TruyenFull.Me

Cddg2024 Xom Tro 3d

"Hương! Tại sao bài kiểm tra này chỉ được 8 điểm?"

Giọng người đàn ông trầm đục vang lên trong phòng khách rộng lớn, mang theo sự thất vọng nặng nề. Ông ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra trên bàn.

Bùi Lan Hương đứng im lặng. Đôi bàn tay cô siết chặt vạt áo đồng phục. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này ngay từ khi nhìn thấy con số đỏ trên góc bài làm, nhưng điều đó không khiến tim cô đập chậm lại.

Là 1 thiếu nữ 17 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Từ nhỏ đã không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, việc của Hương chỉ đơn giản là học tập và đạt kết quả tốt nhất. Nhưng cái "đơn giản" đó chỉ là vẻ bề ngoài

Ngay từ bé, bố mẹ đã đưa Hương vào một khuôn khổ và có những định hướng vô cùng rõ ràng cho tương lai sau này, từ việc cấp 1, 2 và 3 học trường gì và ra trường làm nghề nào đều đã được họ sắp đặt kĩ lưỡng. Và một khi họ đặt mục tiêu cho con bé làm cái gì, thì bắt buộc phải hoàn thành một cách xuất sắc và chuẩn chỉnh

Bố cô chưa bao giờ chấp nhận thất bại, dù chỉ là một con số nhỏ trên bài kiểm tra. Ông không quát mắng cho xong chuyện, mà sẵn sàng dùng cả đòn roi để răn dạy nếu cô không đạt được kỳ vọng của ông. Mẹ cô cũng vậy, dù không trực tiếp ra tay, nhưng bà chưa bao giờ đứng ra bảo vệ cô.

Bài kiểm tra lần này thực sự rất khó. Thậm chí mục đích của kỳ sát hạch vừa rồi là để chọn lựa học sinh giỏi để vào đội tuyển của trường nên việc được 8 điểm đã là 1 kì tích rồi. Nghe bố phàn nàn đã hơn 1 tiếng, Hương bức xúc phân bua:

"Nhưng so với cả lớp, điểm con đã cao lắm rồi mà bố. Mặt bằng chung các bạn đều chỉ vượt qua mức trung bình 1 chút thôi"

"Rồi, coi như theo lời con nói thì 8 điểm là cao. Thế điểm đó đứng thứ mấy trong lớp? Đứng nhất không?"

Bùi Lan Hương im lặng. Cô đã đoán trước câu này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Con... đứng thứ năm ạ."

Bố cô khẽ cười nhạt, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ nào trong đó.

"Thứ năm?" Ông nhắc lại, như thể không tin vào tai mình. "Vậy là vẫn có bốn đứa khác làm tốt hơn con?"

Hương cúi đầu, nắm chặt vào vạt áo mình:

"Con đã cố gắng hết rồi. Thực sự..."

"Cố gắng? Nếu con cố gắng thì đã đứng nhất. Đừng đem cái lí do đó để bao biện cho sự kém cỏi của mình"

Tờ giấy kiểm tra bị ném mạnh xuống bàn 1 cách thôi bạo làm cô khẽ giật mình. Bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Mẹ cô thở dài, giọng đầy thất vọng.

"Con biết mẹ đã hy sinh bao nhiêu thời gian để lo cho việc học tập của con không? Những lớp học thêm, những tài liệu, mẹ đều sắp xếp hết cho con. Vậy mà con lại chỉ có bấy nhiêu?"

Hương không nói gì nữa. Cô biết dù có nói gì, cũng không thể khiến bố mẹ hài lòng.

Cô nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần bài kiểm tra không đạt yêu cầu, chiếc thước gỗ lạnh lẽo sẽ hạ xuống tay cô mà không một chút do dự. Mẹ cô không bao giờ ngăn lại. Đến khi bố cô rời đi, để lại cô ngồi đấy mếu máo ôm lấy tay mình, nước mắt lưng tròng nhìn bà. Bà không an ủi, chỉ buông 1 câu hoàn toàn vô cảm:

"Đó là hình phạt cho sự kém cỏi của con. Nếu con cứ thế này, làm sao thừa kế được công ty của bố mẹ chứ?"

