TruyenFull.Me

[CCS/Fanfiction] Misty Dream

Chap 6

LastNote811

Chap 6: Con thuyền

Quá khứ...

Sakura khá hốc hồm khi nghe Yamazaki hỏi. Cô biết anh khá thông minh, nhưng liệu anh còn có thể tiến gần đến sự thật tới mức nào nữa?

-Sakura không thể trả lời em đâu, Yamazaki...Chúng ta phải tự mình tìm hiểu lấy thôi.

Eiden nói, ánh mắt nghiêm túc.

Hiro gật đầu.

-Có lẽ là có liên quan đến Oribia...Mụ ta đã ếm lời nguyền lên người chúng ta và chúng ta chỉ có thể tở thành người cách mỗi...

Anh nhìn Sakura và cô đưa hai ngón tay lên.

-Cách mỗi hai tháng sao?

Sakura gật đầu. Các anh cô đồng loạt rên lên.

-Cách mỗi hai tháng và chúng ta chỉ có một đêm để giúp em gái mình?

Touya gầm gừ.

-Mụ đàn bà đó...Đến khi anh tóm được mụ ta, anh thề sẽ-

Đột nhiên Yukito há hốc mồm.

-Nhìn này!

Mọi người dồn mắt về phía Yukito. Anh đang cầm trên tay chiếc giỏ của Sakura. Cô nhăn mặt khi các anh đồng loạt nhìn vào mớ áo và sợi cô đang đan dở.

-Đây...đây là tầm ma mà!

Eiden há hốc mồm.

Yamazaki liếc nhìn mấy chiếc áo và chộp lấy tay Sakura. Anh đưa tay cô lên, há hốc mồm.

-Nhìn tay Sakura này.

Tất cả đều kinh ngạc trước tình trạng kinh khủng của bàn tay cô. Hiro hét lên.

-Sao em lại làm chuyện này với mình vậy, Sakura?

Sakura không nói một lời trong khi Touya nghiến răng.

-Chắc là Oribia đã ép con bé phải làm chuyện này.

Kosumo nheo mắt.

-Nhưng tại sao Oribia bắt Sakura đan áo? Rõ ràng là Sakura đang đan áo từ tầm ma...Nhưng tại sao?

Tất cả im lặng. Yamazaki từ từ lên tiếng.

-Sakura đang đan áo...Sáu chiếc áo...Sáu chiếc áo từ tầm ma.

Touya nhíu mày.

-Vậy là Sakura đan những chiếc áo này cho chúng ta.

Kosumo há hốc mồm.

-Anh không mặc đâu! Đó chẳng phải là quá vô lí ư?

Yamazaki đáp lại.

-Nhưng liệu anh có mặc không...nếu chúng có khả năng phá giải lời nguyền?

Tất cả lại chìm vào im lặng một lần nữa. Sakura gần như không thể tin được là các anh cô lại có thể phát hiện mọi chuyện nhanh đến vậy. Nếu tất cả bọn họ đồng tâm thì quả thật đáng gờm. Không ai có thể cản được họ.

Kosumo trầm ngâm.

-Vậy là em gái chúng ta sẽ phải giữ im lặng đến khi hoàn thành những chiếc áo này.

Eiden quả quyết.

-Như vậy thì thật quá đáng với con bé. Con bé phải ngồi đây, cô độc giữa rừng sâu, kéo và đan tầm gai, giày vò đôi tay mình và còn phải câm lặng suốt trong khoảng thời gian đó? Không thể nào.

Touya gầm gừ.

-Chúng ta không thể để con bé ở đây được, điều đó là chắc chắn.

Yamazaki tiếp lời.

-Hơn nữa, con bé không thể chịu đau khổ hơn nữa. Con bé đang phải chịu đựng tất cả những đau đớn này vì chúng ta...Chúng ta không thể để chuyện này xảy ra được.

Hiro gật đầu và tất cả nhìn vào Sakura. Hiro dịu dàng nói.

-Sakura, bọn anh không muốn em làm chuyện này nữa. Hãy tìm đến một ngôi nhà nào đó trong làng ngay bây giờ. Bọn anh sẽ đảm bảo để họ chăm sóc em cẩn thận và khiến em hạnh phúc. Đừng ở đây chờ đợi trong im lặng và hành hạ mình chỉ vì bọn anh.

