TruyenFull.Me

Cau Sakura Hom Nay Da An Vien Keo Dong Nao Chua

Hôm sau, khi đang dọn dẹp quán chuẩn bị về nhà, em thấy hai người mặt mũi bịt kín, mặc đồ đen ghé vào quán. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tên này chính xác là cướp. Đó là em nghĩ vậy, còn sự thật thì...

"Cô nương à, không cần cảnh giác với chúng tôi vậy đâu mà."

Nói rồi một trong hai tên bỏ mũ và khẩu trang ra.

"C-cậu là... tên bịt mắt hôm qua!"

"Chuẩn rồi, xin lỗi vì hôm qua đã gây rắc rối cho cô, vì vậy mà hôm nay tụi tui tới mời cô đi ăn nè."

"Suo, đừng đùa nữa."

Tên bên cạnh lên tiếng, theo em đoán thì tên này là cậu đen trắng hôm qua.

"Đùa gì chứ Sakura, không phải là đồ ăn đêm ở phố đèn đỏ rất là ngon sao? Phải mời cô ấy đi thưởng thức mới đúng chứ!"

Nghe vậy Sakura ngại chín mặt.

"Đừng có nói nhảm nữa, bộ cậu quên đồ hôm qua mình bỏ lại rồi hả?"

Suo gật gù.

"Ừ ha."

Giây sau, mặt hai người đen kịt lại, nhìn cô với anh mắt của con thú săn mồi.

"Đ-đồ để quên ấy hả? H-hôm qua tôi có nhặt được đó."

Nói rồi em lấy khẩu súng và chiếc huy hiệu đã được lau chùi sạch sẽ và gói ghém cẩn thận bằng khăn giấy từ túi xách ra.

"Ồ, cảm ơn cô nhé."

Suo nhận lấy khẩu súng, kiểm tra qua một lượt, còn Sakura nhận lấy chiếc huy hiệu, gài lại vào áo.

Đột nhiên, Suo gập người, cúi đầu trước em, Sakura thấy vậy cũng ngơ ngác làm theo.

"Thực sự cảm ơn cô rất nhiều, vì đã giữ hộ chúng tôi những thứ này và chuyện hôm qua."

"C-các anh không cần phải trịnh trọng vậy đâu, dù sao thì... tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước một người đang gặp khó khăn mà."

Thật ra hôm qua trông cậu ta như sắp chết vậy, mà chết ở chỗ làm của em thì không được, nên đây là trường hợp "không thể không giúp".

"Vậy... liệu cô có muốn tham gia vào băng nhóm của tụi này không?"

Giọng điệu của cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc. Em thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"H-hả? Là sao...?"

Nghe đến từ "hả" của em, mặt tên Suo lại đen kịt lại, ghé sát vào tai em.

"Còn không thì, bắt buộc phải trừ khử cô nương đây thôi."

Cơ thể em run bần bật, mồ hôi túa ra, thần kinh căng thẳng, không bật ra được lời nào.

"Cô nương đây thấy sao hả? Đã lỡ biết rồi, thì chỉ có từng ấy lựa chọn thôi."

Sau 5 giây suy nghĩ, em quyết định chọn bảo toàn tính mạng của mình.

"V-vậy thì, tôi chọn tham gia với các anh."

"Tốt quá rồi. Hợp tác vui vẻ."

Trong thâm tâm thì em thấy không thể nào mà vui nổi, nhưng thôi cứ đại đại đi vậy.

"Dạ vâng."

"Suo, cậu dọa người ta quá trời rồi kìa."

Em thầm nghĩ mãi cái tên Sakura đó mới chịu mở miệng ra nói chuyện, nãy giờ cứ như là không liên quan gì luôn vậy.

"Dọa gì đâu, tớ chỉ muốn nhanh chóng đạt được mục đích thôi à."

"Haiz, thật hết nói nổi."

"Vậy, ngày mai giờ này gặp ở ngách X phố đèn đỏ. Tụi tôi sẽ đợi ở đó. Và đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nha."

"Nhân tiện... cho tôi hai chiếc bánh omurice."

Sakura lại đột nhiên lên tiếng làm em tưởng cậu đổi ý và muốn băm em. Dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng, em trả lời cậu ta.

"Dạ vâng, đợi tôi chút "

Khi em đang lúi húi lấy bánh thì Sou cười phá lên.

"Hả? Đã bánh còn omurice, cậu có khẩu vị kỳ lạ thật đó, Sakura."

"G-gì chứ, nó là loại đang hot nhất đó, Kotoha đã nói vậy mà."

"Của quý khách đây ạ."

Em đưa túi bánh cho Sakura, vô tình, tay em khẽ chạm nhẹ vào tay cậu. Sakura và em đờ ra đấy một lúc, vài giây sau mới hoàn hồn trở lại.

"Của cậu hết 1400 yên, đã kèm thìa và dĩa ạ."

"Cảm ơn, tôi quẹt thẻ."

Hai người ra về, chỉ còn em ở lại quán với một mớ cảm xúc hỗn độn. Hôm qua mới cứu giúp người ta xong mà nay đã ép em nghỉ việc, rồi còn dọa trừ khử em.

"Đúng là... làm ơn mắc oán mà."

Miệng thì nói vậy nhưng về nhà vẫn phải ngồi nghiêm túc viết đơn xin nghỉ việc và chuẩn bị tinh thần để "đối mặt" với công việc mới.

_________________

Về phần Sakura, từ lúc ra khỏi quán cà phê, cậu cứ đỏ mặt mãi không thôi, làm Suo có cơ hội để trêu ghẹo cậu nguyên ngày hôm đó.

"Cảm ứng tình yêu của Sakura nhạy bén quá đi ha."

"Im đi!!"

_________________.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me