Chương 2: Tâm sự đủ chuyện cùng bạn mèo
Ái Phương tỉnh dậy, đồng hồ mới chỉ 5h15 sáng. Cô vươn vai một chút rồi nhìn sang bạn mèo nhỏ nằm cạnh mình. Bạn ấy vẫn còn đang say giấc nồng. Khổ thân hôm qua đi chạy show đến tận nửa đêm. Phương xoa xoa làn tóc nâu nhạt của nàng, có lẽ nên để bạn ngủ thêm một chút. Hôm nay là 1 buổi sáng của ngày lễ dài thường kì nên đối với Ái Phương khá là thảnh thơi. Cô ngồi dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi bưng đồ ra ngoài sân của khu tập thể để phơi, tiện đi dạo cho thoáng mát một chút."Chị Thanh, nay chị đi tập thể dục trễ thế ạ?"Phương Thanh vừa thấy Ái Phương liền mỉm cười, lại gần vỗ vỗ vai cô đáp: "À hôm qua chị đi nhậu với Minh Tuyết, Ngọc Ánh, Thúy Hiền Mỹ Linh nên tối về chị ngủ 1 giấc đến sáng luôn. Chị tính uống có một tí thôi mà bà Tuyết bả rủ dữ quá, thêm mấy bà kia còn hùa nữa nên chị hơi quá chén. Mấy bả chắc giờ chưa dậy đâu. Con bé Hương đâu rồi?""Hương nó đi hát nhiều quá nên mệt ngủ chèo queo trong phòng rồi chị ạ""Thôi chị đi tập thể dục nhé""Vâng ạ"Tiếng radio của phòng Phạm Quỳnh Anh đã bắt đầu được bật như thường nhật. Tầm giờ này chị ấy sẽ dậy và bật chiếc radio nho nhỏ của mình lên. Thực ra là để cả xóm cùng nghe luôn. Radio thường phát những bài nhạc yêu cầu hoặc là bản tin mới trong ngày. Cô cũng không thấy phiền vì đôi khi nghe cũng khá thú vị đấy chứ! Ái Phương đem đống đồ ra sào phơi thì bỗng nghe 1 tiếng hát ngọt ngào ở phòng 196 cất lên:"Tiếng tôi vang rừng núiSao không ai trả lời"Con bé Dương Hoàng Yến lại dậy hát hò nữa rồi. Không ngoài dự đoán, vừa hát được một đoạn thì giọng Kiều Anh ở phòng kế bên đã chen vào:"Tao trả lời nè. Con Yến kia hát nhỏ lại. Còn chưa tới 6h mà mày muốn báo thức cho cả cái khu này dậy hả""Con này mày lạ nhờ? Tao hát kệ tao. Sao mày bắt bẻ vậy? Hôm qua mày say sỉn mày nhận nhầm phòng tao, mày đập cửa cả đêm tao còn chưa qua nắm đầu mày là hên rồi đó"Ái Phương thở dài, riết biết ai mới là người ồn nữa. Tiếng cãi nhau ầm ĩ khiến cho mọi người hầu như đã thức dậy rồi. Đó bởi sáng nào cũng có 1 vụ ẩu đả nho nhỏ như này cũng là cách đánh thức cả khu tập thể. Mie rời khỏi phòng, ở dưới vẫn mặc chiếc quần đùi đá banh, trên là cái áo số, đầu tóc cột qua loa, vì vòi nước phòng nó mạnh quá nên phải ra ngoài dùng vòi chung của khu để đánh răng rửa mặt. Nhìn con bé thấy thương ghê, xui rủi kiểu gì lại thuê trúng cái phòng cơ sở vật chất tệ hại, cứ sửa đi sửa lại suốt. Nghe bảo nhỏ sẽ chuyển sang phòng khác vào tháng sau. Theo sau là con bé Hoàng Yến Chibi, hình như là mới chuyển đến tuần trước thì phải. Ái Phương nhìn em mỉm cười mở lời trước:"Em phơi đồ hả? Phơi cái sào cạnh chị nè.""Dạ em cảm ơn"- Chibi vẫn có chút ngại nên em gật đầu nói khẽ"Biết là em chưa quen. Nhưng mà yên tâm đi, mọi người ở đây thân thiện lắm. Em cứ thoải mái nhờ vả nha. Sắp tới có YEP của khu, em có bận gì không? Mọi người trong khu đều có mặt để tham gia cho vui ấy. Có gì em sắp xếp thời gian đến chung vui nhé.""