Mắt Sakura trợn tròn và cô đứng bật dậy. Cô chộp lấy giỏ tầm ma và lắc đầu điên cuồng.

Em muốn làm việc này!

Touya nhìn các em trai mình và tất cả hiện rõ vẻ lo lắng.

-Em thật sự chắc chắn chứ?

Yukito hỏi, mắt nghiêm nghị.

Sakura gật đầu và Touya thở dài.

-Tuyệt. Tuyệt thật. Đến khi chúng ta trở lại hình dáng cũ, Oribia là phần của anh...

Anh gầm gừ.

Yamazaki vẫn nhăn nhó.

-Anh không chắc là em nên làm chuyện này đâu, Sakura. Như vầy thật không ổn chút nào, em sẽ không thể tự bảo vệ mình...

Eiden gật đầu.

-Nhất là ngoài đây. Bất cứ thứ gì cũng có thể ập đến và bọn anh thì không có ở đây để bảo vệ em. Trời ạ, chúng ta phải làm sao đây?

Kosumo chầm chậm lắc đầu.

-Con bé cần phải tìm một nơi để nương tựa, một nơi an toàn và đủ sức bảo vệ trong khi con bé thực hiện công việc này.

Touya hét lên.

-Tại sao mọi chuyện chết tiệt lại trở nên rối rắm như vậy? Mụ phù thủy đó đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta và cha!! Và tất cả những gì chúng ta biết bây giờ là cha có thể đã chết!!!

Tất cả im lặng và những ý nghĩa vây quanh họ như mây u ám trên bầu trời. Yukito đột ngột lắc đầu và tất cả dồn mắt về phía anh.

-Chuyện gì vậy, Yukito?

Hiro hỏi.

Yukito nhìn tất cả bọn họ trong ánh lửa bập bùng và lại lắc đầu.

-Cha chúng ta vẫn chưa chết. Ông ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Touya ngước đầu lên và nói.

-Sao em lại biết chuyện này,Yukito?

Yukito nhún vai vẻ khó chịu.

-Em đã bay quanh lâu đài và nhìn thấy... Oribia vẫn ở đó và tìm kiếm Sakura. Nhưng Sakura được phép thuật của khu rừng này bảo vệ nên Oribia không tìm được con bé.

Yamazaki ngạc nhiên.

-Nhưng...nhưng tất cả mọi người đâu có ai còn ý thức trong hình dạng thiên nga! Sao anh lại...Sao anh lại có thể thấy và hiểu được chuyện đang diễn ra trong thế giới con người???

Yukito lại nhún vai.

-Anh cũng không biết. Không lẽ anh là người duy nhất có thể làm chuyện đó sao?

Tất cả nhìn nhau và đồng loạt gật đầu. Sakura thấy tim mình thắt lại vì thương các anh.

Họ đã phải chịu đựng thế nào khi phải từ bỏ thế giới con người và thậm chí cũng không ý thức được bất cứ chuyện gì! Thật quá tàn nhẫn...

-Vậy còn cha thì sao? Em có tin tức gì mới không?

Eiden hấp tấp hỏi.

Yukito thở ra và dường như không muốn nhắc đến chuyện này.

-Là tin xấu...Oribia đã ếm bùa lên ông và khiến ông trở thành một con rối biết đi. Và Oribia...Oribia đã có thai.

Tất cả sốc trong kinh hoàng. Touya hét lên.

-CÁI GÌ?

Yukito gật đầu.

