TruyenFull.Me

Cardcaptor Sakura Kny Char X Reader

Vô tình lượm được một Sucubus đanh đá thì phải làm sao?

Nàng cũng không biết nữa, đi ngang qua cái hẻm nhỏ để về nhà thì thấy một người đàn ông cao to nằm bất động dưới nền đất, suýt chút nữa làm nàng chết đứng tại chỗ. Khi kiểm tra vẫn còn thở thì nàng lay mạnh người hắn vài lần, vậy mà hắn như kẻ điên bật dậy cắn một cái thật mạnh vào vai nàng.

"Thơm quá, muốn nữa... đói"

Máu rỉ ra theo vết cắn thấm đẫm cả vai áo, cơn đau làm nàng tức điên đến mức cắn trả lại vào chiếc cổ trắng nõn đầy sẹo lộ ra dưới cổ áo hắn. Sau đó thì sao? Vô tình kí kết ước gì đó, bây giờ thì hắn đang ngồi trên cái ghế sofa trong căn hộ của nàng, bên dưới lớp tóc trắng có vẻ như nhuộm thì lộ ra cặp sừng cong như sừng trâu, bên dưới thì lộ ra chiếc đuôi dài bên dưới cuối đuôi còn có hình trái tim.

"Sucubus gì đó,... ý anh là cái cần hấp thụ từ người kí kế ước để no?"

"Ngươi rốt cuộc là heo hay bò mà ngu như heo vậy? đã hỏi câu đó 3 lần rồi còn không tiếp thu được sao?"

Chủ yếu không phải là hiểu hay không, vấn đề là ở cái thời đại 4.0 điều này sốc đến mức não bộ của nàng chưa tiếp nhận nổi.

"Vậy thì giải kế ước là được"

"Không giải được"

"Vì sao không giải được?"

"Lắm lời, không giải được tức là không giải được, có một sucubus như ta, người còn thấy thiệt thòi lắm sao?"

Hắn làm sao dám nói ra là khi được học về cách giải kế ước thì hôm đó hắn vắng buổi học và hoàn toàn mù mờ về vấn đề này. Hắn cũng không quá thân thiết với ai trong giới sucubus bọn họ để mà hỏi.

Sau khi hiểu qua loa vài điều cơ bản như hắn là Sanemi 27 tuổi, làm cảnh sát và là một sucubus thì nàng quyết định sẽ cho hắn tạm thời ở trong nhà mình. Dù chỉ một thân một mình và cho một gã đàn ông lạ mặt trên cơ thể đày rẫy những vết sẹo lồi đáng sợ và điều khó tin hơn là hắn không phải con người thì khá nguy hiểm nhưng những ràng buộc cơ bản của kế ước giữa nàng và hắn là không thể chối bỏ.

Giống như hắn sẽ ngất đi ngay lập tức nếu rời xa nàng quá lâu, lâu ở đây chỉ là từ phòng khách của nàng ra khỏi cửa, khi được hỏi vì sao hắn cọc cằn giải thích vì hắn chịu đói đã quá lâu, vì vậy khi kí kế ước ở bên nàng có thể khiến hắn vơi đi cơn đói đã kéo dài hàng năm trời.

"Vậy trước đó thì sao? trước khi anh gặp tôi, anh cũng sẽ chịu đói như vậy à, nhưng từ khi bắt đầu thì sao? ý tôi là lần đầu tiên ấy, chủ nhân đầu tiên của anh là ai?"

Khi nghe đến chủ nhân trước đây hình như chọc vào chỗ điên nào của hắn, hắn suýt nữa lao vào tẩn nàng một trận nếu như nàng không đe doạ sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà nếu dám tuỳ tiện đụng chạm hay hành hung nàng.

Sau khi hắn vào phòng tắm nàng mới dám thở ra một chút, ở bên cạnh hắn khiến nàng có chút căng thẳng, có thể đó là vì tính cách dễ nổi nóng khiến cách nói chuyện và hành động của nàng trở nên dè chừng hơn bình thường. Để sắp xếp lại mớ bồng bong thì nàng đã lên mạng và tra cứu một chút về sucubus.

Khi còn đang chăm chú vào điện thoại, cánh cửa phòng tắm bật mở tạo nên một âm thanh nho nhỏ kéo theo sự chú ý của nàng.

Hắn đứng đó với nửa thân trần trên và thân dưới chỉ quấn độc một chiếc khăn, trên nền da trắng của hắn chi chít nữa vết sẹo lớn nhỏ, có vết lớn kéo dài từ vai xuống ngực. Trên gương mặt sắc cạnh điển trai cũng không khá khẩm hơn, có một vết còn kéo dài từ má phải sược qua mũi đến tận má trái. Mái tóc trắng dính nước hơi rũ xuống che đi đôi mắt có phần đáng sợ của hắn khiến hắn có phần dễ nhìn hơn ban nảy. Cơ thể rắn rỏi và săn chắc, cơ bụng, đường nhân ngư cái gì nên có đều có, giọt nước vươn từ cơ bụng của hắn đến những đường gân rồi ẩn đi dưới rãnh dài sâu hun hút được phủ bởi chiếc khăn trắng.

Hình như nàng cảm thấy cũng không phải bản thân nàng chịu thiệt, dẫu sao cũng lỡ nhặt được cực phẩm, cái gì nên nhìn càng phải nhìn, cái gì sờ được... ừm hình như hắn không cho sờ.

Sau khi ăn tối và chia phòng thì hắn ngủ sofa còn nàng ngủ ở phòng mình, dù nhìn cái thân thể cao lớn của hắn chui rúc bên trong cái sofa be bé của nàng có chút tội nhưng cũng đành kệ. Khi đóng cửa phòng nàng vẫn nghe khe khẽ những lời than vãn của hắn.

Tối đó vì ăn hơi no nên nàng hơi trằn trọc, chỉ nằm im nhắm mắt đợi cơn buồn ngủ thì nghe thấy tiếng khoá cửa được mở, dù nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy tính chiếm hữu đang đặt trên cơ thể mình, lưng nàng ẩm một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như lúc này hắn là một sát nhân hàng loạt hay biến thái đưa dao lên giết nàng cũng không cách nào phòng bị kịp. Lúc này dù hối hận hay sợ hãi thì đã quá muộn. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, không có cảm giác đau, chỉ thấy một mùi hương thơm mát dễ chịu vươn trên đầu mũi và cảm giác tê lạnh in trên khoé môi. Âm vang dễ nghe bên tai như tiếng mê hoặc thủ thỉ.

"Ngủ ngoan".

(Còn)

Tui năng suất đêm khuya :)) Đổi vị một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me