Cau Ba Hanh Quoc
...
Anh từ nhà tắm trở vào buồn sau khi giải quyết xong nhu cầu thì vào thấy Quốc nằm chu mông đọc sách. Anh còn giận chuyện ban nãy nên hổng có thèm quan tâm nữa mà cũng đem sách ra đọc.
Chính Quốc hả hê nãy giờ, thấy anh như vậy lại càng muốn chọc, ai đời mà gan như Điền Chính Quốc.
Em đi lại ôm cổ Thái Hanh, dụi mặt vào cổ anh như hối lỗi nhưng thật ra là đang hả hê, em thích nhìn Hanh giận lắm, nhưng mà hổng muốn bị giận lâu.
"Cậu"
"..."
"Cậu ba của em"
"..."
" Mình ơi ~ có nghe em nói hông? "
"..."
Nghe hai tiếng 'mình ơi' muốn xỉu lên xỉu xuống rồi nhưng mà vẫn phải dạy cho Chính Quốc một bài học, chiều quá riết sinh hư.
" Mình ơi mình, mình đừng giận em, em xin lỗi mình... "
"..."
Em hết cách, vòng ra phía trước dẹp cuốn sách anh đang cầm trên tay qua một bên rồi chui vào lòng anh ngồi nũng nịu.
"Mình là đang giận em phải hông mình? Mình ơi em biết lỗi rồi, mình đừng giận em nữa nghen, giận em có cái gì vui vẻ đâu?"
"Là do em hư"
"Em xin lỗi " Quốc làm vẻ mặt hối lỗi như sắp khóc
"Hổng có như dị nữa nghen chưa?"
"Dạ mình ~"
Thái Hanh siết chặt em vào lòng đưa mũi ngửi lấy mùi hương đặc trưng của em ngay cổ, mùi hương mà đã làm anh rung động từ ngày đầu gặp mặt, cũng chính cái mùi hương đó mà nó đã làm anh không cầm được thú tính vào mỗi đêm.
Chính Quốc thì lò mò lấy cuốn sách anh đang đọc dở, còn anh thì chìm đắm trong thân thể của Quốc, đã quá quen với việc bị anh sờ soạng lung tung nên em cũng không lấy làm lạ mà ngồi im cho anh táy máy tay chân.
"Quốc..." Nghe tiếng thều thào của anh mang theo tí dục vọng, Chính Quốc biết sắp có chuyện chẳng lành liền rời khỏi vòng tay anh.
"Hổng được cậu ơi, bữa nay cậu bị cái chi dị? Bình thường đâu có như dị đâu? "
Anh cũng chớ có biết sao hôm nay bị làm sao mà cứ nhìn em là trong lòng tràn trề sinh lực như thế này.
"Hổng giỡn nha, em hổng muốn"
Chính Quốc thấy anh mơ màng bắt lấy tay mình liền sợ hãi thục lùi. Bộ dạng của anh bây giờ phải nói là đang thèm khát em.
"Cậu... tỉnh tỉnh tỉnh"
"Chỉ ôm một chút, hứa hông làm gì Quốc"
Nói rồi anh ôm Chính Quốc ngã xuống giường, cả hai nằm không ai dám nhúc nhích, chỉ sợ nhúc nhích là coi như Quốc sống hổng nổi qua con trăng nì.
...
"Quốc ơi, Quốc ơi..." Thái Hanh vừa về tới cửa thì liên tục gọi tên em.
"Gì dị cậu? Bữa nay đi có mệt không? Hông tìm được việc cũng hổng sao, chỉ cần cậu hông làm bản thân mệt là được"
"Tui được nhận vào làm cho một nhà hàng Pháp rồi đó, tôi có công chuyện làm rồi Quốc, có tiền nuôi em rồi " Cả hai ôm nhau vui mừng khôn siết. Hai ba ngày nay, Thái Hanh đi kiếm việc làm nhưng chỗ nào cũng đủ người hết rồi, may mắn thay Doãn Kỳ đã giúp anh tìm được một nhà hàng Pháp tương đối lớn đang cần tuyển người bồi bàn.
"Dị chừng nào cậu bắt đầu làm?"
"Từ ngày mai, mơi tui đưa em qua quán bún của dì tư rồi mới đi làm, mà em có hỏi dì tư chừng nào bán xong không?"
"Dạ cỡ tầm xế chiều "
"Tui cũng xong việc giờ đó, sẵn đường đón em luôn"
"Dạ"
"Nếu bữa nào tui có đi về trễ thì em nhờ Trí Mẫn đưa về nha"
"Chuyện đó em lo được mà, thôi vô nhà em nấu đồ ăn thiệt ngon bồi bổ cho cậu, mấy ngày nay đội nắng đội gió đi kiếm việc chắc cậu mệt lắm rồi"
"Chỉ cần về nhà, thấy mình đang đợi cơm tui thì chuyện buồn hay mệt mỏi cũng bay đi hết"
Em cười thiệt tươi nhìn Thái Hanh, cảm giác được đợi một ai đó về rồi ăn chung một mâm cơm thiệt ấm áp biết bao nhiêu, dù cho tình yêu của hai người có bị một vấn đề gì đó cản trở thì Quốc vẫn nắm chặt, em sẽ hông để vụt mất người đàn ông của đời em đâu.
"Sao em hông ăn mà nhìn tui hoài dị?"
"Dạ... à..."
"Em ăn nhiều vô mới có sức đi mâng đó nghen chưa"
"Dạ"
...
#Mie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me