-Chúng ta sẽ sớm có thêm một đứa em. Oribia đang có thai...Và vì tất cả chúng ta đều đã mất tích nên đứa trẻ này sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng của Kinomoto.

~~~~~~~********~~~~~~~

Hiện tại...

Sakura nhìn Syaoran, mắt cô trợn tròn đầy kinh hãi trong khi anh nắm chặt tay cô, nhận ra sự gồ ghề từ những chỗ sưng tấy trên chúng. Cô giật tay lại và ôm chặt vào ngực.

-Cô là ai? Và...Và chuyện gì đã xảy ra với tay cô vậy?

Mắt Syaoran lộ vẻ dò hỏi.

Sakura đột nhiên cảm thấy một luồng xúc động bùng lên mãnh liệt trong cô. Cô quay đi

và bật khóc.

-Tại sao cô lại khóc??

Syaoran bối rối hỏi. Nhưng cô chỉ khóc, nước mắt tuôn ra như suối.

-Chết tiệt...

Syaoran nhìn quanh, bất lực. Anh không thể cử động được chân mình, nhưng anh phải làm gì đó với cô gái đang khóc này chứ. Anh lấy chiếc chăn cô vừa đắp cho anh và choàng lên người cô. Sakura lùi xa anh và khóc thảm hơn.

-Ôi trời ạ...

Syaoran lầm bầm và nặng nề quay người đi và chìm vào giấc ngủ trong nước mắt của Sakura.

Sakura cũng nhanh chóng thiếp đi vì mệt và đau lòng. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng như chì và mí mắt cô cũng trĩu xuống. Trong hang lạnh lẽo và gồ ghề. Cô thở dài và chìm vào giấc ngủ trên nền đánh ướt và lạnh.

Nhưng chỉ khoảng vài phút sau, một bàn tay lay cô dậy. Sakura há hốc mồm khi thấy người hiện lên trước mặt mình.

Mẹ?

Bà mỉm cười với Sakura.

-Chào con, Sakura.

Sakura cố chạm vào bà, nước mắt lại trào ra.

Mẹ ơi, con chẳng biết con có thể vượt qua thử thách này không nữa! Con không hể chịu đựng hơn nữa!

Bà vuốt tóc cô.

-Con có thể mà, con yêu. Hãy tin vào bản thân. Vậy con đã hoàn thành được mấy chiếc áo rồi?

Sakura xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Chỉ mới được một cái rưỡi.

Mắt bà lộ vẻ lo lắng.

-Nhanh lên con ạ. Con không có nhiều thời gian như con nghĩ đâu. Có rất nhiều kẻ thù đang truy sát con và con sẽ còn gặp những kẻ khác trên hành trình sắp tới nữa. Phải nhanh lên mới được!

Sakura gật đầu và chết cứng khi nghe thấy tiếng Syaoran vang lên.

-Cái quái gì thế này? Mau tránh xa cô ấy ra!!

Sakura mở miệng toan giải thích nhưng đương nhiên, cô không thể thốt ra tiếng nào.

Syaoran loạng choạng đứng lên và lê chân đến chỗ Sakura, giang tay trước ngực cô.

-Đừng hòng chạm đến cô ấy!

Anh nghiến răng, chằm chằm gườm mẹ Sakura.

Bà dịu dàng mỉm cười và nói.

-Chọn giỏi lắm, con yêu. Con chọn rất giỏi.

Sakura rối bời.

Ý mẹ là sao? Con chọn giỏi? Mẹ đang nói về chuyện gì vậy? Con đã chọn cái gì?

Nadeshiko bật cuời khúc khích.

-Con hỏi nhiều quá đó nhóc.Cậu ấy trông khá mạnh mẽ và mẹ chắc chắn cậu ấy sẽ có thể bảo vệ con.

Syaoran vẫn lườm bà với vẻ cảnh giác.

-Nếu bà định trù ếm chúng tôi để cướp cô gái này đi thì cho bà nghĩ lại! Bà phải bước qua xác tôi trước đã!

Nadeshiko mỉm cười.

-Chân cậu đang bị thương đấy.

Syaoran đỏ mặt.

-Tôi vẫn có thể chiến đấu! Và tôi có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!

Sakura trợn tròn mắt.

Mẹ, đừng làm gì anh ta! Anh ta không có ý thô lỗ vậy đâu! Chỉ vì anh ta lo sợ thôi!

Bà mỉm cười.

-Mẹ hiểu mà, con yêu. Mẹ không làm gì đâu.

Mắt Syaoran trợn tròn.

-Bà...Bà hiểu cô ấy nói gì sao?

Natsume gật đầu và Syaoran lắp bắp.

-Nhưng...Nhưng mà cô ấy bị câm! Đâu thể nói được!!

Nadeshiko thở dài.

-Nếu tôi có thể lắng nghe được con bé thì cậu cũng vậy. Chỉ là cậu vẫn chưa học được cách lắng nghe mà thôi.

Syaoran mở miệng định vặn lại nhưng Nadeshiko lộ vẻ buồn bã.

-Hãy sống đúng đắn, con yêu. Hãy sống đúng với con người của con nhé.

Và như thế, bà biến mất. Syaoran quay sang Sakura.

