TruyenFull.Me

Catnipz Love Me Like That



bgm: love me like that - sam kim




//

Kim Minji nghĩ rằng có lẽ tối nay mình đã quá say, say đến mức khó có thể nghĩ ra được nên làm gì tiếp theo. Haerin cũng say, say hơn bản thân cô rất nhiều là đằng khác. Minji khẳng định như vậy, nhưng cô không thể thốt ra được một lời trêu chọc nào, vì đứa trẻ đang say tí bỉ kia đang dùng sức cắn mạnh vào đôi môi của cô.



Muốn làm gì đó để phản kháng lại kiểu thân mật này, nhưng mùi vị chua chát không ngừng lên men, chen chúc ập vào não bộ khiến cho lý trí của Minji trở nên mờ mịt.




Tất cả là do Kang Haerin đã vắt quá nhiều chanh vào rượu và khiến chúng trở nên quá chua.




Kim Minji diện lý do. Nhưng sau khi các thành viên khác đều quay về căn phòng của riêng mình, người lặng lẽ chạy vào phòng của Kang Haerin, ấn vào gáy em để hôn, là Kim Minji, đây là sự thật mà cô không thể nào bóp méo được.




Chỉ nhớ hôm nay là sinh nhật mừng tuổi trưởng thành của Haerin, sau buổi phát sóng trực tiếp, mọi người cùng nhau ăn tối, rồi vô tình uống rất nhiều rượu.




Vậy tại sao lại muốn hôn ? Dưới sự ảnh hưởng của rượu, Kim Minji cố gắng giải toả những dòng suy nghĩ này. Cố gắng mở cánh cửa ký ức để tìm thấy khung cảnh của thực tế.



Haerin dù bao nhiêu tuổi thì trong mắt Minji vẫn là một đứa em gái bé bỏng. Nhưng tối nay, em gái của cô lại đặc biệt buông thả, em phớt lờ những lời nhắc nhở của mọi người, không ngừng rót rượu vào cổ họng. Và Kim Minji không thể tiếp tục ngồi nhìn như vậy được.






"Kang Haerin, đủ rồi !"




Đó rõ ràng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng không có chút tác dụng nào, nhưng không hiểu sao đến tai Haerin lại biến thành một lời trách mắng.




"Vậy tại sao chị được uống ?"



Minji nghe giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của Haerin, có thể đoán ra em thật sự đã say rồi, sự ngạc nhiên khi bị chất vấn dần chuyển thành sự thấu hiểu, cô lấy lại bình tĩnh nói : "Ai nói em không được uống, tôi chỉ nói em đừng uống quá nhiều thôi." Uống say đến vậy chẳng lẽ bản thân không biết ?




"Nhưng em trưởng thành rồi..."



Hạ giọng nói xong, Haerin mím môi, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai Hyein, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Minji, tựa hồ đang kiêu ngạo mà trách móc cô, sau đó lại có vẻ chán nản nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.



Thật là, điều này có liên quan gì đến tuổi tác chứ, do uống nhiều rượu sẽ có hại cho sức khoẻ sao ? Minji ngồi đối diện nhìn Haerin đang nhắm mắt lại, cô cau mày muốn mắng Haerin không hiểu dụng ý của mình, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chán nản tương tự, đồng thời một khoảng cách mơ hồ cũng bắt đầu xuất hiện.



Là Haerin đã nhắc nhở cô. Haerin đã là người trưởng thành, aiss thật không thể tin được. Chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm thấy giữa mình và Haerin bắt đầu xuất hiện khoảng cách, dường như có một rào cản vô hình, một sự xa lánh sắp xảy ra, khiến Minji rất bất an.




Khó hiểu thật.




Vì không muốn cảm thấy hoảng sợ, không muốn cảm thấy Haerin trưởng thành rồi sẽ rời xa mình, vì thế dưới sự giúp đỡ của men rượu, Minji cố ý hôn em. Cô cảm thấy được an ủi trong sự thân mật đó, càng cảm thấy sung sướng trước sự đáp trả nhiệt tình của Haerin.



Đôi môi xinh đẹp của hai người vuốt ve lấy nhau, những hương vị khác nhau của rượu hoà quyện trong khoang miệng. Haerin cảm thấy đầu lưỡi nóng hổi của Minji dính chặt vào miệng mình, em lập tức bị sự nóng bỏng này kích thích, cơ thể mềm mại như nước. Lùi thêm một bước nữa sẽ ngã, nhưng Minji đã bước lên trước ôm lấy eo Haerin, dùng tay còn lại đỡ gáy em, ôm em vào lòng rồi ra sức hôn. Hai người hôn nhau rất mãnh liệt, có lẽ tối nay cả hai đều có chút oán giận trong lòng nên mới tìm cách bộc lộ tình cảm của mình trong tình huống này.




Nhưng Minji cũng là lần đầu, cảm giác ngứa ngáy truyền từ bắp chân đến toàn cơ thể, nghe được hơi thở dồn dập của Haerin, cô gần như hoá thành một vũng nước.



Động tác ngã xuống khiến đôi môi thoáng tách ra, khi nằm xuống Minji lại gấp gáp chạm vào môi Haerin. Nụ hôn được nửa chừng, Haerin đưa tay định cởi cúc áo của Minji, nhưng vừa cởi được hai chiếc cúc, Minji đã chủ động tạm dừng nụ hôn. Cô cúi đầu nhìn Haerin, bắt được hơi thở dồn dập của em trong ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, cái miệng hơi hé ra đang lấp lánh những tinh thể ẩm ướt, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngày càng gần với lồng ngực của cô. Nhịp tim mãnh liệt hoà lẫn với nhau, không rõ trái tim của ai đang gợn sóng dữ dội hơn.





Nhưng tại thời điểm ngọn lửa dục vọng cám dỗ con người nhất, Kim Minji bắt đầu lấy lại lý trí, cô xoay người đứng dậy, giọng điệu trầm ấm có chút nhẹ nhàng nói : "Tôi ra ngoài tắm."




