Cddg2024 Xom Tro 3d
Hôm nay là một ngày dài và khá tồi tệ đối với Ái Phương. Các giáo viên trên trường cô đang có xích mích khá căng thẳng, tuy không phải người trực tiếp tham gia vào mâu thuẫn đó nhưng không có nghĩa là cô không liên can. Lên trường thì đồng nghiệp mặt nặng mày nhẹ, chưa kể kì thi vừa qua, lớp Ái Phương còn có học sinh dính vào vấn đề gian lận trong thi cử. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm đi dạy cô gặp phải trường hợp này nên cô bối rối lắmVề đến nhà sau khi trải qua cả đống chuyện ở nơi làm việc, Ái Phương mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Vừa bước vô phòng, đập vào mắt cô chính là cái đống đồ đạc hỗn độn trên sàn. Mùi cà phê cũ trong ly chưa đổ, mấy lọ nước hoa đặt lung tung khắp nơi, chưa kể trên bàn làm việc của Phương còn có cả mấy tờ giấy soạn nhạc như đống giấy lộn. Cô đảo mắt nhìn quanh, đống quần áo từ sáng sớm cô dặn Bùi Lan Hương ở nhà dọn hộ vẫn nằm đó. Lan Hương ngồi trên giường, 2 chân khoanh lại, điện thoại trên tay, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt vô cảm. Cô đeo tai nghe, tiếng nhạc khe khẽ lọt ra ngoài. Không hề hay biết, hoặc có biết cũng phớt lờ. Nghe tiếng động ở cửa, Hương lười biếng nhìn lên rồi nói câu chào qua loa:"Bà về rồi hả Phương?"Ái Phương không đáp lại câu hỏi đó mà chau mày gằn giọng:"Bà tính ở dơ đến khi nào?""Hả?""Nhìn phòng đi, khác gì bãi chiến trường không?"Trái lại với vẻ căng thẳng của bạn mình, Hương chỉ nhướn mày, dửng dưng trả lời:"Có gì đâu, mai tôi dọn""Mai? Tôi nghe câu đó bao nhiêu lần rồi? Tôi đi làm cả ngày mệt muốn chết, về tới nơi còn phải dọn cái đống này. Bà thì rảnh rồi, ở nhà ngủ đến tận 5h chiều, thế mà còn không có nỗi một cái ý thức gì là dọn phòng sạch sẽ hơn. Bà không thấy chướng mắt hả? "- Ái Phương cười, lòng cô nóng như lửa đốt. Dường như có 1 thứ gì đó trong Phương khiêu khích cô bộc phát ra những lời nói ấyBùi Lan Hương thoáng khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào Ái Phương, ánh mắt dần tối đi. Câu nói ấy không chỉ là một lời trách móc chuyện bừa bộn – nó giống như một sự phủ định, một lời buộc tội rằng cô chẳng làm được gì ra hồn.Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy điện thoại. Tim cô đập mạnh, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác bức bối khó chịu trào lên trong lồng ngực. Hương hạ chân xuống giường, đặt điện thoại sang một bên. Cô không lớn tiếng, nhưng giọng nói lại sắc hơn thường ngày:"Bà mệt thì cứ nghỉ. Ai ép bà phải dọn?"Ái Phương tới gần bàn làm việc, đặt chồng sách xuống bàn rầm một cái, âm thanh nặng nề vang lên giữa không gian căng thẳng. Bùi Lan Hương giật bắn mình, theo phản xạ quay phắt sang nhìn. Cô trừng mắt với Ái Phương, ánh nhìn không còn dửng dưng như trước nữa mà đã pha chút khó chịu lẫn tức giận."Bà có nhất thiết phải dằn mặt tôi như vậy không hả Phương?" - Hương nghiến răng hỏi, giọng không lớn nhưng đầy áp lực."Rác thì đầy phòng. Còn bà vẫn cứ nhởn nhơ ngồi đấy. Phòng này là của cả 2 chúng ta cùng ở đấy Bùi Lan Hương? Bà vô trách nhiệm vừa thôi. Bà bừa bộn