Cậu Sakura hôm nay đã ăn viên kẹo đồng nào chưa?
7.
Sakura đã hẹn em hôm nay sẽ phải đi đàm phán với đối thủ, vậy nên em đã sửa soạn thật sớm. Nói thật lòng thì ăn mặc đẹp xong được một anh trai mặc vest đón bằng ô tô, nghe cứ giống đi date thế nào ấy._________________Đến nơi, chuẩn bị gặp "đối tác" đàm phán hôm nay, Sakura dặn dò em."Không được manh động, đừng rời khỏi tôi quá xa, nhớ chưa?""Vâng..."Em thề là nó nghe như phim ngôn tình ấy, nhưng giờ lúc phải nghiêm túc, không được giỡn.Bước vào phòng, em và Sakura ngồi xuống đối diện cậu trai nhìn có vẻ là đối tác. Trong phòng còn có tầm 5 người khác đứng nghiêm chỉnh, có vẻ là để bảo vệ cậu trai kia."Bao nhiêu? Để rọ cái mõm chó của mày khỏi chuyện của bọn tao, Endou?"Lần đầu em thấy Sakura to tiếng nên hơi bỡ ngỡ một chút. Em thầm nghĩ chắc đây là cách giang hồ nói chuyện với nhau nên em cũng phải học dần thôi."Tao không cần tiền, thứ tao cần là mày cơ, Sakura, ở Furin chỉ làm hao mòn đi tài năng của mày thôi."Nói rồi anh liếc sang phía em."Dẫn theo bạn gái cũng được, bọn này không thấy phiền đâu."Em muốn chửi thề, nhưng Sakura đã chửi thay em rồi. "Mày nghĩ sao vậy thằng đần?"Cậu đứng phắt dậy nói. Giây phút đó, cả 5 người vệ sĩ kia chĩa súng vào Sakura. Giây phút 5 tên đó nổ súng cùng một lúc, súng không hoạt động, đó là súng giả mà em đã chuẩn bị từ trước, còn em mới là đứa có súng thật. Và em bắn hạ hết 5 tên đó trong chớp mắt. Thực ra học bắn súng cũng khó khăn lắm chứ, nhưng được Sakura cầm tay chỉ dạy tận tình vậy thì em không muốn làm phụ lòng cậu .Và giờ đây, nhiệm vụ của em là không để Sakura phải động tới mấy tên nhãi nhép này. Vì cậu đang bận solo bắn súng 1v1 với Endou, chứ không bận là không cần em phải ra tay rồi.Và người chiến thế thượng phong là Endou, nhưng em đã chạy ra sau từ bao giờ rồi làm cho anh ta một cú knock out."Này đâu phải solo 1v1..."Endou chẹp miệng, nhưng biết sao giờ, trách thì chỉ biết trách tác giả cho Sakura ăn gian thôi. Anh giờ cũng yếu thế hơn, ở trong tình trạng bị kề dao vào cổ và dí súng vào đầu như vậy mà. "Thôi thì gg vậy."Endou giơ hai tay lên, tỏ ý muốn đầu hàng."Đây sẽ không xen vào chuyện của tụi bây nữa."Sakura trừng mắt."Nhớ mồm."Nói rồi cả em và Sakura rời đi. _________________Suo ở ngoài đã đợi sẵn. Lên đến xe, Sakura mới có thể thả lỏng một chút, mặt cậu nhăn lại vì viên đạn bị găm vào cơ thể lúc nãy.Em nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu ra, băng bó cho cậu. Em biết Sakura đã bị thương từ ban nãy rồi, nhưng vì vẫn chưa ra đến nơi an toàn nên em cũng chẳng thể làm gì.Sau khi được sơ cứu xong, mặt cậu cũng giãn ra được một chút. Sakura nằm gối đầu lên đùi em, tại vì ghế sau không đủ chỗ thôi chứ em cũng đâu có muốn đâu. Nhưng nhìn mặt cậu có vẻ thoải mái nên thôi em cũng đành lòng.Đến trụ sở, Sakura được đưa vào phòng cấp cứu riêng của tổ chức, còn Suo thì đưa em về nhà._________________.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me