Quá mất hứng. Kang Haerin vội vàng bật dậy khỏi giường, nắm lấy cổ tay Kim Minji.



"Không cần tắm"



"Tối nay mọi người đều uống say"





Cường độ rất nhẹ, âm thanh rất nhỏ, không giống như đang làm nũng ngược lại tựa như đang nói mớ. Kim Minji có chút mềm lòng.



Cô quay người, lại gần Kang Haerin đang ngồi ở mép giường, cúi đầu xuống ôm lấy mặt em. Kang Haerin thấy vậy liền nhắm mắt lại, hơi hé môi ra chờ đợi điều đó, nhưng nó vẫn không xảy ra.




"Muộn rồi, em mau đi ngủ sớm đi"





"Goodnight"




Nhẹ nhàng nói xong, cô bước ra khỏi không gian tĩnh lặng đó, để lại một mình Kang Haerin xử lý đống tàn cuộc. Haerin từ từ mở mắt, sau đó mất hết sức lực ngã xuống giường thở dài.




Chậc.




Còn chua hơn cả nước chanh tối nay.







//

Đây là nụ hôn đầu tiên sau ba năm, vừa thẳng thắn vừa vội vàng.



Minji trở về phòng, chán nản ngồi trên giường, cúi đầu nhớ lại hành vi liều lĩnh của mình tối nay. Bản thân vốn dĩ đã nghĩ ra nhiều cách để tìm sự an ủi, nhưng khi cửa vừa mở, vừa nhìn vào đôi mắt long lanh của Haerin, đầu óc cô liền trở nên choáng váng, sau đó vô thức đặt môi mình lên đôi môi xinh đẹp của em.


Sau đó cảm giác không thoải mái đã xoá sạch sự phấn khích của cô, Minji dùng lý trí lạnh lùng của bản thân để dập tắt đi ham muốn đang lan rộng khắp đại não. Những hành động thiết thực đã lật đổ vô số nguyên mẫu về tình yêu của Minji dành cho Haerin, mọi sự quan tâm chăm sóc, sự gần gũi và xa cách đều được tô vẽ bằng những gam màu mơ hồ.



Nhưng Hanni đã sớm chỉ ra được một điểm đặc biệt, đạo lý "người ngoài cuộc luôn sáng suốt" có vẻ rất phù hợp vào thời điểm này.




Tớ luôn cảm thấy cậu có gì đó rất khác với Haerin ?




Cậu lúc nào cũng nói vậy, rốt cuộc khác ở chỗ nào chứ ?




Minji trước giờ chưa bao giờ hiểu được lời nói của Hanni, cảm thấy lời nói của cô có chút khó hiểu, mơ hồ. Bởi vì đối với Haerin, điều Minji cảm nhận nhiều nhất chỉ là một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Ngoài cái này ra, cô thực lòng cảm thấy mình chỉ coi Haerin như một người bạn, một đứa em, đối xử với em như những thành viên khác, không có gì thừa thãi, cô tin chắc như vậy.





Kang Haerin có thể biến Kim Minji thành mọi diện mạo.




Cậu nói thử xem, em ấy có phải là pháp sư không ?




Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, Minji thậm chí không biết Hanni đang nói đùa hay nói thật. Nhưng ngay câu đầu tiên đã làm rối tung suy nghĩ của Minji, cô ngày càng bối rối. Chỉ có bản thân Minji mới biết được mình đang thật sự bối rối hay chỉ là giả vờ, và có thật là cô đang giả ngốc hay không ?




Sau đó, Minji hỏi Hanni điều này có nghĩa là gì, nhưng bạn của cô hoàn toàn phớt lờ cô. Mãi cho đến khi bị những câu hỏi lặp đi lặp lại của tên ngốc trước mặt làm cho khó chịu, Hanni mới nắm lấy vai Minji, chỉ vào trái tim cô, giả vờ nghiêm túc nói :



"Bro........"



"Trái tim này là của riêng cậu, cho nên, chỉ có cậu mới hiểu rõ nó !"




Những lời nói trước đó của Hanni cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minji. Lòng dạ rối bời, cô vuốt mái tóc đen của mình vài lần.



Hanni nói đúng, chỉ có cô mới hiểu rõ được bản thân đang nghĩ gì. Bị kích thích bởi nụ hôn bất ngờ, trong ký ức của vô số khoảnh khắc Minji mới đột ngột hiểu ra. Hoá ra đó không phải là một cảm giác nhất định nào, đối với em gái, đối với bạn bè, hay là đối với các thành viên trong nhóm, tất cả đều không phải.



Cùng nhau chiến thắng trò chơi nào đó, buổi biểu diễn đã được diễn ra một cách suôn sẻ,...Kim Minji lấy vô số lý do, suy nghĩ phải ôm chặt Kang Haerin luôn luôn nảy ra trong đầu cô.



Muốn cướp đi sự chú ý của em bằng đôi mắt im lặng của mình, nhưng sau khi nhận ra sự thờ ơ của đối phương, rõ ràng bản thân không thích, nhưng Minji không thể không làm ra những hành động khoa trương và trẻ con chỉ để nhận được phản ứng của Haerin.




Và Minji cũng thường xuyên có tính chiếm hữu, cô sẽ thay Haerin nhận quà của người khác giới, ôm lấy vai em và vui vẻ nói lời cảm ơn. Trước khi thừa nhận với chính mình, cô còn nguỵ trang điều đó thành mong muốn của một người chị bảo vệ em gái của mình.




Có rất nhiều khoảnh khắc tinh tế không thể nào giải thích được.




Trong trường hợp này, những cảm xúc đối với Haerin, có lẽ chỉ có một cách duy nhất để diễn tả, đó là cô thích Kang Haerin. Nhưng sao Minji dám chắc chắn như vậy, cho dù có thừa nhận, Minji cũng dám khẳng định một điều rằng kết quả của việc này sẽ không tốt. Trong giai đoạn này, nảy sinh những cảm xúc như vậy là điều cấm kỵ nhất, người tỉnh táo và lý trí như Kim Minji biết rõ điều này hơn ai hết.