Sau này, Bùi Lan Hương không còn bị đánh nữa. Nhưng từng lời nói của họ, từng ánh mắt đầy thất vọng đó, lại khiến cô thấy đau không kém gì ngày xưa.

________________________________________________________________

Và rồi Bùi Lan Hương đậu vào đại học Ngoại Thương đúng như ý nguyện của bố mẹ. Hàng xóm chúc mừng, họ hàng nể phục, bố mẹ cô phấn chấn lên hẳn. Lúc nào gặp ai cũng đều khoe rằng:

"Con gái tôi dư 1,5 điểm vào ngành cao nhất của Ngoại Thương đấy"

Một cô gái ngoan ngoãn, gia thế tốt, học hành xuất chúng, lại còn xinh đẹp. Người người ngưỡng mộ. Giờ đây đậu vào trường top đầu thì còn gì tuyệt vời bằng. Đó là điều mà ai nấy đều mơ ước

Nhưng Hương không vui

Suốt những tháng ngày ngồi trên giảng đường Đại Học, lúc nào cũng tiếp xúc với những con số và lý thuyết khô khan, Lan Hương dần nhận ra cô không thuộc về nơi này. Bạn bè không thể kết thân với ai vì không chung chí hướng. Sáng đến trường học, chiều tối ngồi ở thư viện một mình rồi lủi thủi về. Hương bị quấn vào cái vòng lẩn quẩn mãi chẳng thể thoát ra

Mẹ cô vẫn thường xuyên gọi điện cho con gái, lúc nào cũng dặn dò

"Đây là ngành hàng đầu, học xong ra con có thể có cái nghiệp đàng hoàng, lương bổng dư dả. Sau này ổn có thể thừa kế công ty của bố"

"Môn này quan trọng lắm. Phải tập trung vào"

"Cố mà lấy học bổng nhé. Mấy cái câu lạc bộ trong trường hạn chế tham gia. Không tham gia càng tốt"

Cô chỉ biết trả lời bằng những câu quen thuộc: 

"Dạ, con biết rồi."

Nhưng thực ra, cô không biết gì cả. Cô không biết mình đang học vì cái gì, không biết tương lai sẽ ra sao, và không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu.

Có 1 hôm, sau khi học từ thư viện về, Lan Hương đến phòng trà ở gần trường để thư giãn.

Khác với sự ồn ã ngoài kia, không gian trong quán rất nhẹ nhàng. Ánh đèn vàng hắt xuống, người ca sĩ trên sân khấu đang ngân nga một bài nhạc xưa. Lan Hương chọn một góc khuất, gọi ly trà nóng, rồi ngồi yên lặng lắng nghe

Bùi Lan Hương không thể nhớ rõ rằng đã bao lâu rồi cô không còn hát. Ngày bé, cô thích hát lắm. Những giai điệu du dương như 1 thứ gì đó giúp cô có thể trốn tránh khỏi sự áp lực bên ngoài. Thậm chí Hương còn muốn được làm ca sĩ nữa cơ. Nhưng khi lớn hơn 1 chút, các bài kiểm tra, điểm số, lớp học thêm đã vùi lấp đi giấc mơ nhỏ bé ấy.

"Chào em, em có muốn thử lên hát một bài không?"

Cô giật mình khi nghe giọng một người đàn ông đứng bên cạnh. Đó là chủ quán, một người trông có vẻ hiền lành.

"Ở đây tụi anh hay mời khách lên góp vui, nếu em thích thì có thể thử."

Hương do dự. Nhưng rồi, cô chậm rãi gật đầu.

Khi tiếng nhạc vang lên, cô khẽ nhắm mắt. Và rồi, cô cất giọng.

Từng câu từng chữ thoát ra, trôi chậm rãi trong không gian yên tĩnh. Trái tim cô rung lên theo từng nốt nhạc. Lần đầu tiên sau bao năm, cô không cảm thấy lạc lõng.

Và giữa những ánh mắt trầm trồ trong quán, có một người đang chăm chú quan sát cô.

Một vị giảng viên của Nhạc viện.

