết tiệt _Quang Anh Bỏ kiếm xuống_Đức DuyAnh cắn răng chịu đựng cơn đau ở hông mà thả kiếm rơi xuống.Nhưng không may mắn lắm vì cha của anh đã phát hiện và lao đến như một cơn gió. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc anh tưởng mình sắp được cứu thì lính bên hắn đã chặn được cha của anh. Tên đó văn võ song toàn, là người lính mà Dức duy luôn tin tưởng đã đến kịp thờiNgài hãy chạy đi_NVPGiao lại quyền chỉ huy cho cậu đấy_Đức DuyNgười cứ yên tâm_NVPThời cơ đến hắn nhấc anh lên vai t leo lên ngựa gần đó.Anh vùng vấy tới kiệt sức vết thương không ngừng ứa máu ra nhuộm đỏ cả một mảng áo của hắn. Hẳn bây giờ chả quan tâm vì mục đích của hắn đến đây chỉ để lấy lại người của mình. Hắn tức tốc lao ngựa vào rừng sâu đến một tòa tháp cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Vừa vào đến nơi hắn khóa chặt tất cả các cửa, cửa sổ và cửa ra vào không sót một cửa nào. Anh sớm đã ngất đi do mất máu quá nhiều.Hắn đặt anh lên giường và gọ người đến sơ cứu vết thương, đã lâu hắn không được nhìn khuôn mặt này khiến lòng hắn rạo rực vô cùng. Nhìn anh nhăn nhó trong đau đớn vì vết thương của mình gây ra làm hắn thỏa mãn vô cùng, nói đúng hơn thì hắn đang rất nứng. Vết thương vừa được băng lại hắn đã vồ lấy môi anh như sói bị bỏ đói lâu ngày gặp được cừu non thơm ngon. Cổ , ngực, đầu ti không chỗ nào là không có đấu vết tím đỏ mà hắn gây ra. Không chờ đợi được nữa hắn lột phăng quần bó sát vướng víu của anh và đặt dương vật của mình trước lỗ hậu của anh. Một người luôn bày ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng lỗ sau có vẻ sẽ ngon và khít lắm...nhỉ?_Đức DuyHắn đâm mạnh dương vật vào lỗ hậu mà không nới lỏng, máu rỉ ra và chảy xuống ga giường. Hắn nhăn nhó banh lỗ hậu của anh ra để không bị lỗ hậu siết chặt đến đứt đôi dương vậtChết tiệt, sao khít vậy chứ...tưởng loại người như ngươi phải làm chuyện này nhiều rồi chứ_Đức DuyKhông do dự thêm miệng liên tục gầm gừ mà đâm lút cán vào bên trong.Cảm giác đau đớn toàn thân và sự xâm nhập đột ngột vào trong cơ thể khiến anh tỉnh khỏi cơn mê.Anh nhìn xung quang mắt đã ướt đẫm từ bao giờ khiến tầm nhìn bị thu hẹp. Tâm trí mơ hồ không được bao lâu thì hắn liên tục đâm rút phía dưới làm anh bị lôi về thực tại, mắt trợn tròn nhìn khung cảnh trước mặt.Tỉnh rồi hả, đúng lúc lắm ta muốn ngươi biết ta đang lằm gì_Đức Duy C...hậm...chậm lại...mẹ kiếp_Quang Anh Không phải nhà ngươi đang rất tận hưởng sao_Đức DuyHắn cúi xuống hôn anh nhưng anh đã mím chặt môi không muốn hắn xâm nhập thêm. Hắn cười khẩy rồi cắn mạnh vào môi anh tới bật máu. Anh kêu lớn hắn dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong càn quét dư vị ngọt ngào và tanh tanh của máu. Máu cứ thế hòa lẫn với nước bọt chảy xướng tới cần cổ.Nghe cho rõ, ngươi mà còn biến mất khỏi tầm mắt của ta ta sẽ giết sạch cả dòng máu quý tộc nhà ngươi đấy_Đức DuyHiểu?_Đức DuyBiết rồi nên dừng lại đi_Quang Anh Ta không thể, chẳng phải bên dưới đang siết chặt lấy dương vật của ta đòi nhiều hơn sao_Đức DuyIm đi..ah_Quang AnhHắn liên tục đập vào tuyến tiền liệt của anh khiến người anh tê dại và mềm nhũn. Vài giây sau đó dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào bên trong anh, anh cũng xuất tinh cùng hắn. Tinh dịch trắng đục nhớt nháp bắn lên tới mặt anh. Chưa dừng lại, hắn bế anh lên và đâm dương vật vào sâu bên trong anh.Tinh dịch lúc nãy quá nhiền tràn ra và chảy xuống ga giường. Anh bám chắt lấy cổ hắn mà khóc lóc rên rỉ bên tai, điều đó chỉ làm cho hắn nưng hơn mà thôi.Sau gần chục hiệp, anh ngất đi với vết thương bị hở ra. Máu ở hông lần nữa chảy ra và nhuộm đỏ cả một khoảng ga giường.Mẹ kiếp...còn chưa xong mà._Đức Duy Hắn rút dương vật ra, tinh dịch từ lỗ hậu trào ra như thác.Hắn gọi người vào sơ cứu khẩn cấp cho anh.Ngài cứ làm như vậy e rằng cậu ấy sẽ bị chết do mất máu quá nhiều và kiệt sức..._NVPIm đi không phải nói điều ngu ngốc đó với ta, nghĩa vụ của ngươi đấy chăm sóc cho thật tốt vào_Đức DuyVâng thưa Ngài_NVP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me