Để em sắp xếp lịch ạ"Cô nhìn Chibi, thầm đánh giá rằng nhóc này chỉ là do chưa quen thôi chứ không phải ẻm hướng nội. Nghe đâu con bé là trưởng ban câu lạc bộ ở trường mà. Còn nguồn tin là do nhỏ Thầm Bảo Chiêu tự cung cấp tự đi đồn chứ chị cũng không biết có phải chuẩn hay không. Nhưng mà chung trường thì khá là uy tín rồi. Vũ Ngọc Anh thì trông có vẻ là 1 cô nàng mọt sách chính hiệu. Ban đêm, phòng của Ngọc Anh luôn là phòng tắt đèn muộn nhất. Nếu nhìn qua thì Ái Phương thường sẽ thấy cô đang nghiền ngẫm một quyển sách gì đóChâu Tuyết Vân đang tập võ ngoài sân. Sáng nào đúng 5h30 cũng sẽ thấy bóng dáng nho nhỏ ấy trổ tài vài đường võ nghệ ở dưới sân của khu tập thể. Con bé này thì hiền, ít nói, nhưng nếu mọi người cần khuân vác thứ gì, Vân sẽ là người đứng ra phụ giúp đầu tiênTình hình chung là giờ vẫn còn đang sớm(đối với một số người trong khu) nên có vài người vẫn còn đang say giấc nồng. Và bạn mèo của Phương cũng vậy. Đồng hồ điểm 6h sáng, cô phơi xong đống quần áo thì về phòng gọi Lan Hương dậy"Dậy nè Hương ơi. Dậy ăn sáng với tui. Hôm nay tui được nghỉ, tha hồ nói chuyện luôn""Hưmm~~Cho tôi ngủ thêm tí đi mà"- Hương vẫn còn luyến tiếc đống chăn gối ấm áp này lắm. Miệng nói thế nhưng mắt của Hương cũng lim dim mở ra rồi"Vệ sinh cá nhân đi nha. Nhớ chải tóc nữa"- Phương phì cười, riết rồi nhắc như nhắc trẻ lên baMọi người hay nói Phương chiều Hương. Điều đó hoàn toàn đúng. Bạn Hương lầm lì, ít nói, chẳng bao giờ chịu thể hiện cảm xúc nên Phương thường sẽ chọn cách quan tâm Hương thật nhiều để bạn chịu nói chuyện với mình. Lan Hương sống nội tâm lắm, cái gì bức xúc cũng sẽ tự giữ lấy trong mình mà không chịu kể ra. Còn Ái Phương lại là 1 cô gái thích quan tâm, cái gì không vừa lòng là sẽ nói. 2 thái cực ngược thường sẽ hút nhau. Đó là lí do vì sao 2 người ở chung với nhau đến giờ là đã hơn 5 năm2 người ăn sáng xong thì Phương lôi đống giáo án ra soạn cho xong việc. Lan Hương nay cũng rảnh, show này kia thì đã đi xong từ hôm qua. Được xả hơi một hôm chẳng biết làm gì, cô nằm bấm điện thoại lướt vu vơ mấy video trên Tiktok. Lâu lâu có cái gì hay là cô lại chọt chọt bạn gấu để gây sự chú ý:"Bà Phương coi này, hình như tuần này Chị Đẹp Đạp Gió chiếu tập cuối rồi ấy. Chán ghê. Vậy là thứ 7 hàng tuần lại chẳng có gì coi rồi.""Ừm đúng nhỉ? Thôi bà đừng buồn nè, lụy quá thì tuần sau giả bộ coi lại tập 1 đi. Rồi tuần nào cũng cày y vậy. Coi đến khi nào chán thì thôi"Hương gật gật đầu rồi chồm qua nhìn Phương làm việc. Bạn nhà mình quả thật chăm chỉ. Ngày nghỉ mà vẫn làm việc. Chứ như Hương đây là đang nằm chơi phè phỡn rồi. Bỗng Hương lóe lên vài câu hỏi trong đầu, ngồi nói chuyện với Ái Phương để làm cho bầu không khí bớt im lặng:"Cơ duyên nào mà bà lại chọn ngành sư phạm thế?""À, do tôi thích dạy học, muốn được truyền đạt kiến thức mà mình biết cho mọi người ấy. Thực ra dạy bọn nhóc cũng khiến tôi nhớ lại 1 vài thứ hồi còn học sinh. Vui mà""Bà giỏi Tiếng Anh ghê luôn. Tôi học cũng bình thường à. Xin tí bí quyết đi!""Thực ra giỏi cũng là có lí do hết á. Biết sao không hồi bé tôi ghét môn này cực. Mà khổ cái ba tôi làm giáo viên. Hè năm nào cũng ôm một chồng sách về bắt tôi học kèm cây roi kế bên. Thế mà tôi sợ quá tôi lại chịu học. Từ đó giỏi lên lại thành thích Tiếng Anh luôn"Nghe Ái Phương kể, Lan Hương bật cười. Không ngờ bạn mình cũng có những giai thoại dữ dội thế này. Kể ra dành một chút thời gian để tìm hiểu về cô bạn Ái Fưn này cũng không tồi chút nào. Tiếp tục là đến bạn gấu quay ra hỏi:"Ủa thế còn bà, bà bén duyên với việc hát hò lúc nào thế?"