Sau khi Hương hát xong, cô quay về chỗ ngồi, tim vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp. Cô không ngờ rằng, một người đàn ông trung niên đã tiến lại gần, nở nụ cười hiền.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp chưa?"

Hương sững người. Cô bật cười, lắc đầu.

"Em chỉ hát cho vui thôi ạ."

"Giọng em có màu sắc rất riêng. Nếu nghiêm túc trau dồi, em có thể đi xa hơn." Người đàn ông chìa ra một tấm danh thiếp. "Thầy dạy ở Nhạc viện, nếu em muốn học để thi vào trường, có thể liên hệ."

Hương nhận lấy tấm danh thiếp, lòng ngổn ngang trăm mối.

Mấy ngày sau, cô không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị đó. Và rồi, giữa một giảng đường đầy những con số vô hồn, cô chợt nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này nữa.

_______________________________________________________

1 ngày tối trời, Bùi Lan Hương từ bỏ việc học Ngoại Thương

Hôm ấy, bố mẹ cô như gặp phải cú sốc lớn.

"Cái gì? Con bảo con bỏ học?"- Bố cô đập mạnh tay xuống bàn, ông không thể kiềm được sự tức giận bên trong mình

"Con không muốn học ở đó nữa. Con không hợp."

"Không hợp? Hay là con chỉ muốn trốn tránh?"

Mẹ cô thì không quát tháo, nhưng ánh mắt đầy thất vọng. 

"Bao năm qua, bố mẹ lo cho con ăn học, cuối cùng con lại nói câu này sao?"

Hương cắn môi, tay siết chặt vạt áo. Cô biết bố mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ lại dữ dội đến vậy.

"Con đã quyết rồi." Giọng cô run lên, nhưng ánh mắt không hề lay chuyển. "Con sẽ thi lại vào Nhạc viện."

Chát!

Cái tát giáng xuống khiến Hương không kịp hoàn hồn. Cô không quay lại ngay, chỉ cảm nhận được hơi nóng rát lan dần trên má. Nước mắt cô bất giác chảy ra. Bố cô thực sự đã mất bình tĩnh đến mức sử dụng bạo lực

"Con điên rồi. Ăn học cho đã đời rồi giờ lại muốn đi làm thứ xướng ca vô loài à. Đừng có tưởng cuộc đời này màu hồng rồi muốn làm gì mình thích cũng sẽ được đền đáp"

"Thà làm thứ xướng ca vô loài còn hơn chết trong cái vòng lẩn quẩn do bố mẹ đặt ra cho con"- Lan Hương thực sự bình tĩnh. Cô nói chậm, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ không chút sợ sệt

Bố cô giơ tay lên, định tát đứa con gái ngỗ ngược này thêm lần nữa. Nhưng rồi ông lại hạ xuống, nắm chặt lại thành nắm đấm. Ông ngồi xuống ghế, thở 1 hơi dài, cố giữ bình tĩnh lại. Mẹ cô thì thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không nói một lời.

"Đi đi"- Bố cô xua tay-"Đừng bao giờ về lại cái nhà này nữa"

Hương đứng yên vài giây, như để khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ. Rồi cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật thấp.

"Con xin lỗi"

Cô kéo mạnh vali, từng bước tiến ra cửa. Không chần chừ, không ngoái đầu. Cánh cửa đóng sầm lại, chặn đứng mọi tiếng gọi phía sau.

Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Cơn gió đêm mát lạnh lướt qua da, mang theo cả sự tự do lẫn chút cô đơn len lỏi vào lòng.

Hương không biết phía trước là gì. Nhưng ít nhất, lần này, cô đã chọn đi con đường của chính mình.

__________________________________________________________________________

"Đi đi. Đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa"

Hương tỉnh dậy. Cô vừa có 1 giấc mơ dài. Không hiểu vì sao dạo gần đây cô lại thường hay mơ thấy những điều ở quá khứ. Thứ khiến cô mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại.