Cô nhớ lại phản ứng chủ động của Kang Haerin, không có sự hoảng sợ muốn bỏ chạy hay hành động đẩy ra một cách ghê tởm, thay vào đó là phản ứng nhiệt tình hơn chính cô. Thậm chí có vẻ như em đã chờ đợi điều đó rất lâu, và muốn nhanh chóng đáp lại cô.




Ba năm rồi, có khi nào cũng nảy sinh những cảm xúc này không ?



Nhưng ngay cả bản thân mình cũng không rõ, thì làm sao có tư cách hỏi Kang Haerin.







//

Kang Haerin biết Kim Minji thích mình, cũng biết bản thân thích Minji. Haerin đoán rằng Minji sẽ không dễ dàng thừa nhận điều này, rất có thể cô sẽ mạnh mẽ phủ nhận nó. Nhưng Haerin nghĩ rằng nếu bản thân được hỏi câu hỏi đó, em sẽ bình tĩnh gật đầu, sau đó nói : "Thích chị ?..Đúng, em thích chị..."


Không phải vì em xem nhẹ trách nhiệm hay ý muốn của riêng mình, chỉ là theo quan điểm của Haerin, tình cảm là thứ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà trốn tránh nhau, Haerin thích đối mặt trực tiếp với bất kỳ cảm xúc nào.



Ngay từ ban đầu Haerin đã phải lòng Minji, em đã thích cô ngay từ lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc. Thời gian dần dần trôi qua, sự "phải lòng" đó ngày càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên cũng có "yêu", yêu và thích hòa quyện vào nhau, cô đọng thành một cảm xúc riêng chỉ dành cho Minji.



Minji nổi tiếng là người chu đáo, cô là hình mẫu của một người lãnh đạo chín chắn, một người chị gái tốt, nhưng đôi khi lại có những hành động đặc biệt trẻ con trước mặt Haerin. Dù ở nơi riêng tư hay ở trước ống kính, Minji đều rất thích tiếp xúc cơ thể, ngoài ôm ra cô còn rất thích trêu chọc em.



Minji cũng có lúc nhẫn nhịn và kiềm chế, bàn tay định giơ lên nhanh chóng rút lại, nhưng ánh mắt nóng bỏng của cô dường như đang âm thầm vuốt ve toàn thân Haerin. Điều này khiến Haerin thầm nghĩ đến mâu thuẫn giữa mình và Minji vào lúc này, nhưng em không vì thế mà lo lắng. Haerin thậm chí rất thích quan sát Minji như vậy, bởi vì rất đáng yêu, cái bộ dạng nhẫn nhịn đó rất đặc biệt, nên đôi lúc em sẽ cố ý không đáp lại cô.




Cũng vào lúc này Haerin bắt đầu nhận ra Minji cũng có tình cảm tương tự với mình, điều đó dần dần được xác nhận sau những hành động có chút mờ ám giữa cả hai.



Haerin biết Minji băn khoăn rất nhiều thứ, nên cho dù tối nay Minji có bỏ trốn giữa chừng em cũng sẽ không trách cô. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Haerin thở dài, hy vọng Minji sẽ hiểu được suy nghĩ của em. Dù sao hôn cũng đã hôn rồi, trái tim của Haerin cũng không phải băng giá đến mức không biết buồn. Sau này đụng mặt chắc chắn sẽ xảy ra những tình huống khó xử, với tình cảm đặc biệt của mình, Haerin biết sớm muộn gì em cũng phải đối mặt với nó.



Nhưng em không muốn rơi vào tình huống vừa chủ động vừa bị động, nên Haerin quyết định giữ thái độ bình thường, bình tĩnh xem thái độ của Minji. Càng sợ phải đối mặt với những cảm xúc này thì càng nên chủ động sửa chữa sự rụt rè của bản thân, đây là lý do của Haerin.



Vì trong ranh giới chỉ có hai người, việc thừa nhận tình cảm không cần phải chịu trách nhiệm, đây chỉ đơn giản là một lần chịu trách nhiệm với trái tim của nhau thôi.




//

Sinh nhật của Haerin vừa đúng dịp Newjeans comeback, do đó lịch trình của cả nhóm đặc biệt dày đặc.


Khi ghi hình có những tình huống bắt buộc họ phải tương tác với nhau, bất cứ khi nào nhìn vào mắt Haerin, Minji đều nghĩ đến cảnh hai người hôn nhau tối hôm đó, hết khung hình này đến khung hình khác, với độ sắc nét không gì sánh được. Nhưng tình huống bất ngờ chạm mắt nhau rất ít khi xảy ra, vì phần lớn nguyên nhân đều đến từ việc Minji luôn cố ý tránh né.



Tuy nhiên việc đơn phương tránh né không thể nhìn rõ thái độ của đối phương, nếu đã thích thì không thể hoàn toàn không quan tâm được. Kim Minji đôi khi cũng lén nhìn, lén quan sát phản ứng của Kang Haerin.



Không có gì thay đổi. Vẫn thể hiện sự kỳ lạ và nghịch ngợm của mình trước mặt các thành viên như thường lệ, vẫn trầm ngâm một cách tự nhiên khi nhìn vào ống kính hay nhìn một nơi nào đó. Ngay cả trong một số giao tiếp bình thường hàng ngày, Haerin đều chủ động tìm Minji nói chuyện, tự nhiên như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.





Lẽ nào không để ý đến ?




Nếu không để ý, có nghĩa là không thích ?



Nhưng nếu không thích, tại sao lại đáp trả nụ hôn đó.



Có gì đó không ổn rồi, Minji cảm thấy loại trạng thái như không có chuyện gì xảy ra này giống như một tín hiệu đặc biệt mà Haerin gửi cho cô, tín hiệu cho thấy em sắp xa lánh cô.