mấy năm nay, tôi đã không nói gì rồi. Nhưng ít ra phải biết thay đổi chứ? Không ai chịu được bà nếu bà cứ như thế này cả""Tôi không rảnh như bà nghĩ đâu Phan Lê Ái Phương. Tôi có việc của tôi, có cách sống của tôi. Chỉ vì nó không giống bà thì bà tự quy chụp rằng tôi không có ý thức à? Sao bà lúc nào cũng chuyện bé xé ra to thế. Có tí thôi mà đã làm ầm lên"Bùi Lan Hương nhếch môi cười nhạt, nhưng trong lòng lại như có một sợi dây vô hình đang siết chặt. Cô đứng dậy, bước đến bàn làm việc, gom mấy tờ giấy soạn nhạc lại. Nhưng thay vì sắp xếp, cô lại ném chúng mạnh xuống mặt bàn. Mấy tờ giấy văng ra, vài tờ rơi xuống đất. Chưa bao giờ Bùi Lan Hương bị mắng rằng bản thân sống vô trách nhiệm. Bởi lẽ cô đã phải dùng suốt cả tuổi trẻ để chạy theo những tiêu chuẩn, quy định mà người khác đặt ra.Cô không ngừng cô gắng, ép bản thân phải xuất hiện một cách hoàn hảo trước mặt mọi người. Hương biết chuyện sống bừa bộn là lỗi do cô. Nhưng hà cớ gì Ái Phương- người mà cô luôn tin tưởng lại dùng chính những từ khiến cô cảm thấy vô cùng nhạy cảm đó để phán xét mìnhÁi Phương nhìn cảnh đó, ly nước trong tay siết chặt theo cơn giận đang dâng lên. Ngón tay cô run nhẹ, rồi trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, ly nước tuột khỏi tay, rơi xuống sàn.Choang!Thủy tinh vỡ vụn, nước tràn ra, loang lổ trên nền nhà, hòa lẫn với mấy tờ giấy nhạc rơi vãi. Một vài giọt bắn lên chân cả hai người, lạnh buốt.Bùi Lan Hương giật mình nhìn xuống, rồi chậm rãi ngước lên, chạm phải ánh mắt của Phương. Ánh mắt Ái Phương tối sầm lại, như một đốm lửa âm ỉ bùng lên trong cơn giận bị dồn nén suốt cả ngày. Đó không chỉ là tức giận vì sự bừa bộn, mà còn là áp lực, mệt mỏi, thất vọng và cả cảm giác bất lực đang cuộn trào trong lòng cô.Cô không muốn quát tháo, không muốn làm lớn chuyện, nhưng sự im lặng dửng dưng của Hương, thái độ như chẳng thèm quan tâm của cô ấy - tất cả như châm ngòi cho cơn giận trong Phương bùng cháy.Nhìn mấy tờ giấy ướt nhẹp trên sàn, ly nước vỡ tan, cô hít sâu một hơi nhưng không thể kìm được cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Cô ghét cái cảm giác này - cảm giác như bản thân mình đang cố gắng vì cả hai, nhưng đối phương thì không hề để tâm."Chuyện bé xé ra to? Cách sống của bà là bừa ra để cho cái phòng không khác gì bãi rác hả? Rồi bà không dọn thì lại đến tay tôi. Tôi nói cho bà biết. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhắc bà về vụ này mà bà bắt tôi không được mắng bà""Thế bây giờ bà muốn tôi phải thế nào đây? Quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà hả? Tức lên là bắt đầu đập phá đồ đạc để dằn mặt tôi."Giọng Phương ngày càng lớn tiếng, cô chỉ thẳng vào mặt bạn mình:"À, hóa ra bây giờ bà bắt đầu đóng vai nạn nhân ha? Tôi là người sai hết à? Thế bà thử đặt mình vào vị trí của tôi coi. Mỗi ngày đi làm về, đối mặt với cả đống áp lực ngoài kia, rồi mở cửa phòng ra lại thấy một đống rác trước mắt. Bà tưởng tôi không biết chịu đựng hả? Tôi nhịn đủ rồi đấy, Bùi Lan Hương!"Bùi Lan Hương nheo mắt, nhìn thẳng vào Ái Phương như muốn xuyên thấu