TruyenFull.Me

Ccs Fanfiction Misty Dream

Chap 24: Phơi bày

Mọi thứ đều đã mất.

Cô đã đánh mất gia đình của mình. Mẹ cô. Bản thân cô...

Cô đã đánh mất mọi người.

Vậy mà giờ đây, cô vẫn đang sống, trong vòng tay ấm áp của Syaoran...Nhưng có lẽ cô đã không còn quan tâm nữa. Cô đã suýt bị thiêu chết. Cô đã không thể cứu các anh của mình và cũng sẽ không bao giờ có thể cứu họ được nữa, vì cô đã lên tiếng để cứu lấy mạng sống của Syaoran...

Tiếng khóc của cô đã lặng đi, chỉ còn lại tiếng thút thít trong khi cô siết chặt lấy Syaoran như thể anh là mạng sống của chính mình. Bóng tối bao phủ lấy cô và dần dần kéo cô ra khỏi thế giới thực tại. Syaoran vuốt tóc cô, tựa đầu mình lên cô, mắt anh nhíu lại.

-Không sao đâu.

Cô nhận ra tiếng của anh và suýt chết cứng. Anh chưa bao giờ mở lòng mình với bất kỳ ai nhưng không hiểu sao chính giờ phút này, trước toàn thể hoàng tộc và thần dân của mình... Bỗng dưng, vòng tay anh siết chặt lấy cô hơn.

-Đừng mong chạm đến cô ấy,

Anh gầm gừ trong khi răng nghiến chặt.

-Tiến thêm một bước nữa là ta sẽ cắt cổ các ngươi đấy.

-Ngươi sẽ cắt cổ bọn ta sao?

Một giọng nói vang lên và Sakura cảm thấy tóc gáy cô dựng đứng lên.

Giọng nói đó...

Nó thật...

Quá đỗi...

Quen thuộc...

Cô bắt đầu dứt mình ra khỏi Syaoran và quay người về phía tiếng nói kia.

-Bọn ta có tất cả mọi quyền để đến gần con bé. Nó là em gái của bọn ta.

Em gái...

Em gái...

EM GÁI...

Đầu cô choáng váng và cô chầm chậm quay lại, mắt cô trợn tròn trong kinh ngạc, tim cô dộng thình thịch trong lồng ngực.

Không thể nào, không lẽ nào, làm ơn, lẽ nào...

Cô khẽ nhủ mình trong khi quay lại..

Và dường như cả thế giới đã ngừng lại và mọi thứ trở nên bất động trong khi Sakura chết lặng nhìn sáu người con trai trước mặt mình.

Các anh của cô.

Tất cả bọn họ.

Touya...

Kosumo..

Eden and Hiro..

Yukito..

Yamazaki..

Những chiếc áo cũ kỹ và ngắn cũn cỡn quấn quanh người, những mái tóc dài thượt một cách bất thường và những khuôn mặt râu ria bẩn thỉu, trông họ giống như đã trải qua địa ngục, nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết họ là ai.

Rồi cô bật khóc với nỗi niềm kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc và đau đớn. Cô dứt mình ra khỏi Syaoran và lao đến bên các anh trai của mình, nước mắt trào ra trong khi cô đâm sầm vào người của Touya và tất cả các anh trai đều vây quanh cô, ôm chầm lấy cô, và tất cả đều bật khóc như cuối cùng họ cũng có thể giải tỏa những khổ đau của họ.

-Em làm được được rồi, Sakura...Em đã thành công rồi!

Hiro kêu lên, đôi mắt anh ánh lên vẻ tự hào.

-Không lẽ em không tin con bé sao?

Kosumo cười toe toét.

-Con bé là em gái CỦA CHÚNG TA mà.

Sakura không thể nói được tiếng nào. Cô chỉ biết ôm chặt lấy từng người bọn họ và cô cảm thấy như mình đang được sống.

Cô đã làm được.