Cảm giác hoang mang lại lần nữa trỗi dậy, Minji do dự không biết có nên chủ động xoa dịu sự việc hay không. Sẽ càng tồi tệ hơn nếu việc xoa dịu thất bại, cô rất sợ điều này, nhưng thái độ khó đoán của Haerin càng khiến cho người ta cảm thấy bất an. Thà chủ động thiết lập lại mối quan hệ còn hơn dần trở thành hai đường thẳng song song, Minji đưa ra kết luận cuối cùng rằng vẫn nên đi gặp Haerin.




Ngày Minji âm thầm đưa ra quyết định trùng hợp là ngày cả nhóm đang ghi hình light jeans, cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của em, phát hiện Haerin và Danielle đang tương tác với nhau trước ống kính, thế nên Minji bước về phía họ như thể không có chuyện gì xảy ra. Minji nhìn chằm chằm vào camera, quan sát từng chuyển động của Haerin. Danielle đang luyên thuyên không ngừng rằng bản thân rất hài lòng với lớp make up ngày hôm nay, cô có vẻ rất đắm chìm trong phần giới thiệu nên không có nói chuyện với Minji.




Haerin ở bên cạnh, thỉnh thoảng đồng ý với nụ cười nhất quán trên môi, với sự hài hước của Danielle, nụ cười của em dần trở nên rộng hơn. Nhìn thấy Minji đến gần, Haerin vẫn chăm chú nhìn vào camera, nhưng không giống như Danielle, rõ ràng em không nói một lời nào, nhưng một cái liếc nhìn cũng không dành cho cô. Minji cố gắng hết sức giữ nụ cười trên khuôn mặt trước ống kính, nhưng giây tiếp theo liền trở nên cứng đờ vì sự thờ ơ của Haerin.




"Sau khi kết thúc công việc, buổi tối có thể nói chuyện một chút không ?"



Sau khi ghi hình xong, Minji trực tiếp nói chuyện với Haerin ở nơi không có camera. Mặc dù không gọi tên Haerin, nhưng trong tầm nhìn của cô chỉ có mỗi mình em. Có chút thấp thỏm, cô chờ đợi câu trả lời của Haerin, nhưng đổi lại đó là một khoảng im lặng. Cuối cùng vẫn là Danielle ở bên cạnh ra tay giải cứu, nói với Minji:



"Minji unnie, em nghe thấy trái tim của Haerin nói đồng ý"


Mặc dù cười và ra hiệu ok với Danielle nhưng ánh mắt của Minji vẫn không rời khỏi cơ thể Haerin, như thể cô vẫn đang đợi câu trả lời của em đến giây phút cuối cùng. Haerin vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt lo lắng và khó hiểu giữa hai người lơ lửng, chồng chất lên nhau.



Vì không nhận được phản hồi rõ ràng, thái độ của cô có chút do dự, nhưng tối đó Minji vẫn gõ cửa phòng Haerin.


Không còn cánh cửa nào ngăn chặn, rất nhanh cả hai sẽ đối mặt với nhau, nhưng tại thời điểm mấu chốt, Kim Minji lại né tránh. Bộ dạng của Haerin trông như vừa ngủ dậy, em cũng quay mặt đi, nhẹ nhàng bật đèn sưởi trong phòng lên, khiến tầm nhìn sáng hơn một chút. Minji theo bước chân của em tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại, đưa mắt nhìn giường ngủ và băng ghế bên cạnh, vẻ mặt thận trọng không biết nên ngồi ở đâu.



"Đây là đang tham gia vào một cuộc chiến ?"



Haerin ngược lại rất ung dung, thản nhiên ngồi ở mép giường, chống hai tay xuống giường trêu chọc Minji, đồng thời chỉnh lại mái tóc màu nâu mới nhuộm của mình.



"Không phải"



Không ngờ câu trả lợi lại rất quả quyết, thậm chí rất thành khẩn.

Haerin có chút không nói nên lời trước thái độ nghiêm túc của Minji, em ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt ấm áp của cô.



"Đến đây để nói chuyện với Haerin, biết không ?"



Minji đến gần Haerin, đứng trước mặt em, nghiêm túc nói.




"Không nói cũng biết"



"Ngoài việc này ra, chị còn có thể làm gì nữa ?"



Haerin vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Minji, em nghe xong có chút không hiểu nên hỏi ngược lại cô.



Có lẽ đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng khi lọt vào tai Minji lại trở thành một kiểu trách móc lẫn châm chọc. Ký ức đó lại bắt đầu ùa về vì lời nói của Haerin, cảnh hôn sâu sắc của hai người lại hiện lên trong đầu Minji. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên, Minji chạm vào gò má nóng bừng của mình, sau đó dường như không còn chút sức lực nào ngồi xuống thảm, tựa người vào chân Haerin.



"Xin lỗi vì đã quá kích động"



Minji mở miệng.





"Aa...chị là con nít sao ?"




Haerin cúi đầu nhìn Minji đang tựa lên chân mình. Cánh tay có chút nóng của cô cọ vào bắp chân em, Haerin theo phản xạ rụt chân lại, sau đó mím mím môi.




"Giận hả ?"



Minji ngẩng đầu lên nhìn Haerin, ngập ngừng hỏi, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Haerin, nhẹ nhàng siết lại. Haerin không chống cự, cứ để cô tuỳ ý muốn làm gì thì làm.




"Không"



"Sao không giận"



Minji có chút kinh ngạc, mặc dù đây là câu trả lời mà cô mong muốn, nhưng trong lòng lại vô cớ có một khoảng trống.



"Sao phải giận ?"



"Không để ý sao ?"



"..."



"Thật sự một chút cảm xúc cũng không có ?"



"Đừng có nói nữa"



Nhất thời nảy ra rất nhiều câu hỏi, Haerin liền cao giọng lên một chút để cuộc trò chuyện không trở nên kỳ quặc. Muốn hỏi gì sao, Minji nhìn Haerin, cảm giác thất vọng bắt đầu chen chúc vào trong tâm trí cô.



"..."



"Tại sao lại làm vậy ?"




Câu hỏi của Haerin đánh vào trọng tâm, ánh mắt của em nghiêm túc nhìn Minji, hy vọng cô sẽ nói ra sự thật.