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Bùi Lan Hương rời khỏi trọ. Cô hiện tại đang ở chung nhà với người bạn cũ từng học chung ở Nhạc Viện

Cuộc sống vẫn vậy, chỉ là thiếu Phương

Hôm nào có show thì cô sẽ tất bật từ sáng đến đêm muộn. Tối về, không còn thấy hình bóng của 1 cô giáo chăm chú soạn giáo án đợi cô, bạn Hương đã ngủ từ sớm. Vì không muốn làm phiền nên Lan Hương chỉ làm mọi thứ yên lặng nhất có thể rồi lên giường ngủ.

Cô vẫn không thể quên được lời nói hôm ấy của Phương dành cho mình. Mỗi lần nghĩ đến, Hương vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chua xót và đau lòng.

Bùi Lan Hương không ngờ rằng, người luôn dịu dàng với mình lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Phương đã quá thất vọng. Quá giận. Và cũng quá đau.

Hương nhắm mắt, cố xua đi ký ức cũ, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu như một bản nhạc buồn không có hồi kết. Dần dà, những cảm xúc ấy đã dịu đi phần nào, nhưng cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với người bạn của mình - Phan Lê Ái Phương

Cô không nhắn tin, nhưng nhiều khi vẫn hay vô hộp chat để đọc lại tin nhắn cũ của cả 2. Có đôi lần, dòng chữ "Ái Phương đang soạn tin" hiện lên vài phút rồi biến mất làm cô có chút buồn cười

Có lẽ...không chỉ mình cô cảm thấy bối rối

Đêm nay có lịch diễn tại phòng trà, Bùi Lan Hương sửa soạn xong xuôi rồi đến điểm hẹn như thường lệ. Hôm nay bài hát được yêu cầu khá mới nên cô đã phải xem qua trước một ngày rồi tập cho quen.

Khi ca sĩ trước vừa vào trong, cô bước ra, chỉnh lại mic cho vừa tầm, nói với những người chơi nhạc chuyển bài rồi bắt đầu cất giọng hát.

Từng giai điệu vang lên, trầm lắng và đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cô quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại lời ca và một hình bóng cũ.

Cô không biết rằng, ở một góc khuất phía xa, có người vẫn đang lặng lẽ lắng nghe. Ái Phương ngồi đó, ly rượu trên bàn đã vơi đi một nửa.

Xong xuôi mọi thứ, Bùi Lan Hương dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Đêm đã muộn, thời tiết trở lạnh. Vừa bước ra khỏi phòng trà, cô đã vội kéo cổ áo khoác mình lên cao rồi khẽ hít 1 hơi thật sâu

Gió đêm lùa qua từng tán lá, mang theo chút lạnh mơ hồ. Hương ngước mắt nhìn bầu trời, những ngôi sao lấp lánh nhưng lại xa vời. Cô bước đi chậm rãi, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như thể sợ khuấy động sự yên tĩnh của màn đêm.

Bỗng 1 tiếng gọi kéo Bùi Lan Hương quay trở về thực tại

"Hương ơi"

Cô khựng lại.

Lan Hương không quay đầu ngay, chỉ đứng yên, để những thanh âm của màn đêm vây quanh. Giọng nói này cô biết rất rõ người vừa gọi mình là ai. Hương không ngờ rằng Phương có mặt trong buổi hòa nhạc đêm nay, rồi giờ đây lại gặp nhau thế này

Có một chút do dự, một chút lưỡng lự. Từng lời của Phương hôm đó vẫn còn như văng vẳng bên tai, những ký ức cũ cũng chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn xoay người lại.

"Có chuyện gì?"

Ái Phương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút dè dặt, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh dạn hơn một chút thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất.

"Về nhà nhé, về với tui"

Lời nói không hề to, nhưng lại khiến tim cô rung lên một nhịp.

Bùi Lan Hương im lặng. Lời mời ấy, cô đã từng mong chờ. Nhưng giờ đây, khi nó thực sự được nói ra, cô lại chần chừ.

"Về để làm gì? Chúng ta còn chuyện để nói hả?"