Cô đã làm được rồi. Cô đã được tự do.

-Em đã nghĩ cái quái gì vậy!

Touya hét lên, mắt anh ngấn nước vì tức tối và lo sợ.

-Em có thể đã bị giết đó!

Anh ôm chặt lấy cô.

-Em có thể đã bị giết...

Anh thì thầm và cô vùi đầu mình vào ngực anh, hơi thở cô nghẹn ngào.

Giấc mơ của cô...cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Cuối cùng...

Và Sakura nhận ra vị trí của họ đang ở đâu. Giữa một đám đông mà chỉ vài phút trước đã đồng loạt hô hào giết chết cô. Đầu cô nhấc ra khỏi ngực của Kosumo và nhìn ra đám đông trong sự bảo vệ của các anh trai cô. Tất cả bọn họ đang vô cùng sững sờ và kinh ngạc, không một ai thốt lên được lời nào. Bọn họ chỉ biết nhìn trân trân, phảng phất vẻ sợ hãi, vào Sakura và các anh trai cô.

Ngay sau đó, họ bị tấn công. Không phải là bởi những người dân trong đám đông kia, cũng không phải bọn quý tộc, mà là quân binh Li và Kinomoto. Bọn chúng lao đến chỗ họ với những thanh kiếm dài và sắc bén. Các anh trai cô bị cuốn vào trận chiến. Họ nhanh chóng sử dụng thế võ cận chiến của Kinomoto để gạt kiếm ra khỏi tay của các tên lính tấn công họ và dung chính những thanh kiếm đó để đánh chúng. Syaoran, mặc dù bị thương, nhưng vẫn tham chiến. Trong khi đó, Sakura vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và cố xem xét lại tình hình trong đầu mình.

Và chính lúc đó, cô đã nhìn thấy gã bá tước. Gã trông có vẻ như đang phát điên lên. Đôi mắt đỏ thẫm của gã tập trung vào họ với vẻ gần như là khiếp đảm và căm hận sục sôi. Và rồi gã bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt gã trợn tròn và gã vội vã quay đi, nhanh chóng dấn bước về hướng ngược lại.

Sakura cũng không biết là mình định làm gì, nhưng cô bắt đầu đuổi theo gã. Dù nghe thấy tiếng gọi của Syaoran và các anh, cô cũng không quan tâm nữa. Cô chạy hết tốc lực trong khi gã bá tước khẽ quay đầu lại và la lên trong kinh ngạc khi Sakura nhảy bổ vào gã, đè gã xuống đất.

-Ngươi...ngươi...đồ khốn!

Đó là tất cả những gì Sakura có thể thốt ra trong hơi thở gấp rút và giọng nói khàn khàn. Và cô đánh hắn với tất cả sức lực cô còn lại trong người cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra. Qua đôi mắt nhạt nhòa, cô nhìn thấy Syaoran tóm lấy gã bá tước và đánh gã đến dở sống dở chết.

-Thái tử XIAO-LANG! Xin hãy DỪNG sự HỖN LOẠN này lại!

Một tiếng la vang lên từ lâu đài.

Mọi người đứng im. Sự hỗn loạn chấm dứt và Sakura ngẩng đầu lên. Cô nhận ra bàn tay mạnh mẽ vừa rồi chính là của anh cô, Yamazaki. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra là cánh tay còn lại kia... không phải là một cánh tay.

Mà đúng hơn là cánh.

Cánh thiên nga.

Cô ngước nhìn anh trong hoang mang tột độ và anh chỉ nhìn cô lại một cánh buồn bã. Đúng rồi. Vì cô đã không thể hoàn thành cánh tay áo đó trong thời gian hạn định nên... thay vì được hồi phục lại cánh tay, anh vẫn phải mang trong mình một chiếc cánh thiên nga.

Gã bá tước chớp lấy cơ hội đó, ù chạy đi. Syaoran gầm lên.