"Đêm đó"



"Tại sao chị lại hôn em ?"





Thấy Minji không trả lời ngay, Haerin hỏi một câu rõ ràng hơn.




Nghe được câu hỏi thẳng thắn như vậy, cổ họng của Minji có chút ngứa ngáy, bất đắc dĩ ho khan, khiến cho cô càng không nói nên lời. Đôi mắt của Haerin nhìn thẳng vào cô, nhiệt độ cơ thể của Minji cũng vì thế tăng cao. Minji nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu nảy sinh xung đột, cô im lặng nhìn em rồi đột nhiên đứng dậy ôm má Haerin, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người.




Môi họ gần như một lần nữa chạm vào nhau, nhưng Haerin nhìn thấy vậy liền nhanh chóng né tránh, nhích người về phía còn lại của mép giường, Minji thất vọng, có chút sững sờ.





"Cho dù đêm đó chị không từ chối, bản thân em cũng sẽ ngăn mình lại. Em không phải là một đứa trẻ không có lý trí, làm sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ...?"




Gần như hôn nhau, gần như không thể từ chối. Haerin quay lưng lại với Minji, cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh, sau đó hít một hơi thật sâu để kìm nén hơi ấm đang dâng trào trong lòng.




"Xin lỗi em, là do tôi quá bốc đồng"



Mặc dù có vẻ như cả hai đang mâu thuẫn gay gắt với nhau, nhưng bầu không khí lúc này lại tràn ngập một tầng mơ hồ và ngượng ngùng vì hành động đột ngột vừa rồi của Minji.


Minji bước tới, quay người đối mặt với Haerin. Haerin thấy Minji đi tới trước mặt mình liền ngước mắt lên, sau đó hạ mắt xuống trong vài giây, rồi lại ngước lên nhìn Minji.


Vốn tưởng Minji muốn nói gì đó, nhưng thời gian cứ thế trôi qua và người trước mặt vẫn không lên tiếng, Haerin mới chủ động nói.



"Vẫn không muốn nói ?"



"Dù sao thì em cũng rất thích chị..."



"Nhưng em chỉ muốn chị biết, không cần chị phải làm gì cả. Chỉ cần trong lòng biết rõ là được"



Khi làm ra loại chuyện này, trong lòng Haerin đã sớm có đáp án rõ ràng, chỉ là em nghĩ, muốn chứng minh thì đối phương phải đích thân nói ra. Suy cho cùng Haerin là Haerin, Minji là Minji, hai cá thể độc lập không thể hoàn toàn đánh giá trái tim của nhau, và tình cảm cũng không thể chỉ do một bên nắm giữ.



Không phải em không hiểu tấm lòng của chị, cũng không phải không hiểu chị đang lo lắng điều gì, chỉ là em muốn được nghe những điều do chính miệng chị nói ra, để em biết được tình cảm của chị, nếu vậy thì ngày tận thế sẽ không bao giờ đến.



Thấy Minji vẫn cúi đầu không lên tiếng, Haerin nghĩ rằng chắc nguyên một đêm cô cũng không chịu nói gì. Haerin rõ ràng muốn Minji chủ động, bản thân em đã dẫn dắt cô suốt một buổi tối, suy nghĩ là suy nghĩ, nhưng khi đối mặt với Minji, Haerin vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cuối cùng Kim Minji vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát.



Kang Haerin bước lên phía trước tắt đèn, màu sắc ấm áp đột nhiên biến mất, cả căn phòng lập tức bị nhấn chìm trong bóng tối.




"Muộn rồi, chị mau quay về nghỉ ngơi đi"



Haerin mệt mỏi nói, nhưng vừa quay người, liền cảm nhận một cỗ sức mạnh từ phía trước truyền đến. Minji ôm Haerin vào lòng, sức lực không hề nhỏ, như thể tâm trạng nặng nề của cô được bộc lộ qua đó. Minji đẩy Haerin vào tường, dùng hai tay chống đỡ hông và sau đầu em.



Minji luôn ôm Haerin như thế này, và Haerin luôn có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau của cô trong cái ôm đó. Đôi khi Haerin sẽ quên đáp trả lại cái ôm nóng bỏng đó của Minji, vì em không muốn cử động, mà chỉ muốn lặng lẽ cảm nhận cảm giác an toàn khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thương. Có lúc Haerin sẽ ôm lại Minji, vì trong một số trường hợp, em biết Minji cũng cần được bao bọc trong cái ôm như vậy. Minji luôn là người đem lại sự an toàn và cũng luôn là người đi tìm kiếm sự ấm áp.



Đêm nay vẫn như thường lệ, Haerin vẫn cảm nhận được từng cảm xúc trong cái ôm của Minji, mặc dù bản thân muốn vô cớ cáu gắt, mặc dù ngàn lần muốn chỉ trích Kim Minji là đồ nhát gan, nhưng em vẫn mím môi đưa tay ôm đầu Minji, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô để an ủi. Tình cảm là chuyện của hai người, nhưng việc không muốn để chị tổn thương cũng là sự thật.



"Sao lại dùng nhiều sức vậy chứ..."



Nghe được giọng nói dịu dàng của Haerin, Minji càng ôm em chặt hơn. Rõ ràng đang ở trong vòng tay, nhưng lại sợ em biến mất.



Tóc của cô cọ vào da thịt em có chút ngứa ngáy, Haerin nghiêng đầu dựa vào vai Minji.




"Đừng có ôm chặt như vậy.."




"Ôm thêm một chút nữa thôi.."




"Chúng ta..."




Ngay khi Haerin nói xong, Minji lập tức mở miệng, sau đó thở dài một hơi.




Haerin không đáp ứng, nhưng cũng không từ chối, chỉ là em không trả lời, chỉ là em để mặc cho cô ôm chặt mình. Cánh tay có lúc thả lỏng, có lúc lại siết chặt.




Tối hôm đó, không ai nói gì nữa, họ chỉ ôm nhau rất lâu.