từng lời vừa thốt ra."Cái gì mà nhịn đủ rồi?" - Cô nhếch môi, giọng cười lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại như đang cháy lên - "Bà nhịn cái gì? Nhịn vì tôi sống không giống bà mong đợi hả? Nhịn vì tôi không giống cái hình mẫu hoàn hảo mà bà muốn?"Hương tiến lên một bước, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau."Bà nói bà chịu áp lực, vậy bà nghĩ tôi thì không có à? Hay là chỉ có áp lực của bà mới đáng được công nhận? Bà đừng tưởng có mình bà mệt. Gần đây bà bị sao vậy? Mỗi ngày về đây, bà nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, bà nói bóng gió mỉa mai, rồi đến lúc không nhịn nổi nữa thì đập phá, mắng mỏ để hả giận? Tôi có ép bà phải chịu đựng tôi không?"Ái Phương thoáng sững người.Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.Trong mắt cô, cô là người đang cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, là người chịu đựng để căn phòng này không trở thành một mớ hỗn độn, là người nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, để rồi bây giờ khi không thể chịu nổi nữa, cô mới bùng nổ.Nhưng trong mắt Bùi Lan Hương, có lẽ cô lại là kẻ áp đặt, là người gây áp lực, là một hình bóng nào đó khiến đối phương phải mệt mỏi.Ý nghĩ đó khiến lòng cô nghẹn lại.Bùi Lan Hương nhìn Ái Phương, cô tiếp tục nói hết những thứ đáng ra cô chưa từng than thở trước mặt bạn nhà mình:"Có bao giờ bà hiểu cảm giác bản thân đang đứng ở trên đó hát, người ngồi dưới vẫn thản nhiên lớn tiếng chê bai mình không? Hay tối về chạy show mệt mỏi, chỉ muốn lướt mạng để thoải mái, nhưng đập vào mắt lại là những dòng comment đàm tiếu đủ điều về bản thân không?"Ái Phương cảm nhận được sự nghẹn lại trong cổ họng mình khi nhìn thấy Bùi Lan Hương như vậy. Bạn mèo nhà mình tổn thương rồi...Nhưng Phương lại chẳng thể dừng lại. Cơn giận trong cô chưa nguôi, và có lẽ cũng bị thúc đẩy bởi sự bất lực mà chính cô đang cảm thấy."Tôi nói rồi, tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi không thể cứ nhắm mắt bỏ qua hết lần này đến lần khác chỉ vì bà bận hay bà mệt."Hương cắn môi."Tôi không nhờ bà chịu đựng tôi.""Nhưng bà đang bắt tôi phải làm vậy đấy!" - Phương gần như quát lên, mắt cô đỏ hoe vì bực bội.Cô thở hắt ra, lùi lại một bước, đưa tay xoa mạnh hai bên thái dương như muốn kìm nén cảm xúc. Nhưng rồi, khi ngước lên, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh hơn."Đồ trẻ con. Bảo sao nhà ở Hà Nội mà bố cậu còn bắt cậu ra ở riêng nhỉ?"Từ nãy đến giờ, Lan Hương nghĩ mình sẽ chịu đựng được những lời nói ấy của Phương. Nhưng lần này thì cô không thể làm được điều đó nữa. Câu nói của người bạn cùng phòng thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Nó không chỉ là 1 lời mắng đơn giản, mà nó đụng chạm đến một trong những phần kí ức sâu kín mà Lan Hương vẫn luôn che giấu, ngay cả với Ái PhươngHương chưa từng thực sự chia sẻ với ai về gia đình mình cả...."Bà biết cái gì về tôi mà bà phán đoán kiểu đấy hả?"