-Mẫu hậu, đừng nói với con là đến giờ phút này người vẫn tin gã ta là người tốt! TẠI SAO NGƯỜI LẠI ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA?

Vị hoàng hậu của vương quốc Li vẫn đứng đó, vẫn giữ được phong thái uy nghi. Đám đông bắt đầu tản ra và những tên lính kia đã biến mất ngay sau khi gã bá tước bỏ chạy.

-Chuyện gì đã xảy ra với Sakura?

Touya gầm lên.

-Các người đã làm gì với con bé hả? Con bé bây giờ trông gầy còm, bẩn thỉu và lại còn bị THIÊU suýt chết trong khi chúng ta biến lại thành người là thế nào?

Đôi mắt anh trở nên man dại và anh tóm lấy cổ áo Syaoran, người duy nhất dường như biết rõ chuyện gì đang xảy ra, và lắc mạnh.

-MAU NÓI CHO TA BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA!

Touya nổi cơn thịnh nộ. Sakura há hốc mồm trong kinh ngạc. Hiro và Kosumo cố can ngăn Touya. Syaoran nắm lấy tay Touya và giật mạnh tay anh ra khỏi người mình.

Yamazaki nhẹ nhàng nói.

-Touya, cậu ấy không hiểu những gì anh nói. Anh quên mất là người Li không biết tiếng Kinomoto sao?

Touya tức tối gào lên.

-VẬY THÌ DỊCH ĐI!

Yamazaki nhanh chóng thông dịch lại những lời của Touya và đôi mắt Syaoran càng lúc càng tối sầm lại trước những gì anh nói.

-Tôi lúc đó không có mặt ở đây vì phải tìm kiếm em họ của tôi, Meiling. Tôi đã không...Tôi đã không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng tôi cam đoan rằng nếu biết thì tôi đã làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để ngăn cản việc này. Keili là vợ tôi và tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Giọng anh mạnh mẽ và cương quyết khiến cô phải ngước nhìn anh trong kinh ngạc.

Nhưng phản ứng của các anh trai cô càng dữ dội hơn nữa. Yamazaki và Yukito khẽ thốt lui và nhanh chóng dịch lại những lời Syaoran vừa nói. Im lặng bao trùm trong khi các anh cô trao đổi những cái nhìn với nhau. Cô siết chặt tay mình lại.

Xin đừng nổi giận.

Cô thầm cầu nguyện trong đầu.

Em xin các anh...

Và rồi các anh trai cô bùng nổ.

-Tên thái tử LI đó không thể nào là chồng của em gái chúng ta được!

-Chuyện đó là không thể nào!

-Con bé sẽ KHÔNG BAO GIỜ trong CẢ CUỘC ĐỜI nó kết hôn với MỘT NGƯỜI LI!

-Hắn nói dối! Dối trá!

-Em gái của chúng ta mang trong mình dòng máu hoàng tộc Kinomoto và nó sẽ không bao giờ làm ô nhục dòng máu của mình bằng cách quan hệ với một gã Li!

Sakura chau mày trong khi họ gào thét. Đúng lúc đó, hoàng hậu Yelan hét lên.

-ĐỦ RỒI!

Sự hỗn loạn lại lắng xuống và bà liếc nhìn.

-Ta bây giờ đã hiểu được là ta đã bị lợi dụng bởi gã bá tước và hiểu lầm là Keili đã...phạm tội lăng loàn, nhưng ta xin được ngàn lần xin lỗi. Ta xin lỗi và ta cầu mong cô và các anh trai của cô hãy vào điện và sắp xếp lại mọi chuyện.

-Ta sẽ không bào giờ bước vào nhà của một người Li!

Eidan gào lên ngay sau khi nghe được lời thông dịch từ Yukito.

-Chúng ta dù sao cũng không thể đi đâu được bây giờ, Eidan. Hãy thực tế một chút,

Yukito nhẹ nhàng nói.

