TruyenFull.Me

Cau La Nguoi Con Trai Toi Yeu

Tùng..... tùng.....
Tiếng trống vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp . Đầu năm học lớp 10 cũng đã bắt đầu được 1 tháng , học được mấy tuần thì có cô học sinh mới vào lớp. Cô đi với vẻ đầy sự tự tin , ánh mắt cô nhìn bao quanh cả lớp rồi sau đó ngồi vào chỗ mình. Cô bé tên Tiểu Dương( Dương Dương)

Ngày đầu đi học , cô bắt đầu ra làm quen với mọi người. Ấn tượng sâu sắc nhất trong cô đó chính là người con trai tên Thành Long. Khi nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên, cô thấy rằng cậu ấy là con ng CỰC KÌ LẠNH LÙNG nhất với mấy đứa con gái . Nhưng không hiểu vì sao khi cậu ta gặp Dương Dương lại có biểu hiện " khác thường " như vậy . " Khác thường " ở chỗ : mọi khi lũ con gái đến làm quen với mình , cậu ta đều phớt lờ . Nhưng riêng với Dương Dương cậu ta lại không cư xử như thế.

Đến giờ giải lao , Dương Dương lấy ra từ trong chiếc cặp màu hường 1 cái Iphone 7 màu đen với dây tai nghe ra để nghe nhạc. Hoàng Long tiến gần tới chỗ Dương Dương,lấy tay tháo tai nghe của Dương Dương ra :

- Này . Có muốn cùng tôi đi dạo không?

- Đi dạo à? Cũng được. Để tôi rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng nhé!

- Đợi đã!

Thành Long kéo tay Dương Dương lại :

- Không cần rủ thêm người khác. Chỉ có chúng ta thôi . Đi .....

Thành Long kéo tay cô ra khỏi lớp , dẫn cô xuống dưới sân trường đi dạo. Cô và Thành Long dã trở thành tâm điểm của trường . Thật là hiếm khi Thành Long đi dạo cùng 1 cô gái mới quen.

- Gia thiếu gia , sao tự dưng cậu lại rủ tôi đi dạo cùng cậu vậy?

- Tôi thích thì tôi rủ thôi. Có vấn đề gì à?

- À.... không...... nhưng chúng ta đang bị mọi người nhìn đấy.

- Tôi không quan tâm người khác có nhìn hay không . Cứ coi như không có ai đi.

- Ờ.....

- Vậy tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan ngôi trường này.

Cứ như vậy , Thành Long dẫn Dương Dương đi tham quan 1 vòng trường cho tới lúc phải vào lớp. Suốt những tiết học tiếp theo, Thành Long không hiểu vì sao mình cứ mải nhìn Dương Dương đến khi giáo viên gọi cậu :

- Thành Long ! Em sao vậy?

- À không . Không có gì đâu ạ.

Thành Long lại tiếp tục ngẩn người ra. Cậu ta nghĩ " chắc mình chỉ là tò mò về cô ấy thôi " .
Tới buổi trưa , Dương Dương cùng các " bà cô lắm chuyện " xuống dưới nhà ăn, vừa đi vừa tám chuyện. Họ cùng Dương Dương đứng xếp hàng chờ lấy cơm, rồi Thành Long lại xuất hiện ngay bên cạnh Dương Dương :

- Cậu chờ lấy cơm à?

- Ừm...... Thế còn cậu , Thành thiếu gia? Tôi nghe nói cậu rất ít khi đến nhà ăn. Chẳng nhẽ hôm nay cậu thay đổi ý định rồi à?

- Ừ. Tôi tới đây 1 vài lần thôi. Có lẽ sẽ không có lần sau đâu. May cho cậu vì hôm nay gặp tôi buổi trưa đấy.

Tới lượt Dương Dương và Thành Long lấy cơm rồi cô đứng chờ mấy đứa bạn mình . Ngồi vào bàn ăn , cô vừa ăn vừa nói chuyện với nhóm bạn cùng bạn của mình. Thành Long từ đằng xa tiến tới chỗ Dương Dương:

- Sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?- Thành Long hỏi nhóm con gái.

- Mời thiếu gia cứ ngồi ! - lũ con gái trả lời rồi có 1 đứa nói thầm vào tai Dương Dương: " Cậu gặp may đấy nhé! Mới đến trường mà đã được Gia thiếu gia để mắt tới rồi! "

Thành Long ngồi xuống cạnh Dương Dương. Cô ngại ngùng nên ngồi cách cậu ta ra nhưng càng cách Thành Long lại nhích lại gần hơn :

- Cậu bị sao vậy ?- Dương Dương nổi giận đứng thẳng dậy quát thẳng vào mặt Thành Long.

- Bộ.... tôi muốn làm bạn với cậu là có sao à? -Thành Long trả lời cách hồn nhiên khiến cho Dương Dương lại không thể giận nổi .

- Lần sau có muốn làm gì thì cứ nói thẳng với tôi. Đừng có hành động kì lạ như vậy . Tôi khó xử lắm .

- Khó xử là khó xử thế nào ?

- Thì...... cậu cứ hành động kì lạ...... đến lúc tôi nổi cáu lên người ta lại bàn tán về tôi với cậu. Tôi không thích điều đó.