Haerin lại thở dài, nhưng em biết có một số chuyện không thể bộc lộ trong hoàn cảnh gượng ép như vậy, nói ra vào thời điểm tự nhiên nhất mới là điều quan trọng.



Sau ba năm kể từ khi ra mắt nhóm đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, lịch trình cá nhân của mỗi người cũng ngày càng dày đặc hơn. Một ngày nọ, cả nhóm phải tham gia một chương trình trên đài phát thanh, thế nhưng Haerin lại vắng mặt vì lịch trình cá nhân.


Minji mỉm cười vẫy tay về phía ống kính, ngồi vào vị trí và cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Một cảm xúc tuột đáy.


Sau đêm đó, Minji vốn tưởng rằng cái ôm sẽ xoa dịu bầu không khí giữa cô và Haerin, nhưng diễn biến sau đó lại khiến cô chút thất vọng.



Haerin trước tiên bắt đầu lịch trình cá nhân của mình, em phải bay đến một đất nước cách rất xa Hàn Quốc, và tạm thời tách khỏi những hoạt động của nhóm một thời gian.



Minji không tài nào thích nghi được với việc không có Haerin bên cạnh, vì thích em, nên có cảm giác như trái tim của cô cũng bị em lấy đi mất. Minji lại tự an ủi mình, tự nhủ rằng chỉ cần bản thân thường xuyên liên lạc với em thì mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhưng Haerin chưa bao giờ chủ động liên lạc với Minji, những tin nhắn cô gửi đến em cũng chỉ trả lời ngắn gọn vài câu, thậm chí có lúc còn chẳng thèm hồi âm. Minji lại nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng cô luôn cảm thấy rất trống rỗng.



Cách đây vài ngày, khi đang ghi hình cho một chương trình tạp kỹ của nhóm, Minji tìm thấy một con búp bê ếch rất đáng yêu bên trong một cửa hàng. Không hề suy nghĩ, cô quay đầu và hét lên trong tiềm thức ba chữ Kang Haerin.



Nhưng lúc này Haerin vẫn đang bận rộn với lịch trình cá nhân của mình, Minji nhìn vào hư không chờ đợi câu trả lời của em.



"Mấy thứ Haerin thích, Bunnies có nghĩ rằng chúng rất kỳ lạ không, à nhưng mà cũng đáng yêu ha ?"




Tháo con búp bê ra khỏi dây đeo, Minji đưa con vật nhồi bông màu xanh lá ra trước camera. Khoe khoang xong, cô quay lưng về phía máy ảnh, cong môi rồi véo thật mạnh vào con búp bê ếch.



Mình đang cáu gắt một cách vô cớ sao ?




Nhưng dù sao đi nữa, hãy mau quay về đi.





Sau đó, Minji bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận, thật ra "thích" chỉ là cách nói phiến diện nhất, bởi vì có quá nhiều yếu tố ẩn chứa trong đó. Cái ôm đêm đó không có nghĩa là bản thân cô thừa nhận tình cảm với Haerin, và Minji cũng không thể tham lam, hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau những việc đã xảy ra giữa hai người. Nhiều nỗi lo xuất phát từ sự bất an trong lòng Minji, mà có lẽ ngay cả Haerin cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng trong một tình huống mơ hồ như vậy, con người thường rất dễ hoang mang và khó có thể giữ được trạng thái ổn định.




Vậy nên giải pháp hiệu quả nhất là bản thân cô vẫn nên đi tìm Haerin và chủ động làm rõ mọi chuyện ? Minji đã suy nghĩ rất lâu.



Điều chỉnh lại cảm xúc, giữ một trạng thái tốt nhất, đối diện với ống kính, đối diện với Bunnies, không truyền tải những cảm xúc tiêu cực, luôn giữ vẻ ngoài tích cực nhất. Minji thường xuyên nhắc nhở bản thân như vậy.



Chương trình radio diễn ra rất suôn sẻ, giữa buổi trò chuyện, người hâm mộ yêu cầu Minji hát một bài cho mọi người thưởng thức. Minji liên tục lật qua lật lại danh sách bài hát, có rất nhiều bài cô đã từng nghe và rất thích, nhưng trong đó có một bài hát chỉ cần nhìn tựa đề thôi đã thu hút cô - <love me like that> của tiền bối sam kim.



Cô vui vẻ nói trước camera bài hát mình muốn hát, Minji cầm micro hồi hộp chuẩn bị.



Phong cách của bài hát rất phù hợp với giọng hát của Minji, sau khi hát xong ai cũng vỗ tay khen ngợi cô. Minji nheo mắt cười nói cảm ơn, nhưng trong đầu cô lại vì bài hát này mà nghĩ đến Haerin.




Got caught in the rain all alone



Can you come and pick me up from my blues



Or am I late to ask you



Love me soft and tender



Ooh can you love me like



Can you love me like



Can you love me like that




....



Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minji, từng câu từng chữ đó khiến cô không ngừng nhớ đến Haerin. Sau này, Minji đã suy nghĩ rất lâu tại sao bản thân lại nghĩ đến Haerin vì bài hát này, cuối cùng cô nhận ra rằng bài hát này chỉ là một phương tiện trung gian. Vì khi những lo âu trong lòng chưa được giải toả, thì dù có làm gì Minji cũng nghĩ đến Haerin. Càng xa em, cô càng không ngừng nhớ nhung.



Vài ngày sau, khi đang ngồi trên xe về ký túc xá, cô biết được tin tối nay Haerin sẽ quay về, Minji nghĩ rằng đây chính là thời điểm thích hợp để giải quyết mọi chuyện.


Cô muốn chủ động tìm Haerin lần nữa, nhưng không giống như lần trước không thể nói ra bất cứ điều gì, không thể giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng, và luôn để em gái của mình dẫn dắt mọi thứ. Suy cho cùng có những chuyện, dù bắt đầu từ sự bốc đồng, chúng ta cũng nên chú trọng và có trách nhiệm với nó. Giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra là điều Kim Minji không bao giờ làm được.