Trong sự hỗn loạn đó, Syaoran và Meiling đã biến mất. Sakura và các anh cô được đưa vào điện. Sakura đưa mắt nhìn lại một lần cuối nơi mà cô đã suýt bị thiêu ra tro, nơi mà cô đã bị hô hào giết chết. Lòng nặng nề, cô nối bước các anh mình vào trong, cùng với một suy nghĩ cuối cùng về Syaoran...và lời nói cương quyết của anh...

-Cô ấy là vợ tôi... và tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy...

Sakura ngước lên và nở một nụ cười. Cô vừa được tắm rửa sạch sẽ và Tomoyo đã giúp cô băng bó đôi chân bị phỏng lại. Cô thậm chí còn được mặc một chiếc áo rất đẹp và sạch sẽ, khác hẳn với những chiếc áo len cũ kỹ thường trực của cô.

Đã một ngày trôi qua kể từ vụ hỏa thiêu. Các anh của cô lần lượt bước vào phòng khiến tất cả đều bàng hoàng trước sự thay đổi của họ. Họ gần như đã trở về hình dáng thuở xưa của mình. Mặc dù tóc vẫn còn dài và trông họ vẫn gầy guộc vì khoảng thời gian trong lốt thiên nga, nhưng họ đã không còn vẻ hoang dại ban đầu. Sau khi đã an tọa, Touya bắt đầu lên tiếng.

-Em vẫn chưa nói với bọn họ là em là người hoàng tộc đúng không?

Touya đề cập thẳng vấn đề.

Sakura trở nên căng thẳng và cô tránh đi ánh nhìn xét móc của anh.

-Chưa,

Cô trả lời rồi ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

-Việc đó xét ra rất nguy hiểm. Hơn nữa...Làm thế nào em có thể nói với họ được? Em bị câm mà.

Touya nhìn cô và gật đầu. Yukito khẽ chạm vào tay anh, khẽ đưa mắt nhìn Touya để anh đừng nói gì thêm.

Kosumo luồn tay vào tóc mình.

-Chúng ta phải quay về thôi.

Eidan khẽ gầm gừ, tay anh siết chặt thanh đoản kiếm ở thắt lưng mà Sakura không biết được anh đã lôi nó ra từ đâu.

-Mụ phù thủy Oribia đó chết chắc rồi. Cái cổ của mụ ta là của anh. Anh sẽ bắt mụ ta nợ máu phải trả bằng máu.

Yamazaki nhẹ nhàng nói từ trong bóng tối.

-Vương quốc của chúng ta đang gặp nguy hiểm.

Sakura cảm thấy vô cùng tội lỗi khi thoáng nhìn thấy anh giấu đi chiếc cánh sau lưng. Là lỗi của cô đã không thể hoàn thành chiếc áo của anh...để rồi bây giờ anh sẽ phải sống trong cả hai thế giới...bị kẹt giữa hai thế giới người và thú...và không bao giờ hoàn toàn thuộc về một thế giới nào cả...

Tất cả là vì cô.

-Xiao-Lang!

Bọn họ không nhận ra nhưng hoàng hậu đã đứng ở cửa tự lúc nào. Gia đình Kinomoto đồng loạt quay lại nhìn ra cửa chính. Syaoran cũng đứng đó, người ướt sũng vì mưa, mái tóc màu hạt dẻ của anh bết xuống trán và anh đang thở hồng hộc. Meiling thì đang đứng sau lưng anh và cũng đang cố lấy lại hơi thở bình thường.

-Gã ta...gã ta đang ở trong xe ngựa. Bất tỉnh.

Syaoran cuối cùng cũng thốt được nên lời. Mắt anh nheo lại và anh nhổ ra.

-Gã ta sẽ không thể cử động được trong mấy ngày sau. Tên khốn nạn chết bầm đó.

