TruyenFull.Me

Cau Dan Hoc Truong H

"Bảo bối, em thật đẹp anh thật sự không nỡ lòng vấy bẩn em một chút nào, nhưng em hết lần này đến lần khác câu dẫn khiến anh kiềm chế không nổi nữa rồi." - Vũ Thần nhìn cô nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ai có ngờ cô lại choàng tay ôm cổ anh hôn đáp lại anh. Hơi bất ngờ khoảng 3s với hành động của cô, liền sau đó Vũ Thần kéo cô vào nụ hôn ướt át, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng chóp chép vang trong phòng tĩnh mịch. 

"Ưmm...." - Cô khó thở mà dãy ra, rời khỏi môi anh Ninh Tâm hít không khí để thở, mắt lờ mờ mở ra nhưng không đủ tỉnh để nhận thức điều gì. Cô chỉ cảm thấy trong phòng rất nóng: "Nóng quá...ư... mở máy lạnh xuống thấp đi." - Tay cô đã kéo chiếc váy xuống ngang bụng, lộ ra cảnh xuân ngồn ngộn. Anh nhìn một màn này không khỏi bỏng mắt, côn thịt dưới lớp quần âu sớm đã dựng lều muốn bung ra. Nhưng anh bây giờ không muốn làm cô tổn thương, cô còn quá nhỏ để làm chuyện đó. 

Anh tính không bằng cô tính, cô khua tay chân kéo anh xuống, Vũ Thần mải suy nghĩa nên mất cảnh giác ngã đè lên người cô. Tay Ninh Tâm như con rắn nước luồn vào trong lớp áo sơ mi của anh mà sờ soạn.

"Mát quá...hừ..." 

"Bảo bối, em có biết mình đang đùa với thú không?" - Vũ Thần sắp nhịn không nổi, cô nhóc này cứ như vậy anh sợ mình sẽ nhịn không nổi mà ăn sạch cô mất. 

Quả nhiên, sức chịu đựng của Vũ Thần bị chính Ninh Tâm phá vỡ, Triệu Vũ Thần cúi xuống hôn cô. Một tay xoa nắn cặp vú trắng nõn nẩy căng kia, một tay luồn xuống dưới vuốt ve đùi cô. Ninh Tâm uốn éo người áp sát vào Vũ Thần hơn, chân cũng tự mở rộng ra để anh dễ dàng đưa tay vào sâu bên trong. Kéo chiếc quần lót của cô sang một bên, tay anh vân vê hột le của cô khiến cô run rẩy, kẹp chân lại cọ sát vào tay anh. 

"ư....Ư..." 

"Bảo bối, em thật nhạy cảm mới chỉ chạm một chút mà hoa huyệt đã rỉ nước rồi." - Vũ Thần thì thầm vào tai cô, tay dần tiến vào nơi u cốc đó để cô dần thích ứng. Ra vào nhẹ nhàng chậm rãi bên trong hoa huyệt, Ninh Tâm cả người phản ứng với sự xâm nhập bất thường bên trong cơ thể mình. 

"Thả lỏng nào, mới chỉ một ngón tay mà em đã kẹp chặt anh như vậy, lát côn thịt của anh sao đưa vào thoả mãn em được." 

"Ư..ngứa...ưmm....aa." -Ninh Tâm rên rỉ, cả người đã ửng hồng càng thêm phần quyến rũ. Tay Vũ Thần ngày một tăng tốc bên trong hoa huyệt cô, từ một ngón dần đến2 ngón rồi ba ngón. Tay kia nhanh chóng lột chiếc quần vướng víu trên người mình giải phóng côn thịt sớm đã căng chướng đến đau của mình. 

"Mau há miệng, ngậm nó cho anh." - Vũ Thần đưa côn thịt đến trước miệng cô, ngon ngọt dỗ dành. Ninh Tâm rất nghe lời mở miệng ngậm lấy côn thịt của anh, vụng về liếm mút khiến anh suýt thì xuất tinh. Anh đẩy hông đưa côn thịt ra vào khoang miệng cô, được một lúc thì anh xuất tinh vào miệng cô. Ninh Tâm bị sặc, tinh dịch trào ra ngoài cô ho sặc sụa. Vũ Thần vỗ vỗ lưng cô để cô bình ổn lại. 

"Bảo bối ngoan không khóc, là anh không tốt." - Lau nước mắt trên khoé mắt cô, anh liên tục xin lỗi. 

