TruyenFull.Me

Caprhy Duoc Uu Ai

[ding! khởi động lại cuộc đời]

nguyễn quang anh nhíu mày, ánh sáng nhạt từ cửa sổ làm anh choáng. những dòng ký ức mờ nhạt vô tình hiện lên... thứ đầu tiên anh làm là ôm mông.

"địt mẹ! bố mày hận thằng khốn hoàng đức duy"

[xin chào ký chủ! chúc mừng anh được chọn bởi hệ thống, lần này nhiệm vụ chính của anh là lật lại hoàng đức duy]

"cái đéo gì vậy..." quang anh nheo mày, ngước lên trần nhà nhìn loạn xạ, cố gắng tìm cái giọng máy móc đang phát ra mà không biết đến từ đâu.

[đừng tìm nữa, tôi ở trong đầu anh]
[xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống lật ngược số phận - phiên bản beta: đè lại hoàng đức duy trước khi bị đè]

[tôi sẽ hỗ trợ anh đè ngược hoàng đức duy trong vòng 30 ngày tới!]

[phần thưởng: top chính chủ cùng bộ skill đổi tư thế level max]

quang anh tự tát vào mặt mình một cái.

"đéo mẹ gì vậy... chỉ mới trải qua một đêm mà bản thân đã bị ngáo rồi sao?"

anh ngả đầu về sau... nhớ lại kiếp trước (?) oan nghiệt.

.

[kiếp trước - ngày 15/5, 19:00]

nguyễn quang anh:
bé duy ơi
rảnh không?
qua tâm sự với anh một chút
anh buồn quá


quang anh nhìn vào dòng tin nhắn đã được gửi đi, môi khẽ nhoẻn cười. tay chỉnh lại vài ly rượu vang trên bàn, hôm nay nhất định...

hoàng đức duy là bé hàng xóm vừa chuyển đến khu nhà anh mấy hôm trước, quang anh ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

mái tóc đen nâu rũ xuống mắt, làn da trắng như sứ, dáng người thanh mảnh, chân dài rồi thon... cả kiểu ăn mặc nhẹ nhàng, ánh mắt đong đưa. quang anh thề, anh cửng ngay từ lần đầu tiên nhìn.

như thói quen, anh thêm con mồi nhỏ xinh này vào danh sách... anh đoán chỉ tốn tầm 3 ngày.

và đúng như dự định, tin nhắn trên bàn hiện lên vài chữ.

hoàng đức duy:
dạ vâng ạ
anh đợi em nhé ❤

quang anh đọc lướt, chỉ biết ngửa đầu thầm khen bản thân... đẹp trai quá làm gì, em nào cũng đổ.

coi như đêm nay, thêm một bé ngon vào list vậy, hm.

.

năm phút sau, cửa mở.
trước mắt quang anh là đức duy, duy khoác trên người cái áo thun trắng trơn, ôm vào người, chiếc quần ngắn rộng... trông khá giống váy.

anh nheo mắt, ý anh là ngon đấy.

"vào đi bé" anh mỉm cười, đứng tránh sang một bên để duy bước vào.

"dạ, à... em có mang nước ngọt" đức duy đứng đối diện, cậu mím môi, má ửng lên một tản hồng nhạt.

"hm... mình uống rượu, được không bé? anh chuẩn bị cả rồi" quang anh híp mắt, đồng tử vẫn đảo lên xuống người đối diện, ngây thơ đến mức đấy á?

"rượu ạ... nhưng em không biết uống" duy gãi gãi tóc, mấy cọng tóc trên mái lòa xòa bị hất ra, phản ánh lại là đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bối rối.

"không sao, dễ thôi bé. vào đi, anh chỉ em nhé?" quang anh có chút... giơ tay lên để xoa đầu cậu, ừm em thỏ lần này có hơi cao... nhưng không phải là vấn đề gì!

"dạ... mong anh quang anh chỉ ạ" duy lưỡng lự một chút, rồi cũng gật đầu thật nhẹ.

.

20:00

quang anh rót thứ nước ánh đỏ vào ly trước mặt cậu, đẩy nhẹ về hướng duy.

quang anh tựa lưng ra sau, nhìn cậu khó khăn nhấp từng ngụm nhỏ... nó uống. chậm rãi. má đỏ lên từng chút một, giống một em mèo đang bối rối.

.

21:00

cả hai ngồi sát nhau trên sofa, tivi trước mắt đang bật một đoạn cảnh nóng... tay quang anh chôn sâu dưới lớp quần rộng của đức duy.

tay chạm tay. môi chạm môi.
quang anh cười khẽ, vẫn vuốt ve lấy phần thịt mềm ở đùi. anh hôn lên cổ, lên xương quai xanh. cậu không kháng cự, ngoan.

.

22:00

quang anh dắt cậu vào phòng, tay vô thức khóa trái.
tay anh quét qua thắt lưng mình, vội vàng cởi ra... ném một bên giường.

"đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng"
"cho anh nhé?"

quang anh đẩy đức duy ngã xuống giường, anh lại mặc định bản thân ở trên. tay giữ trong lớp áo cậu, vội vàng ghì cậu vào một nụ hôn sâu.

trong đầu anh đã nắm chắc phần thắng.

"ư-a... quang anh... lạ quá"

"lần đầu à?" anh hỏi, hơi thở nóng phả nhẹ bên tai.

đức duy cười ngại, ngón tay siết trên mép áo anh.

và rồi...

lật.

trong một cái giật tay, quang anh bị đẩy ngược xuống, hai tay bị cột vào nhau bằng thắt lưng của chính mình.

trước khi kịp phản ứng, đức duy nó đã nhanh hơn mấy bước.

"anh nghĩ anh nằm trên à?"

"gì... khoan đã, có gì nhầm lẫn rồi. duy-"

"muộn rồi"

.

23:30

căn phòng tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn ngủ le lói ở góc tường, in cái bóng của quang anh bị trói tay nằm ngửa trên giường, miệng rên ư ử không thành tiếng.

"ư-a... xin duy, tha hấc- đừng... sâu-sâu quá..." quang anh bị nó dạng hai chân ra tới mức đỉnh điểm, cự vật nó chôn sâu trong anh ẩn hiện lên ở bụng dưới.

"khẽ thôi, anh có quyền lên tiếng à?" nó hôn nhẹ lên má anh, khẽ nhếch cười từ vẻ đáng yêu của người dưới cơ thể nó.

một đống hỗn hợp nhớp nháp trên bụng quang anh, nói rõ được anh vừa trải qua thứ đáng sợ gì...

"ngoan đi, em thương anh"

.

sáng hôm sau,
quang anh khó khăn tỉnh dậy, cảm giác ê ẩm ở thắt lưng vội vàng chiếm lấy đại não anh. cả người nhũn như bún, ở đâu cũng tả tơi vết bầm cùng vết cắn, đỏ chói xen kẽ. ở cổ tay còn hằn lằn đỏ do thắt lưng trói lại.

ở gối bên cạnh, có một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nắn nót:

"cảm ơn vì bữa tối. hôm khác chơi tiếp"
- hoàng đức duy.

.

[anh suy nghĩ thế nào rồi? đồng ý tham gia nhiệm vụ lật lại hoàng đức duy không?]

quang anh choàng tỉnh từ ký ức vụn vỡ chắp vá, bao nhiêu cảm giác của đêm hôm đó gần như chạm lại vào cơ thể anh, anh khẽ rùng mình.

anh vội vàng lật chăn lên, soi từng chỗ da thịt.

anh thở hắt ra một hơi... may quá, anh đã lành lặn trở lại.

quang anh khẽ lườm lên, tay ngay lập tức chạm đến điện thoại bên cạnh để kiểm tra.

hôm nay là 15/4. anh đã trở lại 30 ngày trước cái đêm định mệnh đó.

lần này có cơ hội trở lại, phải trả thù!

"đồng ý, thì sao? mày có cách gì giúp tao à? nó lại quái quỷ đấy, đéo có thằng nào nằm dưới mạnh như nó đâu..." anh đáp lại hệ thống trong đầu anh, sự sợ hãi vẫn còn y nguyên.

[ding! hệ thống xác nhận: ký chủ đồng ý nhận nhiệm vụ]
[ký chủ có 30 ngày để thực hiện nhiệm vụ]

"ừm..." anh gật đầu, nghe cũng hợp lệ.

[bắt đầu khởi động gói buff "top chúa sơ cấp"]

"the fuc-? sao lại sơ cấp? nhìn tao không đáng được gói cao cấp luôn à?"

[anh có thể nâng cấp gói bằng cách thực hiện nhiệm vụ phụ]

"nhiệm vụ phụ? có đáng tin không đó..."

[nếu không tham gia nhiệm vụ phụ, anh không thể nâng cấp gói top chúa được]

"hmmm, để tao suy nghĩ... gói sơ cấp có gì?"

[gói buff sơ cấp của anh bao gồm:
- kỹ năng: mắt nai vô tội (level 2)
- skill nội tại: rên dễ thương (áp dụng mỗi khi gặp nguy hiểm, tự động phát tiếng rên gợi dục đối phương)
- +10 điểm chịu đựng.
- +15 độ mềm của da mông.]

"địt mẹ mày điên à? cái đấy đéo buff cho thằng hoàng đức duy? buff cho tao làm cái chó gì?" quang anh rít lên một tiếng, giọng hoảng hốt vội vàng đáp trả.

[nếu anh không hài lòng với gói "top chúa sơ cấp", có thể thực hiện nhiệm vụ phụ để thăng hạng]

"địt mẹ... thôi cũng được. nhiệm vụ phụ là gì?"