Hoàng hậu Yelan thoáng ngạc nhiên rồi ra lệnh cho vào tên lính canh chạy ra ngoài.

Eidan đứng bật lên.

-Bọn ta phải đi rồi.

Anh thông báo và đưa đôi mắt lạnh băng lườm về phía Syaoran và Meiling.

-Đừng mong ngăn bọn ta lại, bởi vì vương quốc của chúng ta sẽ sớm tuyên bố chiến tranh với các ngươi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây tối nay.

Syaoran, Meiling và hoàng hậu Yelan nhìn anh vẻ khó hiểu. Yukito bắt đầu thông dịch những lời đó và lập tức khiến Syaoran giật nảy mình. Và anh đứng thẳng người lên, bước vào phòng đầy vẻ dứt khoát, luôn giữ ánh mắt của mình ngang hàng với các anh trai cô.

-Tôi cần phải nói chuyện với vợ tôi,

Anh nói, đầy tự tin, đôi mắt hổ phách rực lên vẻ quyết tâm.

Yukito cắt ngang.

-Con bé không phải là vợ của cậu.

Syaoran nhíu mắt lại.

-Cô ấy là vợ tôi, một cách hợp pháp dưới sự chứng kiến của Chúa. Tôi có chuyện cần phải nói với Keili.

Yukito lườm anh.

-Keili...Keili là cái tên mà cậu đã đặt cho con bé, đúng không?

Syaoran nhìn anh rồi gật đầu.

-Cậu đã cố thay đổi con bé sao? Cậu hi vọng là đặt cho nó một cái tên Trung Quốc thì có thể biến nó thành một trong số các người sao?

Syaoran lườm anh trong tức giận.

-Anh là cái gì-

-Yukito, em xin anh!

Sakura la lên. Vậy mà cô đã nghĩ là Yukito sẽ hiểu cho cô. Khi anh xuất hiện vào đêm đó trong bóng tối, cô đã nghĩ là anh ĐÃ HIỂU cho cô. Nhưng bây giờ anh lại tấn công Syaoran không tiếc lời.

Syaoran thoáng nhìn cô trong hoang mang và lại nhìn Yukito, người đang lườm anh một cách quyết đoán.

-Con bé sẽ không bao giờ trở thành một người Trung Quốc. Con bé sẽ luôn là người Nhật Bản, bởi vì nó là một người Kinomoto, từ nơi sinh, chốn ở cho đến văn hóa và bản thể của chính nó. Tên của nó là Sakura.

Yukito lớn tiếng.

Sakura cảm thấy lạnh cả sống lưng.

-Không, Yukito, đừng, anh ấy không biết chuyện này. Anh ấy không cần phải biết chuyện này!

Sakura tuyệt vọng gào lên.

Syaoran nhìn cô trân trối và lạ lẫm.

-Chuyện gì đang xảy ra?

Và Meiling bước đến sau lưng Syaoran và mỉm cười dịu dàng với Sakura.

-Tôi hiểu.

Cô nhẹ nhàng nói rồi nhún gối, cúi đầu xuống trước mặt Sakura. Sakura lắc đầu nguầy nguậy, mắt đong đầy nước trong khi Meiling đứng lên.

Yukito bước đến chỗ Syaoran và nhìn anh, mặt đối mặt.

-Đây là công chúa Sakura Kinomoto của vương quốc Kinomoto. Và cậu phải gọi con bé bằng cách đó.

Im lặng vang vọng khắp căn phòng. Sakura ngước nhìn Syaoran, gần như là cầu xin, tuyệt vọng...

Xin hãy hiểu cho em, làm ơn...

Cô thầm nghĩ.

Xin hãy thấu hiểu...

Nhưng anh lại nhìn cô trong hoang mang tột độ. Đôi mắt màu hổ phách của anh trợn tròn. Anh thụt lùi lại một bước và cất giọng khản đục.

-Keili- Sakura...cô ấy...cô ấy là gì?