"Anh xấu xa." - Cô nhíu mày giận dỗi...

"Là anh xấu xa, ngoan nghe anh, để anh vào trong em." - Vũ Thần dụ dỗ, Ninh Tâm trong hơi men cũng nghe theo răm rắp. Hai chân sớm đã mở ra đón chờ côn thịt cương cứng của anh.

Đặt côn thịt ở cửa hoa huyệt, anh nhẹ nhàng đẩy vào trong. Bên trong cô quá chật, côn thịt anh mới vào được một chút hoa huyệt cô đã co bóp anh suýt bắn tinh lần hai. Cô cảm nhận được cơn đau liền kẹp chân lại muốn đẩy thứ to lớn kia ra khỏi người mình. Nhưng nào dễ, anh giữ chân cô lại, cúi người thủ thỉ tai cô: "Ngoan, sẽ không đau, anh sẽ nhẹ nhàng, thả lỏng người ra sẽ không đau." - Triệu Vũ Thần cúi xuống hôn cô để đánh lạc hướng, cô không phòng bị anh liền một nhịp ấn hông đẩy côn thịt một đường đâm lút cán vào bên trong cô. Cô đau đến chảy nước mắt, cắn cả vào môi anh chảy máu. 

"aAAAAA....huhu...đau quá... anh em đaauu... rút...rút ra đi mà..ânn ư..." - Ninh Tâm sợ hãi ôm chặt lấy người Vũ Thân mà cầu xin, Vũ Thần ấy từ tủ đầu giường một lọ thuốc lấy một chút bôi xuống nơi giao thoa giữa hai người. Thuốc đó rất mát nó khiến cô dễ chịu hơn, nhưng lát sau nơi hoa huyệt có cảm giác ngứa ngáy khó chịu...

"Ư...ngứa quá...anh mau động đi....em khó chịu...ânn." 

"Được, đêm nay anh ẽ cho em sung sướng tột đỉnh." - Vũ Thần dứt lời, bên dưới đã liên tục thúc vào bên trong cô tạo nên những tiếng 'bạch bạch' khiến ai nghe được cũng đỏ mặt mà nhanh chóng rời đi....

Suốt 2 tiếng, anh vẫn cày cuốc trên người cô không có dấu hiệu dừng lại, thay đổi đủ các loại tư thế khiến cô mỏi nhừ người mà anh vẫn còn sung sức.

"E...em mệt....ưuuuu....aaa nhanh quá rồi....chậm...chậm lại....làm ơn..." 

"Bảo bối, chỉ muốn thao em đến chết, muốn em như thế nào cũng không đủ." 

Hành cô từ 22h đến tận 2h sáng mới tha cho cô, bế cô vào nhà tắm lau rửa người sau đó mới bế cô ra giường ôm cô ngủ... Cô mệt quá lả đi trong vòng tay anh... 

Khi cô mở mắt đã là 8h sáng ngày hôm sau, cả người đau nhức nhấc tay lên thôi cũng đau. [Chết tiệt, hôm qua anh ấy thật sự hành mình lên bờ xuống ruộng, lần đầu của mình trao cho anh ấy, vụ cá cược này quá lỗ rồi, mấy con quỷ đợi đi tao về xử chúng mày sau.]

"Đã dậy rồi sao? Còn đau ở đâu không?" - Anh vẫn ôm cô trong lòng ân cần hỏi han: "Sao lại im lặng như vậy? Đau ở chỗ nào nói anh?" - Lo lắng quay người cô lại thấy cô đang khóc thì anh hoảng hơn.

"HuHu, anh hai mà biết sẽ đánh chết em mất, Hulu..."

"Ngoan, không khóc lỗi tại anh, là do anh không kiềm chế được bản thân mình. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Đừng, đừng nói với anh hai, đừng để ai biết chuyện đã sảy ra. Hãy coi như chỉ là sự cố, em không muốn ràng buộc anh chỉ vì chuyện này. Được không?" 

"...."

"Hứa với em đi mà." - Mắt cô ngấn lệ nhìn anh, khiến tim anh tan chảy phải gật đầu đồng ý, lúc này cô mới chịu cười. Nằm thêm một lúc thì cô được anh đỡ dậy mặc quần áo sau đó cả hai cùng đi ra sảnh lớn của thuyền để ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me