- Lan Hương nói chậm, cố để giọng mình đừng run lên-"Bà chưa từng hiểu tôi. Cái nghề của tôi vốn chẳng êm ả như kiểu sáng đi hát thỏa mãn đam mê tối về nằm chơi có tiền đâu Phương"Ái Phương thoáng sững lại khi thấy ánh mắt đỏ hoe của Bùi Lan Hương. Lần đầu tiên cô thấy Hương phản ứng như vậy – không phải là kiểu chống đối hời hợt hay bực dọc qua loa, mà là thực sự tổn thương.Nhưng lúc này, cơn giận trong Phương vẫn chưa kịp lắng xuống."Vậy tôi nói sai à?" - Giọng cô không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn có chút hằn học, trách mócBùi Lan Hương siết chặt bàn tay. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng lại chẳng thể nào làm được."Tôi những tưởng bà sẽ là người ở bên cạnh tôi, xoa dịu đi những thứ áp lực mà tôi phải chịu, chứ không phải là người đẩy tôi xuống thêm"Hương dừng lại một chút, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Ái Phương, không còn né tránh nữa."Nhưng rốt cuộc, bà cũng giống như họ thôi. Bà cũng chỉ muốn tôi trở thành một người như bà mong muốn. Bà thất vọng về tôi đúng không? Vậy thì bà nghĩ tôi không thất vọng về bà à?"Giọng cô không cao, nhưng lại đủ sức nặng để khiến người đối diện không thể lảng tránh.Hương đứng yên, đôi mắt dừng lại trên gương mặt Phương lâu hơn một nhịp. Nước mắt cô bất giác chảy ra, lăn dài trên máKhông chờ đối phương đáp lại, cô quay người, với lấy chiếc áo khoác treo trên ghế. Động tác của cô nhanh nhưng không vội vàng, giống như đã quyết định từ lâu. Cô dọn qua loa lại một vài đống quần áo trong tủ vào vali, kèm theo những thứ quan trọng liên quan đến công việc. "Bà đi đâu?"- Giọng Ái Phương khàn hẳn đi, nhưng lại không thể giấu được vẻ hoảng hốt"Đi khỏi đây. Để bà không cần phải chịu đựng tôi nữa. Và tôi cũng vậy"Cô kéo mạnh cửa, không quay đầu lại. Tiếng cửa đóng sầm làm không gian rung nhẹ. Ái Phương nhìn theo bóng lưng ấy, nhất thời không nói gì. Cánh cửa đóng lại sau lưng Bùi Lan Hương, để lại trong phòng một khoảng không im lặng đến nghẹt thở._____________________________________________________________Tiếng ồn từ phòng của đôi gấu mèo kia đã hoàn toàn gây sự chú ý tới những phòng kế bên. Đồng Ánh Quỳnh với Misthy ở ngay phòng bên cạnh, vừa nghe tiếng cãi nhau liền bỏ dở trận game đó ra hóng. Nhưng xui ở chỗ...vừa mở cửa phòng ra định qua nhìn mà đã thấy Bùi Lan Hương hùng hùng hổ hổ xách vali rời khỏi phòng, để lại Ái Phương đứng thẫn thờ bên trong."Có chuyện gì vậy chị Phương?"- Misthy đi vô, tò mò hỏi-"Em thấy tiếng ồn nên qua xem. Chị ổn không?"MisThy vừa hỏi xong thì đã lãnh ngay một cú cốc đầu từ Đồng Ánh Quỳnh. Cô giật bắn mình, nhăn nhó ôm lấy đầu, quay sang trừng mắt nhìn bạn cùng phòng."Tao có làm gì đâu mà tự nhiên đánh tao?""Mày nhìn cái phòng tan hoang này đi rồi tự trả lời. Chị Phương mà ổn thì phòng không ra nông nỗi này đâu."- Ánh Quỳnh khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩmNghe vậy, MisThy mới đảo mắt một vòng. Chăn gối xộc xệch, ly nước trên bàn thì đổ, chảy thành một vệt dài. Đống giấy soạn nhạc ngổn ngang dưới sàn. Ái Phương ngồi trên giường. Chị day day thái dương rồi khẽ thở 1 hơi dài nhưng có vẻ nó chẳng vơi đi tí nào nỗi lo lắng và căng thẳng trong lòngMisthy nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi người chị hàng xóm của mình. Cô cố gắng gặng hỏi thêm 1 lần nữa, mong sẽ có sự hồi đáp từ Ái Phương:"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị? Sao chị Hương lại xách vali đi?"