Nếu có điều gì đó không ổn xảy ra bất cứ lúc nào, việc bỏ mặc không làm gì sẽ chỉ khiến mọi thứ càng rối rắm hơn thôi.


Tối hôm đó Minji một mình ở trong phòng chờ Haerin trở về, không kiềm chế được uống một chút rượu. Cô không phải để trốn tránh điều gì cũng không phải để giải sầu, lần này Minji uống rượu là để tận dụng sự dũng cảm mà đôi khi men rượu có thể mang lại.


Nói ra thì cũng rất kỳ lạ, với Haerin, Minji thật sự có thể có rất nhiều hình dáng khác nhau. Đôi khi cô như một đứa trẻ ngây ngô với vẻ nghịch ngợm luôn thu hút Haerin chơi đùa cùng, nhưng đôi lúc lại rất nhút nhát, như một đứa trẻ ngại ngùng đang trong độ tuổi dậy thì. Vì cảm xúc thầm kín không thể bày tỏ rõ ràng, Minji thường thích lại gần Haerin nhưng rồi lại trở nên sợ sệt, cẩn trọng.


Đã rất muộn mà Haerin vẫn chưa về, mặc dù các biện pháp bảo vệ của công ty rất hoàn hảo, nhưng Minji vẫn không thể không lo lắng gửi tin nhắn cho Haerin: "Khi nào gần về đến nhà thì báo cho tôi một tiếng nhé !"


Tuy nhiên, câu trả lời từ phía bên kia của hộp trò chuyện nhanh chóng truyền đến.



Em đang ở dưới lầu.



Có thể xuống đón em không ?



Unnie ?




Minji không có trả lời Haerin, vì sau khi thấy tin nhắn đầu tiên của Haerin, cô đã đứng dậy và chạy thật nhanh xuống dưới lầu.



Haerin đứng ở dưới nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thấy Minji vẫn chưa trả lời, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người.


"Haerin.."



Minji nhìn thấy Haerin, người mà mấy ngày qua bản thân không được gặp, có chút lo lắng, vội vàng đi về phía trước, nhưng Haerin xem ra có vẻ còn gấp gáp hơn cô, vừa nghe thấy Minji gọi tên, liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy cổ Minji, cằm nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Hành động bất ngờ hiếm có này khiến Minji cảm thấy kinh ngạc, cô chìm đắm trong sự vui sướng đó vài giây, rồi mới phản ứng lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Haerin.



"Em nhớ chị nhiều lắm"



Haerin nói với giọng điệu đầy sự dựa dẫm. Có lúc đối với em mà nói, cái ôm của Minji là nguồn tiếp sức tốt nhất khi mệt mỏi. Dạo gần đây vì lịch trình dày đặc nên Haerin rất áp lực, và sự tiếp sức này là thứ mà em cần nhất. Trong những khoảnh khắc chữa lành như thế, em sẽ quên đi rất nhiều thứ, đây gần như là một dạng thả lỏng tinh thần đặc biệt, đặt tất cả mọi thứ vào vòng tay của Minji.



"Haerin.."




Minji gọi một tiếng Haerin, Haerin nhẹ nhàng ừm trên vai cô.




"Tôi thật sự sợ bản thân sẽ bỏ lỡ em.."



Lời tỏ tình bất ngờ khiến Haerin không thể tiếp tục thả lỏng, em từ từ rời khỏi vòng tay Minji, sau đó nhìn cô với vẻ mặt như thể đang hỏi Kim Minji đột nhiên nói gì vậy.



"Thật ra tôi muốn nói tôi thích em hoặc tôi yêu em, nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi nghĩ nói như vậy sẽ chính xác hơn, em có hiểu ý của tôi không ? Haerin.."



Muốn hỏi em tại sao không trả lời tin nhắn, tại sao không chủ động tìm mình, tại sao đến lúc này mới nói nhớ nhung,...và tại sao lại trông mệt mỏi như vậy. Nhưng những câu hỏi bình thường như vậy dường như không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Khi những suy nghĩ hỗn độn tích tụ trong lòng, có lẽ điều tốt nhất là nên tìm cách phá vỡ chúng. Nói ra điều mà mình thật sự muốn nói, điều mà lẽ ra phải nói từ lâu, nói ra những thứ mà Haerin muốn nghe trực tiếp từ miệng mình.


Tại sao bây giờ mới nói ? Những lời nói mang một thái độ vô cùng thành thật và chân thành này khiến cho Haerin không thể nghi ngờ Minji. Lời bày tỏ tình cảm của cô khiến em bất ngờ đến mức cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, nhỏ giọng gọi một tiếng unnie.



"Đó là lý do tại sao ngày hôm đó tôi không kiềm chế được hôn em"



"Không kịp nói trước mặt em, chỉ vì lúc đó tôi thật sự rất lo lắng"



"Chung quy lại có quá nhiều yếu tố, có quá nhiều thứ chúng ta cần phải cùng nhau đối mặt....Xin lỗi, Haerin"



Bởi vì ở đây chỉ có chúng ta, không có sự tham gia của ai khác, cho nên tôi muốn đem những suy nghĩ thật lòng nhất bày tỏ với em.




Dưới ánh đèn đường trong đêm tối, một làn sương mỏng nhẹ nhàng lan toả, Haerin bước qua lớp sương mù ấy, nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trong mắt Minji. Em không nói gì, nhìn những vì sao ấy một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng.



"Em biết"



"Em biết có quá nhiều yếu tố cần phải suy nghĩ, chúng ngăn cản trái tim của chị cũng là điều dễ hiểu"



"Nhưng chúng ta không nhất thiết phải đứng về phía đối lập với những yếu tố này và cũng không nhất thiết phải cố gắng hết sức để kiềm chế những yếu tố này".



Minji thấy thái độ của Haerin bắt đầu trở nên nghiêm túc, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy phải làm thế nào ?"



Mặc dù thường xuyên đứng ở góc độ người lớn, nhưng thấy Haerin trông đáng tin cậy như vậy, Minji không khỏi muốn dựa dẫm em.



