TruyenFull.Me

Caprhy Huyet Uoc Tan Lang

Đứa con ấy lớn lên không biết gì về mẹ.

Chỉ nghe lời cha rằng: "Nó là tai họa. Là thứ khiến mẹ con chết. Là thứ không nên tồn tại."

Nó tin. Tin như đinh đóng cột. Tin đến độ, đêm nào cũng mơ thấy một người mặc váy trắng, ngồi trên mái nhà, khóc máu - gọi tên nó.

"Con ơi... đừng tin hắn... mẹ chưa từng bỏ con..."
---

Năm 18 tuổi, nó đến nhà xác. Muốn xem mặt mẹ.

Người đàn ông bên trong liếc mắt, cười lạnh:

"Muộn rồi. Mẹ cậu bị thiêu từ khi cậu chưa mở mắt. Mà chẳng ai khóc cho cô ta cả."

Nó bật cười. Cái cười của một thằng ngu không biết mình ngu.

---
Cho đến một ngày, nó tình cờ đọc nhật ký của mẹ.

Lá thư cuối cùng: "Nếu con đọc được những dòng này, có nghĩa là mẹ không còn sống. Mẹ xin lỗi vì đã không thể ôm con một lần sau khi sinh... Nhưng nếu con gặp ba con... hãy hỏi ông ta vì sao mẹ không còn."

Nó khóc. Lần đầu tiên.
---

Nó đi tìm cha. Người từng nuôi nấng, từng vuốt tóc, từng nói yêu thương.

"Ba. Vì sao mẹ chết?"

Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh:

"Vì mẹ con phản bội. Mẹ con không xứng sống. Tao giữ xác mẹ con suốt 7 năm là còn nhân đạo."

Nó nắm tay lại. Muốn đấm. Nhưng không thể.

"Ba có từng yêu mẹ không?"

"Không. Chỉ cần nó đẻ ra mày. Tao yêu Minh Hà."

Trái tim đứa con ngu ngốc vỡ vụn.

Tối đó, nó vào phòng cấm. Căn phòng nơi cha nó từng giữ xác mẹ.

Căn phòng giờ lạnh, trống, chỉ còn một tấm váy cháy dở, một chiếc nôi nhỏ đầy máu khô.

Nó ngồi giữa căn phòng ấy, nhìn từng vết cháy. Nhìn tấm hình mẹ bế mình trong tay - đôi mắt mẹ vẫn dịu dàng, dù môi đã nứt toác vì đau.

Nó hét.

Hét đến khản giọng.

Hét như một con thú bị xé toạc sự thật.

---
Đêm hôm đó, Đức Duy thấy nó lần cuối.

Đứa con mà hắn gọi là "thứ", giờ đứng trước hắn với lọ tro trắng.

"Ba biết đây là gì không? Là xương mẹ. Con đào nó lên. Dưới cái cây anh từng trồng cho Minh Hà."

Hắn không dám nhìn.

Nó cười. Điên loạn:

"Con đã khóc. Khóc cho mẹ. Khóc cho chính sự ngu dốt của mình. Giờ... ba cũng nên khóc đi. Nhưng bằng máu."

Nó tưới tro lên người Đức Duy. Từng nắm, từng nắm.

"Con nguyền rủa ba. Mỗi đêm sẽ thấy mẹ đứng ở đầu giường. Mỗi sáng sẽ thấy mình nằm trong quan tài. Và mỗi lần thở... sẽ nghe tiếng con gào."

Nó quay lưng. Rời đi. Không một lần ngoảnh lại.

Đức Duy phát điên. Tự cào vào mặt. Tự rạch vào tim.

Nhưng không chết được.

Vì lời nguyền - là chính máu ruột hắn thốt ra.

Và đứa con ấy - đứa con ngu ngốc - chỉ để lại một dòng thư:

"Con yêu mẹ. Dù chưa từng thấy mẹ cười.

Còn ba... đừng bao giờ nhắm mắt, vì sẽ thấy địa ngục.

Từ chính con trai ba."


ENDCHAP6🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me