-Bà...Bà ta là ai vậy??

Mắt anh mở to vẻ lo sợ và tức giận.

Sakura lắc đầu và đang định đáp lại thì Syaoran loạng choạng ngã xuống. Mắt Sakura trợn tròn và cô vội quỳ xuống cạnh anh.

Anh ta đã tự ép mình quá sức rồi! Anh ta lẽ ra không nên làm vậy!

Một chốc sau, cả hai đều chìm vàp giấc ngủ. Sakura thầm nhủ sáng dậy sẽ bịa ra một lý do nào đó để giải thích với anh...

Bình minh lên quá nhanh đối với Sakura. Tiếng đá lạo xạo bên ngoài đã đánh thức cô dậy. Tim cô nhảy dựng.

Là quân Kinomoto! Bọn chúng đã quay lại!

Cô khẽ liếc Syaoran. Trán anh đẫm mồ hôi và hơi thở nặng nhọc. Syaoran không đủ sức để chiến đấu.

Vậy thì người chiến đấu sẽ là mình!

Cô vụt chộp lấy con dao đã chữa cho Syaoran tối qua và bước ra khỏi hang. Mắt cô sắc lạnh, hoang dã, đầy sát khí. Tay siết chặt dao, sẵn sàng trong tư thế tấn công bất cứ kẻ nào đến đến gần.

Hai người xuất hiện và kinh ngạc trước vẻ mặt của cô. Cùng lúc đó, vẻ mặt sát khí của cô cũng biến mất. Là Yamaki và Eriol! Eriol nhìn cô rồi bật cười. Yamaki cũng cười theo.

Một vệt đỏ hiện lên trên gương mặt cô. Cũng lúc này, Syaoran tỉnh dậy và lảo đảo bước ra khỏi hang.

-Eriol? Yamaki? Hai người đã đến rồi sao?

Giọng anh vang lên, nặng nhọc.

Eriol lướt nhìn Syaoran.

-Cậu cũng vừa kịp giờ mà.

Syaoran thở dài.

-Tốt rồi. Tôi đã lo không biết tôi và cô ta có thể xuống núi được không...Nhưng cuối cùng cũng ổn...Đúng không?

Syaoran bắn cho Sakura một cái nhìn. Cô nhún vai, vẻ khó chịu, mặt vẫn còn ửng đỏ.

Yamaki cười và nói giọng ranh mãnh.

-Con nhỏ này đúng là một con mèo rừng đấy! Nó vừa nghe thấy tiếng bọn tôi tiến đến thì đã đâm bổ ra khỏi hang với con dao trên tay! Vậy thì chắc nhỏ này không phải là quân Kinomoto đâu!

Sakura đỏ mặt vẻ tức giận. Syaoran nhìn cô rồi nói.

-Cô ta có thể hiểu chúng ta đấy, Yamaki.

Yamaki há hốc mồm.

-Cái gì??

Eriol nhìn Sakura vẻ ngạc nhiên.

-Cô ta có thể hiểu chúng ta? Vậy thì tại sao...tại sao cô ta không nói chuyện với chúng

ta? Nếu vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều...

Syaoran nhún vai, mắt lộ vẻ cảnh giác.

-Tôi không biết nữa. Nhưng hiện giờ chúng ta phải trở về lãnh thổ nước Li càng sớm càng tốt.

Yamaki nhìn Sakura với vẻ đề phòng.

-Vậy là ngươi hiểu hết những điều bọn ta nói... Không biết mình có để lộ chuyện gì quan trọng không...

Syaoran cằn nhằn.

-Bỏ đi, Yamaki. Vậy hiện giờ chúng ta nên làm gì, Eriol?

Eriol gật đầu, khuôn mặt vẫn lộ vẻ lo lắng.

-Hiện tại chúng ta đang ở khá gần lãnh thỗ nước Li. Chỉ cần băng qua hồ là đến. Tôi đã chuẩn bị tàu rồi.

Syaoran vỗ lưng Eriol.

-Làm tốt lắm.

Yamaki nhìn Sakura, mắt đăm chiêu.

-Cậu có chắc là sẽ mang cô ta theo không? Không phải là đề phòng hay là gì cả, nhưng người Li rất ghét dân Kinomoto! Một khi cô ta đã đến chỗ chúng ta thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra!

Mắt Syaoran lạnh băng.

-Cô ta sẽ đi với chúng ta. Bây giờ thì thả thuyền xuống đi.

Eriol và Yamaki khẽ nhìn nhau và bắt đầu giúp Syaoran xuống núi. Và Syaoran bắt đầu thuật lại mọi việc cho họ. Sakura có thể cảm thấy cái nhì ngạc nhiên của họ lên mình nhưng cô chỉ lờ đi. Hiện giờ tim cô đang bắt đầu tràn ngập sự lo sợ.

Vuơng quốc Li? Họ sẽ giết cô? Hay làm thịt cô? Nếu lời đồn đại là đúng...

Nhưng ba người này đã chúng minh hoàn toàn ngược lại những gì lời đồn nói. Họ không phải là mặt người dạ thú và cũng không phải là cỗ máy giết người. Họ thật ra là những người khá tử tế.

Nhưng điều đó không làm giảm đi sự bất an trong lòng cô. Khi bước lên thuyền, cô nhìn ra hồ nước nhưng không thể nhìn thấy bờ bên kia. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây?