"Hương, có thể bây giờ bà chưa muốn về, nhưng tui mong bà sẽ dành chút ít thời gian để 2 ta có thể nói rõ mọi chuyện"- Phương hạ giọng, cô hiểu vì sao Lan Hương lại như vậy nên không trách móc

Bùi Lan Hương nhìn người trước mặt. Ánh mắt của Phương không còn nghiêm nghị như hôm đó, cũng không còn chút tức giận nào. Chỉ có sự kiên nhẫn và chân thành.

Cô thở nhẹ, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô khẽ gật.

"Vậy thì đi đâu đó nói chuyện đi. Ở đây lạnh quá."

Phương bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng như trút được gánh nặng trong lòng.

"Ừ. Đi thôi."

Hai người bước chậm trên con phố về đêm, đèn đường hắt bóng họ xuống mặt đường. Họ dừng lại tại một quán cà phê nhỏ gần khu tập thể. Bên trong quán bật một bản nhạc jazz nhẹ. Ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, cả 2 đều gọi trà vì sợ đêm nay sẽ mất ngủ

"Hôm nay tôi không có tâm trạng để cãi nhau hay phân bua gì với bà đâu"- Lan Hương rào trước, cả ngày nay quằn với công việc nên giờ cô đuối rồi

"Hiểu rồi. Lúc nào cũng vậy. Bà còn chưa biết tui nói gì với bà mà?"

Ái Phương thở dài, tính cách của bạn mèo vẫn thế mãi chẳng thay đổi. Đúng là đồ khó ưa. Nghĩ ngợi lung tung rồi Phương nói tiếp:

"Chuyện của bà, tui đã nghe qua rồi"

"Ai kể với bà"- Hương có chút bất ngờ. Nhưng cô không giận, dù sao chuyện gì giấu cũng lộ mà thôi. Nhất là với Ái Phương

"Nhìn cái cách bà vùi đầu vào công việc, lúc nào hỏi về gia đình cũng giấu nhẹm. Cộng thêm việc lần trước...Chẳng phải đủ để biết rằng bà đang giấu giếm chuyện gì đó sao?"

Hương khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ cười nhạt.

"Chuyện gì chứ, bà nghĩ tôi có gì mà giấu?"

Ái Phương không vội trả lời ngay. Cô nhìn Hương một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Chuyện gia đình bà"

"Ra vậy. Bà biết từ khi nào?"

"Không lâu." Phương đáp, ánh mắt cô có chút trầm xuống. "Tui có nghe qua, nhưng vẫn muốn chính miệng bà nói cho tui biết."

Lan Hương thở dài, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần quán cà phê. Cô có thể không nói không? Có thể tiếp tục giấu nhẹm mọi chuyện như trước giờ vẫn làm không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Phương, Hương biết, cô không thể lảng tránh được nữa.

"Chẳng có chuyện gì đáng nói đâu Phương. Tôi không phải là đứa con gái mà bố mẹ tôi mong muốn. Và rồi đến một ngày, tôi không còn là con của họ nữa"

Nói đến đây, Hương bỗng khựng lại. Mặc dù đã nguôi ngoai, nhưng mỗi khi nhắc đến, lòng cô bỗng mang 1 cảm giác chua xót lạ thường

Phương uống ly trà nóng, tựa lưng vào ghế nhìn bạn mình rồi hỏi:

"Ý là bà bỏ nhà đi?"

"Bị đuổi thì đúng hơn"

Lần này, Phương im lặng thật lâu. Trước giờ, Lan Hương luôn tỏ ra vô tư, ngẫu hứng, lúc nào cũng cười nói nhẹ nhàng như thể mọi thứ trên đời chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng hóa ra, đằng sau sự vô tư ấy lại là một nỗi đau mà cô chưa từng biết.

"Có đau không?" Phương hỏi, giọng cô nhỏ đến mức tưởng chừng như không thể nghe thấy.

"Bà nghĩ sao?"

Câu trả lời ấy khiến tim Phương thắt lại.