Haerin bước lại gần Minji một chút, ghé sát môi vào tai cô, như thể đang thốt ra một bí mật mà trên đời chỉ có hai người họ biết.



"Hãy giấu nó đi, nhưng cũng lặng lẽ bảo vệ nó, đừng để những sở thích và tình yêu của mình tan biến"



Haerin nhẹ giọng nói, nhưng Minji dùng thính giác nhạy bén nhất của mình đã nắm bắt được. Haerin biết Minji vẫn còn lo lắng, em muốn nỗ lực xoa dịu cô, thế nên Haerin đã nói ra những lời rõ ràng nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất.



"Can you love me like that ?"



Haerin đột nhiên nói tiếng Anh sau khi rời khỏi tai Minji, dừng lại vài giây ở phần hậu tố, sau đó lại thêm vào giọng điệu chất vấn. Em nghiêng đầu rồi chớp chớp mắt.



Hoá ra đã xem phát sóng trực tiếp của chương trình radio kia. Tuy có chút ngại ngùng khi giọng hát của mình được Haerin khen ngợi, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em, cô không nhịn được nheo mắt cười rạng rỡ. Nhìn rõ gương mặt dần đỏ lên của Haerin, Minji lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc, nắm lấy tay kéo em lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt em và nói :




"I can love you like that"




Thời gian sau đó, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho concert đầu tiên, mọi người đều lo lắng nhưng cũng rất mong đợi. Trong các buổi luyện tập, Minji thường xuyên ôm các thành viên để động viên họ, với không khí tích cực như vậy, cô tin mọi người sẽ làm tốt.



Minji cũng nhân cơ hội nắm tay Haerin, siết nhẹ những ngón tay thon thả của em như truyền năng lượng, vỗ lưng em rồi cùng em hít một hơi thật sâu, nói đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vào những lúc này, cô luôn là người chị lớn trưởng thành nhất, luôn mang đến cảm giác an tâm cho mọi người, điều này Haerin rất hiểu rõ.




Điều đặc biệt nhất là, "thích" và "yêu" dường như là những lời mà họ nói với nhau ở một chiều không gian và thời gian khác. Cả hai đều ngầm không bao giờ nhắc đến những cảm xúc tương tự nữa, như thể họ thực sự đã giấu kín tình cảm này như Haerin đã nói. Nhưng trong những hành động nhỏ nhất, họ vẫn duy trì sự sống cho cảm xúc ấy, chúng lặng lẽ tồn tại trong trái tim họ, giống như một vết sẹo vĩnh cửu, kín đáo và quý giá.




Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Minji đứng một mình phía sau hậu trường, không biết đang làm gì. Haerin tìm thấy cô và nhắc nhở rằng sắp đến giờ lên sân khấu.



Minji không tỏ ra một chút vội vã nào, mà ngược lại, cô bình tĩnh nói: "Thật sự đã ba năm rồi"



Haerin khựng lại.




"Vâng, đã được ba năm kể từ khi chúng ta ra mắt"



Đôi đồng tử của cô thoáng dao động, Haerin nhận ra rằng trong những sự kiện quan trọng, đây có thể là cảm xúc tự nhiên đã được kích phát trong Minji. Thế nên em cũng cảm thán theo.



"Cũng là ba năm của chúng ta, Haerin"




Minji quay đầu nhìn Haerin rồi nói.




Biểu cảm chân thật dần hiện lên trong ánh mắt, những lời nói đầy cảm xúc được cất giữ sâu trong lòng. Haerin bước lại gần, Minji nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa của em ra sau tai.





"Chúng ta sẽ có rất nhiều cái ba năm"




Haerin đáp lại cô.




Không ngoài dự đoán của Minji, buổi biểu diễn đã diễn ra rất thành công, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả sự mong đợi của mọi người. Sau khi trình diễn xong bài hát cuối cùng với tâm trạng lưu luyến, Danielle đề nghị mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm với Bunnies, mọi người vui vẻ đồng ý rồi mang điện thoại di động và gậy selfie ra.




Mỗi một ống kính đều ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, tươi cười của các thành viên với Bunnies. Hyein giơ mic lên nói mọi người nhanh chóng tạo dáng, em đứng chính giữa, bên cạnh là Haerin và Danielle, còn Minji và Hanni đứng ở hai bên còn lại. Sau khi Hyein dùng điện thoại chụp xong, cameraman lại chạy lên sân khấu và bảo mọi người có thể chụp thêm một tấm nữa, thế là mọi người lại tiếp tục tạo dáng.



Mọi người cười lên nào, con đường tương lai của Newjeans của chúng ta còn dài lắm, đúng không ?



Chú cameraman đó hét to.



Nói hay lắm, tương lai quả thật còn rất dài. Năng lượng tích cực của chú quay phim dường như đang được lan truyền sang Haerin, em không kìm được liền che miệng cười, sau đó khôi phục lại dáng vẻ tươi tắn trước ống kính.


Một tiếng "cách" vang lên, và lại thêm một bức ảnh ngập tràn nụ cười được ra đời. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tương tác lần cuối cùng với các Bunnies trên sân khấu, sau đó chuẩn bị quay lại hậu trường.


Haerin quay đầu nhìn về phía gương mặt của Minji, lúc đó nụ cười trên khoé miệng của cô dần tắt đi, thu lại ánh mắt, chuẩn bị cùng mọi người quay lại hậu trường, có vẻ như trong lòng đang có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng rồi Haerin như chợt nhớ ra điều gì, lại quay người chạy đi tìm chú cameraman vừa rồi và mượn một chiếc máy ảnh nhỏ.




Em cầm máy ảnh bước tới trước mặt Minji, nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô qua ống kính. Haerin hét lên với cô qua camera:



"Chị ơi, nhìn camera !"



"Cười một cái đi !"



Đúng vậy, Kim Minji, tương lai vẫn còn dài lắm.



Hãy mỉm cười trước.



Cô thầm nghĩ trong lòng.



Tương lai của chúng ta còn rất dài.






End.




newjeans never die ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me