[trước tiên thì anh phải nghe thông tin của nhiệm vụ đã? anh nứng lắm à?]

"..." quang anh mím môi, khẽ nheo mắt. ừ thì... ừm.
"được rồi... nói đi, địt mẹ" quang anh vẫy tay như cho qua, đầu gật gù lảng tránh.

[hiện tại là 15/4. anh vừa trùng sinh quay về 1 tháng trước, có 30 ngày để chuẩn bị 'trả thù']

"biết rồi nói lắm thế nhỉ?" quang anh thở dài, kiên nhẫn không còn nhiều.

[nói lắm là anh ý. cứ chen vào thì khi nào phổ biến xong?]

"xin lỗi được chưa, địt mẹ cuộc đời..." quang anh gần như gào lên, thà chết luôn kiếp trước còn đỡ, con hệ thống này ai làm mà lắm mồm đéo chịu được.

[trong 30 ngày, anh sẽ thực hiện nhiệm vụ phụ để đầy đủ kỹ năng đối phó với hoàng đức duy. theo như kiếp trước, anh đã gạ hoàng đức duy trong 3 ngày]

[để kịch bản không cần phải quá đi xa. chúng ta vẫn sẽ giữ như cũ nhé?]

"tao muốn xa, thì sao? không lẽ chỉ đè lại, tao phải làm hơn..."

[nạp lần đầu đi]

"ừm... như cũ cũng không tệ, tiếp đi"

[12/5 là ngày đức duy chính thức chuyển tới. trong 3 ngày cuối anh sẽ cần thực hiện những nhiệm vụ tiếp cận đức duy để tạo thiện cảm. đêm định mệnh sẽ rơi vào 15/5 nhé]

"hm... trong ba ngày cuối..." quang anh lặp lại, ánh mắt hơi nheo lại vì nghi ngờ.
"vậy 27 ngày đầu thì sao?"

[tôi sẽ đưa anh vào giai đoạn huấn luyện]

"huấn luyện... là làm con cặc gì?"

[giai đoạn chuẩn bị thể chất và tâm lý cho ký chủ. anh sẽ cần bắt đầu tập gym, ưu tiên các bài giảm mỡ toàn thân và phát triển cơ ngực, cơ mông. học hỏi và tự chăm sóc bản thân. đồng thời, nghiên cứu về tâm lý làm bot]

"...hệ thống"

[hửm?]

"mày... mày bị ngáo phải không?" quang anh lắp bắp, rõ ràng là tốn thời gian cho cái hệ thống quái gỡ này rồi.

[không rõ, nhưng anh thì có]

"cái địt mẹ nhà mày ấy. nâng cấp làm top thế chó gì mà giảm mỡ toàn thân rồi tập ngực với mông? làm con mẹ gì?"

[không phải nói chứ anh thật sự thiếu hiểu biết. anh không định làm một top hoàn hảo à? còn gì hoàn hảo khi anh có cơ thể săn chắc?]

"ừm... nhưng săn chắc con mẹ gì ở ngực với mông?" anh cắn môi, nghe cũng... không! không cũng gì hết!

[không định đè người ta dưới cơ thể anh à? không muốn dập như máy à? người gì chẳng biết tự ái gì hết... nghĩ thử lúc anh đè người ta xuống, cơ thể thì teo tóp, tốc độ cũng chẳng ra đâu. có bị lật cũng là đáng đời]

"ừ ha..." quang anh ghì chặt môi dưới mình, đúng là bản thân thiếu hiểu biết thật... trách nhầm hệ thống rồi.

"ừ thì... xin lỗi. nhưng còn... ừ địt mẹ, chăm sóc bản thân là sao?" quang anh gãi gãi sau gáy, rõ ràng hệ thống này vẫn còn gì khó hiểu lắm... là không đáng tin.

[xấu trai mà đè được con nhà người ta à? bố thằng đ-]

quang anh bĩu môi, vẫn đang đợi hệ thống nói nốt nhưng nó lại dừng đột ngột. chắc... lỗi gì đó ha.

"ừ ha... quên là phải đẹp trai ta" quang anh nhe răng, tay ở gáy thôi gãi, hệ thống uy tín phết.

"khoan! thế còn... mẹ mày định dụ bố, nghiên cứu về tâm lý bot là sao? tao làm top, tao đè, tao là người dập, mày thiếu nhận thức à?"

[chậc chậc chậc... từng tuổi này mà kiến thức kém quá. anh phải nghiên cứu chứ? nếu không thì anh định đoán lòng dạ đức duy ra sao? đúng là không sợ kẻ địch mạnh...]

"ừ ha!!! mày khôn vãi" quang anh như vừa nhận ra chân lý mới, tay vỗ vào đùi mấy cái liền.

tự cảm giác bản thân là được ông trời ưu ái. lần này, hoàng đức duy đố mà thoát được!

_callmejusty_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me