Ái Phương không đáp ngay. Cô dường như còn đang chìm trong suy nghĩ, mắt vẫn nhìn ra phía cửa như thể mong ai đó quay lại. Một lát sau, cô mới khẽ thở ra, giọng nhẹ bẫng nhưng lại đầy mệt mỏi."Có nói cũng có thay đổi được gì đâu...Chuyện xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Ngay cả bản thân chị còn thừa biết rằng cái gì đã vỡ thì có dán lại cũng không còn nguyên vẹn như cũ nữa."Lời nói của Phương khiến 2 đứa nhóc kia rất bất ngờ. Ban đầu những tưởng đó chỉ là vài ba câu cãi nhau như các cặp đôi khác thường làm, nhưng có vẻ không phải vậy rồi. Ánh mắt của chị đượm buồn, muốn khóc cũng chẳng khóc được. Dù đã ở cạnh nhau 6 năm, Phương vẫn chưa đủ hiểu Hương. Để rồi ngày hôm nay trong cơn giận dữ khó kiềm chế, chị đã vô tình thốt ra những lời nói có thể đã làm bạn mèo nhà mình tổn thương rất nhiềuĐồng Ánh Quỳnh chống tay lên hông, nghiêng đầu suy nghĩ:"Ý chị là chị với chị Hương... không cứu vãn được nữa?""Chị cũng không biết. Chỉ là, lần này... có vẻ như cả hai đều đã đi quá xa rồi."- Ái Phương im lặng một lúc, tay vô thức siết lấy mép giường.Câu nói ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Một cảm giác nặng trĩu lan ra, khiến MisThy và Đồng Ánh Quỳnh chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần. Cả ba người đều biết, đó là Bùi Lan Hương. Và lần này, có lẽ cô ấy thực sự rời đi rồi.________________________________________________________________Sáng hôm sau, dù đêm qua là 1 đêm giông bão đối với cả Ái Phương lẫn Bùi Lan Hương, hôm nay trời quang mây tạnh, nắng vẫn đẹp chiếu rọi xuống sân khu tập thể. Mie đêm qua ngủ bên phòng Hoàng Yến Chibi nên mộng đẹp lắm. Vừa bước ra lan can hóng mát liền vươn vai một cái, sảng khoái vô cùng vô tận. Phòng gì đâu mà vừa ấm(điện nước đầy đủ, không hư hỏng), lại còn thơm phức, sạch sẽ dữ dằn. Lần sau kiếm cớ xin mẹ Tuyết sang ở luôn mới được. Ai như nào không biết chứ bạn Chíp chắc chắn sẽ luôn chào đón MieDưới sân, Phương Thanh vừa đi tập thể dục về đang đứng nói chuyện với Ngọc Ánh và Thúy Hiền. Thầm Bảo Chiêu thì quét lá. Dương Hoàng Yến mới ngủ dậy, người nhức mỏi đến phát điên. Đêm qua nhỏ kia quậy quá nên nay cô đờ đẫn cả người. Cứ tưởng là bảo bù đắp chuộc lỗi, ai ngờ lại hành người ta cả đêm. Thế mà sáng nay còn nhởn nhơ cho bằng được. "Còn vui vẻ được à?""Chứ sao không?"- Trâm cười tinh nghịch"Tôi sẽ không bao giờ tin cái sự bù đắp của bà lần nào nữa đâu"- Nói xong, Hoàng Yến giận dỗi bỏ đi"Ơ kìa? Yến ơi, đợi tớ với"2 con người này cứ đuổi qua đuổi lại giống như cặp đôi lần đầu mới yêu. Nhìn thì dễ thương đấy, nhưng khi đập vào mắt 1 đứa đứng ngoài cuộc như Kiều Anh thì nó lại thành cái gì đó khó coi vô cùng"2 con này bị rồ rồi. Yêu nhau mà loạn thế này thì tao thà ế còn hơn""Trời đất! Mày mà còn có quyền lựa chọn ế hay không ế luôn hả? Tính ra không ai thèm ngó mày