~~~~~~~*******~~~~~~~~

Quá khứ

Sakura thở nặng nhọc, bước lên đồi cùng các anh mình. Cô có thể nhìn thấy khu rừng phía trước và nhíu mày trước ý nghĩ phải bỏ họ mà đi.

-Nếu em đi thẳng đến phía Bắc, em sẽ gặp một ngôi làng. Anh đã đến đó vài lần. Người trong làng sẽ giúp em. Bọn anh sẽ quay lại ngay khi có thể!

Touya nói, giọng lo lắng, đầy nghiêm nghị.

Yukito nói.

-Em thật không thể tin được. Chúng ta thậm chí còn không thể giúp em gái mình. Con bé còn quá nhỏ vậy mà phải vượt qua tất cả chuyện này...

Eiden vỗ vai em trai mình.

-Đừng lo. Sakura rất mạnh mẽ, con bé sẽ làm được mà.

Sakura cố tỏ vẻ tự tin và chắc chắn. Yamazaki nhìn cô, vẻ đau buồn.

-Mặt trời sắp mọc rồi.

Anh nói nhỏ.

Nhứng người còn lại cũng nhìn lên trời. Sakura cảm nhận được cơn gió lạnh se sắt trên da mình. Cô ước sao...Ước sao họ có thể ở bên cạnh cô, ước sao họ có thể bước đi cùng cô, ước sao họ có thể cùng cô đến bất cứ đâu.

Những giây phút cuối cùng thật ngắn ngủi. Cô ôm chặt lấy các anh mình. Cô nhìn các anh với đôi mắt ngân ngấn, tay ra hiệu.

Xin hãy sớm trở lại!

Kosumo gật đầu.

-Bọn anh sẽ trở lại, Sakura. Bọn anh hứa. Em phải tự chăm sóc mình, cẩn trọng, đừng nói chuyện với người lạ cho đến khi đến được ngôi làng đó và nhớ hãy ứng dụng những kỹ năng chiến đấu bọn anh đã dạy em nếu gặp chuyện bất trắc nhé.

Sakura mỉm cười và gật đầu trong khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi. Họ bước đến hồ nước.

Tim cô thắt lại, nghẹn ngào, đau nhói khi sáu hình hài đó dần biến mất.

Touya, Yukito, Kosumo, Hiro, Eiden, Yamazaki...

Những cái tên này sẽ giúp cô vượt qua tất cả những thứ đang chờ trước mắt cô. Cô vác chiếc giỏ lên vai và bắt đầu cuộc hành trình. Tiến về phía trước, về tương lai và về đáp án để giải cứu các anh trai mình...

Sáu người anh trai, sáu chiếc áo, sáu con thiên nga. Sakura sẽ cứu họ. Cô sẽ cứu cha mình và cả gia đình mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me