-Là công chúa, Syaoran. Một công chúa. Các người đã đối xử với một hoàng tộc Kinomoto như đất bùn. Con bé đã ở đây hàng tháng, gần một năm, và bị đối xử như tội phạm. Suýt nữa bị giết, bị hỏa thiên đến chết...Nó đã phải trải qua địa ngục và trở về. Vậy mà ngươi lại dám bảo là ngươi đã kết hôn với nó, bảo là sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá vậy mà bỏ nó lại đây giữa bầy sói dữ. Ngươi không xứng đáng để nói thêm với con bé một lời nào nữa hết. Bọn ta sắp rời khỏi đây và sẽ mang theo em gái của bọn ta. Ngươi không thể làm gì để ngăn bọn ta lại hết.

Touya lập tức bảo Yukito dịch lại những lời mà anh vừa nói với Syaoran cho các anh trai của Sakura. Bọn họ gật đầu tán thành trong khi Sakura nhìn Syaoran trân trân. Anh cuối cùng cũng có thể mở miệng ra nhưng rồi lại ngậm vào, khẽ lắc đầu.

Rồi anh quay lại nhìn Sakura

-Cô...cô là một công chúa. Công chúa...Công chúa Sakura.

Sakura nhìn anh trân trối, đau đớn chìm sâu trong cô. Anh đã cảm thấy bị dối gạt, chắc chắn là vậy. Cô đứng dậy và nhún gối cúi chào anh, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn.

-Thái tử Li Xiao-Lang...

Cô thở ra và siết chặt nắm tay của mình. Mắt cô cay xè, nóng hổi. Cô ngước mặt lên và nhẹ nhàng nói.

-Hân hạnh được gặp ngài.

Syaoran há hốc miệng. Những giọt nước vẫn tràn xuống má, rơi xuống áo anh. Và rồi có vẻ như anh đã đưa đến quyết định.

-Dù là công chúa hay không,

Anh chầm chậm nói.

-Em là vợ tôi. Em vẫn là... vợ...của tôi.

Anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ra bên ngoài cơn mưa tầm tã, mặc cho tiếng la hét phản đối của các anh cô. Anh đóng sầm cửa lại và nhìn chằm chằm vào cô.

-Công chúa,

Anh lặng lẽ nói.

-Khi nào thì em định nói cho tôi biết mẩu thông tin ít ỏi đó?

-Tôi-Tôi không thể. Chuyện đó có thể rất...nguy hiểm.

Cô nói, giọng khản đục, hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận lý do đó.

Anh chầm chậm gật đầu, mắt vẫn nhìn cô. Cô có thể nghe được tiếng Meiling đang ngăn cản các anh trai cô ở bên trong, để câu chút thời gian cho Syaoran và cô. Cô hít vào một hơi thật sâu.

-Tôi...Tôi đã luôn tưởng tượng về lời nói đầu tiên của em với tôi sẽ như thế nào,

Cô nghe thấy tiếng Syaoran, lặng lẽ và dịu dàng.

-Nhưng chưa bao giờ tô nghĩ là lời nói đó sẽ cứu lấy tính mạng của tôi.

Anh nhìn cô, mỉm cười, dịu dàng.

-Cám ơn em.

Sakura cảm thấy tim mình đang vỡ ra, nhẹ nhàng. Cô muốn giữ lấy anh, ôm anh, hôn anh- nhưng tất cả những gì thốt ra từ miệng cô là...

-Tôi phải đi rồi. Tôi phải quay về. Anh đã hứa với tôi...Anh đã hứa rằng ngay sau khi anh tìm thấy Meiling thì tôi có thể quay về. Tôi cần phải quay về vương quốc của mình.

Và cô nhìn thấy sự đau đớn sâu trong mắt anh. Cô cảm thấy cơn mưa đang tầm tã trút xuống người mình, mạnh và nhanh.

Tại sao cuộc sống...lại phức tạp đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me