luôn á con"- Xuân Nghi đang sửa lại xe máy ngay cạnh đó nghe giọng con bạn chí cốt của mình sân si người khác liền bắt bẻ lại-"Yêu nhau vô hơi khùng tí mà vẫn vui, còn hơn là có cả đống thời gian cô đơn để đi bàn tán thiên hạ như mày""Tao chẳng hiểu vì sao tao lại thân với mày luôn đấy con Xuân Nghi kia?""Tao gặp mày lại đúng quá rồi. Để tao còn trấn yểm cái mỏ hỗn của mày nữa chứ"Đúng là truyền thuyết đô thị của khu tập thể này quả không sai: Nếu tiếng cãi nhau ầm ĩ không đến từ cặp Tóc Tiên-Misthy thì nó cũng xuất phát từ nhóm bạn Kiều Nghi này. Tối ngày ồn ào xỉa xói nhau nhưng vẫn rất thân. Thật nể phục!Không khí sáng sớm thường rất nhộn nhịp. Nào là tiếng rao bán hàng rong của chị Thảo Trang, Thu Ngọc bắt đầu dọn sạp mở hàng bún bò ngoài đầu hẻm, hay tiếng kéo cửa sắt mở tiệm tạp hóa của Gil Lê, hoặc có khi lại là tiếng nhạc du dương đến từ tiệm hoa của chị Phạm Quỳnh AnhĐám sinh viên trẻ như Hậu Hoàng, Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đã lên trường từ sớm. Tóc Tiên gần đây đang được book job này kia nên thường xuyên không có ở trọ, chỉ đến tối mịt mới ló mặt về. Minh Hằng thì có công việc khá ổn định và không quá áp lực nên đêm nào rảnh rỗi chị lại ra ban công ngồi nói chuyện với bé Quỳnh nhà bên.Mọi thứ vẫn y như vậy. Chỉ có Ái Phương vẫn chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn riêng mình. Ai trong trọ hầu như đã biết chuyện đêm qua rồi. Nhưng vì chuyện khá riêng tư và không mấy vui vẻ nên lời ra tiếng vào không nhiều. Chỉ đơn giản là lời hỏi thăm qua lại rồi thôi.Sáng đi làm, tối lại về nhà. Nhưng mỗi khi vào phòng, căn phòng trống trải không có ai ngoài Phương làm cô có chút chạnh lòng. Chưa bao giờ cảm thấy nơi này lạnh lẽo và buồn bã đến thế. Phương ngồi xuống mép giường, tựa khuỷu tay lên đầu gối, đan hai tay lại với nhau. Dù đã tự dặn mình không nghĩ nhiều, nhưng cứ về phòng là mọi suy nghĩ lại tràn tới. Nhiều khi, cô muốn nhắn gì đó cho Hương. Ngón tay gõ vài chữ, nhưng chưa kịp gửi thì đã do dự. Nhiều lần như vậy, dòng tin nhắn chỉ vừa hiện lên lại nhanh chóng bị xóa đi.Không phải không muốn nói điều gì đó. Chỉ là Phương không biết bắt đầu từ đâu. Cô hiểu rõ Hương cũng ngang bướng chẳng kém gì mình. Nếu nhắn tin mà nhận lại sự im lặng, có lẽ cô sẽ còn khó chịu hơn cả bây giờ.Đồng hồ điểm gần nửa đêm. Xóm trọ chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên. Ái Phương vẫn nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ.Ngày mai rồi cũng đến. Nhưng có lẽ, cô sẽ phải tập quen với sự tĩnh lặng này thêm một thời gian nữa.___________________________________________________Sorry các bạn vì lỡ hứa viết ngoại truyện trước mà giờ lại up chương mạch chính nhéDo mạch chính tui tự nhiên có ý tưởng á...có lẽ ngoại truyện sẽ để sau. Tui nghĩ chương đó cần thêm thời gian và được chau chuốt hơnTruyện tui đó giờ chill chill mà cho chương này hơi căng thẳng 1 tí(xíu xiu thôi) thì nó có bị dở không nhỉ? Có gì các bạn góp ý cho tui biết với nhaCảm ơn các bạn vì đã đọc. Chúc bạn có 1 ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me