"Không biết nữa. Bà nói đúng, tui không thể hiểu được cảm giác của bà. Xin lỗi vì hôm ấy đã nói ra những lời đó"

Bùi Lan Hương hơi ngẩn ra khi nghe câu nói ấy, rồi cô cười nhẹ, lắc đầu:

"Đừng nghĩ nhiều"

"Thực tình lúc đó tui giận lắm. Có lẽ là do những tiêu cực mà tui kiềm nén trong ngày nên tui mới mất bình tĩnh như vậy. Tui ước gì mình có thể nói khác đi, chí ít là không khiến bà tổn thương"

Hương im lặng, cô khẽ nhìn ra đường phố về đêm. Ánh đèn hiu hắt chiếu xuống mặt đường. Xe cộ đã ít đi so với trước. Tay cô siết nhẹ tách trà. Bỗng trong cô dâng trào lên 1 cảm xúc khó tả

Một lát sau, cô mới cất giọng

"Bà hối hận à?"

Phương không đáp ngay. Cô mím môi, như thể đang cân nhắc từ ngữ, rồi mới thở ra một hơi:

"Không hẳn là hối hận. Nhưng tui thấy có lỗi vì đã trách bà"

"Bà có nhất thiết xin lỗi vậy không? Tôi đâu nói bà sai khi bà mắng tôi. Tôi... ừ thì, tôi biết lúc đó mình bừa bộn quá mức. Đáng lẽ tôi nên để ý hơn. Bà phải nhắc hoài, chắc bà mệt lắm."

Phương biết thừa Hương sẽ không bao giờ chịu xin lỗi ai đâu. Nhưng ít ra, lời vừa rồi cứ coi như 1 lời "xin lỗi" cũng được. Cô khẽ cười, đúng là dù có giận thế nào cũng sẽ có cách giải quyết thôi

Ái Phương đáp lời, mang chút châm chọc:

"Ừ đúng rồi đó. Nhắc hoài ai chẳng mệt"

"Vậy mà vẫn nhắc suốt ha"

"Ừ, chắc do quen rồi."

Không khí giãn ra hơn một chút. Cả hai đã thoải mái hơn so với trước. Nhưng dù lời nói có nhẹ nhàng hơn, cảm xúc vẫn còn đó, chưa hoàn toàn tan biến, nhưng có lẽ không còn căng thẳng nữa rồi

Cả hai đều hiểu rằng, không phải cứ xin lỗi là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ ngay lập tức. Nhưng ít nhất, đây là một khởi đầu mới cho cả 2

"Thế giờ bà có thay đổi không?"- Phương uống nốt ngụm trà cuối cùng, nhìn bạn mèo nhà mình bằng ánh mắt dịu dàng

"Không chịu đâu. Nhưng mà sẽ gọn gàng hơn nè. Thế còn bà?"

"Ừm...chắc là sẽ không đem chuyện ngoài về trút giận chuyện nhà nữa"

Ái Phương và Bùi Lan Hương đều phì cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuộc nói chuyện này, dù có chút lúng túng ban đầu, nhưng rốt cuộc, cả hai cũng đã nói ra những điều cần nói.

Cô chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt đưa tay ra trước mặt Hương, nghiêm túc mà cũng đầy trêu chọc:

"Chúng ta chịu thay đổi rồi. Giờ giới thiệu lại cho quen mặt nhau nào. Tui là Phan Lê Ái Phương, 24 tuổi, hiện đang là giáo viên Tiếng Anh, thành viên tại khu tập thể Đạp Gió phòng 189. Rất vui được gặp"

Bùi Lan Hương liền thích thú đáp lại ngay, tay cũng vội đưa ra để bắt lại:

"Còn tôi là Bùi Lan Hương, 24 tuổi, là 1 ca sĩ, thông tin còn lại như trên. Hân hạnh gặp đằng ấy nhé"

Hai bàn tay nắm chặt, nhưng không ai vội buông.

Cuối cùng, Phương mỉm cười, nhẹ giọng:

"Nhớ là phải hòa thuận đó"

Bùi Lan Hương khẽ siết tay Phương một chút, khóe môi cong lên:

"Ừ, hòa thuận."

________________________________________________________________

Xong rồi nè các mom:)) Tôi lười để họ cãi nhau quớ nên là mình phiên phiến zui zẻ đồ ha

Đợt này nhiều chữ quá

Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Mong mọi người đừng quên vote và cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me