TruyenFull.Me

Cddg2024 Hoa Hong Trang


(Nhân vật: Minh Hằng - Phạm Quỳnh Anh)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---

...


Mùi cà phê lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ.

Phạm Quỳnh Anh đứng trước bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ôm lấy cơ thể cô, vạt áo che vừa đủ nhưng vẫn để lộ đôi chân trần nuột nà. Mái tóc dài hơi rối, một phần vì cơn gió thoảng qua, một phần vì dấu vết của đêm qua vẫn còn in hằn trên làn da.

Sau một đêm vờn nhau đến tận bốn giờ sáng, đáng lẽ ra cô phải ngủ nướng thêm một chút. Nhưng không, cô đã quen với việc dậy sớm, nhất là khi có một người nào đó vẫn còn đang say giấc trong phòng.

Cô mỉm cười nhẹ khi nghĩ về Lê Ngọc Minh Hằng — người con gái luôn làm cô điên đảo từ ánh mắt, cử chỉ đến từng lời nói. Cũng là người mà đêm qua đã không hề nương tay với cô chút nào.

"Này, chị tính quyến rũ em từ sáng sớm à?"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo chút lười biếng và mê hoặc. Một đôi tay rắn rỏi vòng qua eo Quỳnh Anh, kéo cô sát lại. Hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến cô khẽ run lên.

"Em dậy rồi à?" Quỳnh Anh cười nhẹ, định xoay người lại nhưng Minh Hằng siết chặt hơn, không để cô trốn thoát.

"Chị nghĩ em có thể ngủ tiếp khi chị ăn mặc thế này trong bếp sao?" Minh Hằng cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Quỳnh Anh, để lại một nụ hôn lười biếng nơi cổ.

Quỳnh Anh rùng mình, đôi tay bất giác siết lấy thành bếp để giữ thăng bằng.

"Minh Hằng… đừng nghịch nữa, để chị nấu bữa sáng nào.

"Nhưng em đói…" Minh Hằng cười khẽ, bàn tay bắt đầu lướt dọc theo eo người kia, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. "Mà bữa sáng em muốn ăn lại không phải trên bàn…"

Quỳnh Anh đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

"Minh Hằng! Em… a…"

Lời nói bị cắt ngang khi Minh Hằng mạnh dạn hơn, hai tay luồn vào trong áo sơ mi, mơn trớn những đường cong mềm mại.

Quỳnh Anh run rẩy, đôi chân như mất hết sức lực, cả người vô thức ngả hẳn vào Minh Hằng.

"Ah...~Ưm… Minh Hằng… đừng như vậy…”

"Sao? Đêm qua chị đâu có nói vậy." Minh Hằng cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

Bất ngờ, Minh Hằng bế bổng Quỳnh Anh lên, khiến người kia giật mình bám chặt vào vai em.

"Minh Hằng! Em làm gì vậy? Bỏ chị xuống!"

"Bế chị lên bàn." Minh Hằng nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Chị đứng không vững nữa rồi."

Không đợi Quỳnh Anh phản kháng, Minh Hằng đặt cô ngồi lên mặt bàn lạnh lẽo, hai tay chống bên hông, nhốt cô hoàn toàn trong không gian của mình.

Quỳnh Anh khẽ run lên khi cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ giữa mặt bàn và cơ thể nóng bỏng của Minh Hằng.

"Chị đỏ mặt rồi kìa." Minh Hằng cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm.

"Minh Hằng… em đúng là…"

"Là gì?" Minh Hằng ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên đôi môi hé mở của Quỳnh Anh. "Là người yêu chị đến phát điên? Hay là kẻ nghiện chị đến mức chẳng thể rời xa?"

Quỳnh Anh chẳng thể đáp lại. Cô chỉ có thể nhìn Minh Hằng, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc kỳ lạ—vừa ngọt ngào, vừa rạo rực, vừa bất lực trước sự chiếm hữu của người này.

Minh Hằng nhẹ nhàng nâng cằm Quỳnh Anh lên, đôi mắt nâu sâu thẳm dán chặt vào cô.

"Chị có biết mình quyến rũ thế nào không?" Giọng Minh Hằng khàn khàn, mang theo chút mê hoặc. "Mỗi lần chị nhìn em như thế này… em chỉ muốn nuốt trọn chị."

Quỳnh Anh cắn môi, hai má nóng bừng.

"Minh Hằng…"

Minh Hằng không để cô nói thêm. Một nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống, cuồng nhiệt và đầy chiếm đoạt.

Bàn tay Minh Hằng trượt dọc sống lưng Quỳnh Anh, kéo cô lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

"Ưm… Minh Hằng…Ưh~..."

Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi bị chiếm giữ, như một nốt nhạc mềm mại hòa vào không gian tràn ngập hơi thở gấp gáp.

Minh Hằng khẽ cười trong nụ hôn, càng siết chặt vòng tay hơn.

"Chị còn muốn ăn sáng nữa không?".Giọng cô kéo dài đầy khiêu khích.

Quỳnh Anh thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn Minh Hằng.

"Em đúng là đồ hư hỏng…"

Minh Hằng bật cười, tựa trán vào trán Quỳnh Anh.

"Chỉ hư với mình chị thôi."

Quỳnh Anh mím môi, rồi cũng bật cười nhẹ. Cô vòng tay qua cổ Minh Hằng, hôn nhẹ lên khoé môi em như một lời khiêu khích. — lần này dịu dàng hơn, nhưng cũng đầy khao khát.

"Vậy thì… đừng trách chị."

Minh Hằng nhướng mày, xem xem Quỳnh Anh sẽ làm gì tiếp theo.Căn bếp nhỏ bỗng chốc trở nên nóng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

Bữa sáng có lẽ… sẽ còn phải đợi rất lâu nữa đây.

---
End
---

Ngàn lời xin lỗi các bạn😭😭,đáng lẽ là tui sẽ up chap mới vào khoảng 6h30 nhưng tuần này việc học của tui quá bận,nó kín lịch luôn nên kh có thời gian để chỉnh sửa chap mới mong mọi người thông cảm ạ 😭 🫶🏻 🍅 ⭐ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me