- Được. Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ đáp ứng nhu cầu.

- Là cậu nói đấy nhé!

- Ừ. Nếu như tôi làm được. Và cũng đừng có gọi tôi là GIA THIẾU GIA nữa . Nghe chả tự nhiên tí nào cả.

- Ừm...

Sau giờ ăn nghỉ, Thành Long và Dương Dương lại lên lớp , tiếp tục học. Đôi lúc Trong giờ ,Thành Long rất hay gửi thư trêu Dương Dương. Tới giờ về, Thành Long cầm theo cặp sách, đi ra chỗ Dương Dương và cầm tay cô , dắt cô ra khỏi lớp :

- Thành Long, cậu buông tay tôi ra đi!!!

- Bạn bè với nhau cầm tay thì có làm sao.

- Sao lại không làm sao được? Người ta nhìn vào lại hiểu nhầm . Mà tôi con phải đi nộp bài cho giáo viên nữa . Cậu có buông ra không???

- Nộp bài à?.... Vậy tôi bế cậu đi cho nhanh nhé!

Nói rồi , Thành Long bế Dương Dương lên rồi chạy 1 mạch tới phòng giáo viên. Dương Dương thì cứ kêu Thành Long cho xuống.

- Đưa đây tôi vào nộp cho . Cậu đứng yên ở ngoài chờ tôi đấy nhé!- Thành Long nói.

Dương Dương ở ngoài nói:

- Tên này bị sao thế không biết! Rõ ràng mình nghe nói tính tình lạnh lùng mà hóa ra cũng không hẳn là thế.

- Cậu ta là người thích những cô gái có cá tính với tính cách mạnh mẽ. Cậu ta muốn làm bạn với cậu cũng phải thôi.- giọng nói của 1 cậu con trai vang lên ngay cạnh cô.

- Cậu là ai vậy?- Dương Dương hỏi.

- Tôi là Kiệt Tuấn .

- À... Chào cậu- Bùi thiếu gia.

- Ấy..... cậu cứ gọi tôi là Kiệt Tuấn đi. Cậu tên gì ?

- Tôi tên Dương Dương . Tôi có thể làm quen với cậu được không.

- Được chứ..... Nhưng xin lỗi cậu. Bây giờ tôi có việc rồi . Có gì khi ta gặp lại nói chuyện sau nhé! Chào cậu , Dương Dương.

- Ừm.... chào cậu, Kiệt Tuấn.

Thành Long bước ra ngoài hỏi:

- Cậu chờ tôi lâu chứ?

- Ồ.... không.

- Vậy để tôi đưa cậu về nhà nhé , được không?

- Kh.......- Thành Long lấy tay bịt miệng Dương Dương lại

- Cậu mà còn từ chối lòng tốt của tôi nữa là tôi bế cậu đi đấy nhé.

Dương Dương không nói nên lời , cùng Thành Long đi ra khỏi trường . Thành Long dẫn cô tới chiếc xe Audi màu xám rồi mở cánh cửa xe ra để cho cô bước vào . Lũ con gái chỉ biết đứng nhìn ghen tị với Dương Dương. Sau đó cậu lên xe ngồi cạnh Dương Dương.

- Nhà cậu ở đâu ? - Thành Long hỏi.

- Đây. Cứ đi đến địa chỉ này cho tôi.- Cô lấy giấy với bút và ghi địa chỉ vào giấy.

Trên đường về nhà , Dương Dương hỏi :

- Sao tự dưng cậu muốn làm bạn với tôi? Còn đối tốt với tôi chứ.

- Tôi không có lí do gì để trả lời câu này cả.

- Sao cũng được. - Dương Dương nói.

- Đây , tới rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. - Căn biệt thự xuất hiện trước mắt Thành Long.

- Sáng sớm mỗi ngàu tôi sẽ đến đón cậu. Nhớ đấy. Nếu cậu nói không......

- Thì cậu sẽ bế tôi lên chứ gì. Tôi biét rồi , không cần cậu nhắc. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi nhà. Cậu về nhà cẩn thận đấy nghe chưa.

- Nghe cậu hết.

- À khoan đã, cậu phải cho tôi số điện thoại mới gọi điện được cho tôi chứ.

Dương Dương vào nhà, chào ba mẹ rôi lên gác. Cô cất cặp sách , nằm bệt trên giường:

- Tên Thành Long này cũng đâu đến nỗi lạnh lùng đâu nhỉ.

Tối đến,Thành Long gửi tin nhắn tới Dương Dương . Hai người họ cùng nhau trò chuyện suốt cả buổi tối hôm đó:

- Này, cậu định bao giờ mới đi ngủ vậy?- Dương Dương hỏi

- Khi nào cậu ngủ tôi sẽ ngủ. Khỏi phải thắc mắc nhé.

- Vậy tôi đi ngủ đây. Chào cậu .

Đêm đó, Dương Dương đã chìm sau vào giấc mộng, còn Thành Long thì nằm chằn trọc nhớ tới cô. Có lẽ vì cô gái này có tính cách khác với những cô gái kia nên cậu để mắt tới nhưng cuối cùng cậu vẫn nằm ngủ say 1 cách ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me