Cau Hai Doi Con Voi
Thạc Trân lớn hơn Nam Tuấn hai tuổi, hồi đó lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc Nam Tuấn mới trở về từ quê của cậu Khởi. Nhà Thạc Trân khi xưa ở vùng khác nhưng do chiến tranh nên mọi người đều phải di dời đi nơi khác và gia đình Thạc Trân đã chọn nơi này là nơi sinh sống. Năm đó anh 17 tuổi đang vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi tú tài sắp tới, anh hay tìm kím những không gian mới để việc học không quá áp lực. Hôm đó anh có đi ra bờ sông gần nhà ngồi học bài, đang vô cùng chuyên tâm thì từ đâu đó có một thằng nhóc chạy tới kéo anh vào cái bụi chuối kế bên rồi ôm hôm anh, anh định hét lên nhưng mà thằng nhóc đó nhanh tay lẹ chân lắm nó bịt miệng anh lại rồi lí nha lí nhí nói bên tai anh. "Anh trai giúp em một chút nha hông là tụi kia nó xử đẹp em luôn á" Anh cũng không phải là người quá hẹp hòi coi như làm phước ngày hôm nay cũng được, anh bắt đầu nghe những tiếng nói lớn xung quanh đại loại là "thằng chó đó chạy đâu rồi", "đi kiếm thằng đó về đây cho tao", "tao giết nó chết". Anh lúc này mới nhìn cậu thiếu niên trước mặt, gương mặt vì chưa phát triển hết nên nhìn vẫn còn ngây thơ lắm nhưng cũng không thể nào nói là cậu nhóc này không đẹp trai, coi bộ mốt lớn lên là cả khối cô theo à nhen. Hai người đứng ôm nhau một hồi thì những âm thanh ồn ào kia cũng không còn nữa, cậu thiếu niên lấp ló cái đầu ra ngoài xem mấy tên kia đã đi hết chưa, thấy tình hình cũng đã ổn thì thở dài một hơi. "Nhóc làm cái gì mà để bị người ta dí dậy""Tụi nó đánh người ta em ra tay nghĩa hiệp dô cứu giúp mà cứu hông nổi nên mới lấy cục đá ven đường đánh dô người mấy chả, lúc mấy ổng còn đang lo cho đồng chí của mình thì em kéo người ta chạy đi luôn, chạy được nửa đường tự nhiên thằng cha nội kia dở chứng hông muốn theo em nữa tự đi đường khác hậu quả là á hả bị mấy người kia bắt lại đem đi đâu rồi thì em hông biết""Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả?""Không có, cha nội kia xấu muốn chết ổng chắc đẻ ra em còn được mĩ nhân cái gì mà mĩ nhân. Mĩ nhân là đang đứng trước mặt em nè" Anh lúc đầu cũng không hiểu lời y nói nhưng sau một hồi nhìn trước nhìn sau thì mới biết "mĩ nhân đang đứng trước mặt" mà thiếu niên nọ nói là chính mình chứ không phải ai khác. "Nói nhảm là anh mày cắt lưỡi mày quăng xuống sông bây giờ""Anh tên gì dạ?""Hỏi chi cũng đâu có gặp lại nhao""Có chứ, hai đứa mình nhất định gặp lại. Em sẽ gặp lại anh sớm thôi, em dìa trước nha" Cho tới khi thiếu niên buông tay ra thì anh mới hoàn hồn là nãy giờ hai người vẫn luôn duy trì tư thế ôm nhau mà nói chuyện sao? Anh lắc đầu vỗ trán không biết mấy đứa nhóc này lấy đâu ra can đảm mà nói mấy lời này không biết nữa. Mục đích ra đây là để học bài dậy mà thì thằng nhóc kia phá mất tiu, nên anh cũng quyết định gắp sách lại rồi đi dìa nhà. Cũng cả tuần trôi qua rồi anh vẫn chưa được gặp lại thằng nhóc kia, không biết Thạc Trân này bị gì nữa cả tuần nay đều đặn ra con sông kia chỉ mong gặp lại ai đó một lần. Buồn quá lại hoá giận rõ ràng chính miệng thằng nhóc đó nói sẽ gặp lại nhất định sẽ gặp lại mà sao cả tuần trời trôi qua cũng không thấy bóng dáng đâu. Anh gõ vào đầu mình rồi cười trừ, không phải chứ? Thạc Trân đây là đang thích một thằng nhóc mới vừa gặp tên tuổi thì cũng chưa biết, chỉ nhớ một điều là giọng nói và gương mặt của nhóc đó đẹp lắm. Anh lắc đầu để loại bỏ hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình rồi quyết định đứng lên đi về. "Nếu có gặp lại chắc chắc sẽ chặt chân chặt tay quăng ra chuồng heo" Tự an ủi mình bằng câu nói đó với ý nghĩa là chắc chắn sẽ gặp lại thằng nhóc đó sớm thôi. Anh về tới nhà thì thấy nhà kế bên đang có người chuyển đồ vào, chắc là người mới đây mà. Căn nhà này cũng lâu lắm rồi chưa có ai ngó ngàng qua, để trống dậy cũng hơn ba năm rồi. Hôm bữa thì thấy có người ra vào sửa sang với lau chùi sạch sẽ, chắc là để đón những vị chủ mới. Anh cũng không quan tâm nữa mở cửa vô nhà thì ở đằng sau có tiếng gọi í ới. "Anh ơi em nè, em nè" Thạc Trân quay lại thì thấy hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang chạy từ ngôi nhà náo nhiệt kia chạy ra, trên tay còn đang cằm theo cái hộp gì đó nữa. Vừa thấy hình dáng đó thì trên môi bỗng dưng xuất hiện một nụ cười. "Nhà anh ở đây hả?""Ừ nhà anh ở đây nè, bộ em làm khuân vác hả? Bên đó ai chuyển dô dậy?" Thằng nhóc nghe tới đó thì mặt đơ ra như bị xịt keo dậy á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me