"Tôi bén duyên với việc hát khá là muộn. Hè năm lớp 10 là lần đầu tiên tôi được chạm tay vào phím đàn và lúc đó, tôi bắt đầu từ con số 0, kiến thức căn bản không hề có, chỉ có tình yêu âm nhạc giúp tôi theo đuổi được đam mê của mình. Nói chứ bố mẹ cũng không ủng hộ tôi lắm đâu nên là mỗi ngày, tôi được cho 10 nghìn ăn sáng thì phải cố gắng tiết kiệm để học nhạc vì mỗi buổi đến 100 nghìn cơ. Rồi phải bịa ra lý do là mua sách vở, hay đi học thêm... để xin thêm tiền của bố mẹ đóng tiền học nhạc."Ái Phương gật đầu. Cô bạn này quả thật là 1 người táo bạo. Để mà bước chân vào sự nghiệp nghệ thuật thì phải nói nó quá chông gai nên bản thân cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô mong muốn bản thân mình có 1 một cuộc sống an toàn, nhẹ nhàng thôi. Vì vậy khi ở cạnh Lan Hương, cô cảm thấy bạn mèo nhà mình tuy trầm tĩnh nhưng cũng rất quyết đoán, có nhiều ý tưởng khá hay nên nói chuyện với Hương chẳng bao giờ chán cả. 2 người ngồi trò chuyện đến trưa đã đời."Ui mới nói có tí mà trưa rồi này."- Ái Phương nhìn lại đồng hồ-"Nay tôi không nấu bữa trưa, ra ngoài ăn nhé. Rồi chiều vi vu quanh phố nhỉ?"
"Ok luôn"Cả 2 sửa soạn đồ đạc. Ái Phương ra cửa trước, sau đó đợi bạn mèo ra rồi nắm tay bạn cùng nhau đi ăn. Ăn xong thì vi vu trên con xe máy ngắm cảnh quan. Hương quý bạn gấu lắm, không phải tự nhiên người lầm lì như nàng lại chịu ở cùng người lạ đâu. Cô gặp nàng khi 2 người còn là 2 cô sinh viên trẻ tuổi, cùng nhau trang trải qua những năm tháng khó khăn đầu đời, tuy có lúc bất đồng nhưng rồi sau vài ngày mọi thứ lại ổn thỏa.Và đâu ai biết rằng, trong ngần ấy thời gian, có một tình cảm đã nhen nhóm trong trái tim của cả bạn gấu lẫn bạn mèo. Họ đã dần nhận ra và tiến gần nhau hơn. Có thể là đến sau này, mọi thứ rõ ràng, Ái Phương và Bùi Lan Hương sẽ thực sự về chung 1 nhà chăng? Cùng gọi nhau 2 tiếng "người nhà", và sẽ bước đến những trang tiếp theo của cuộc đời________________________________________________________________Chương hôm nay đến đây thui nhe chứ tui mỏi tay gòi:)) Không biết mọi người cảm thấy sao về chương này nhỉ?À 1 cái fact nho nhỏ chính là dòng tâm sự về quá khứ của Chị Ái Fưn về việc học Tiếng Anh và Bùi meo meo về những ngày đầu có duyên với nghề hát là sự thật đến 90% á. Còn vì sao tui biết thì...tui đọc vài tus trên trang cá nhân của mấy bả nên biết=)))Tối nay là chung kết chị đẹp rồi:') Buồn ghê nơi, chưa bao giờ cảm thấy lụy chương trình đến mức nàyÀ mà comment nhìu nhìu cho tui zui nha:))
"Tôi bén duyên với việc hát khá là muộn. Hè năm lớp 10 là lần đầu tiên tôi được chạm tay vào phím đàn và lúc đó, tôi bắt đầu từ con số 0, kiến thức căn bản không hề có, chỉ có tình yêu âm nhạc giúp tôi theo đuổi được đam mê của mình. Nói chứ bố mẹ cũng không ủng hộ tôi lắm đâu nên là mỗi ngày, tôi được cho 10 nghìn ăn sáng thì phải cố gắng tiết kiệm để học nhạc vì mỗi buổi đến 100 nghìn cơ. Rồi phải bịa ra lý do là mua sách vở, hay đi học thêm... để xin thêm tiền của bố mẹ đóng tiền học nhạc."Ái Phương gật đầu. Cô bạn này quả thật là 1 người táo bạo. Để mà bước chân vào sự nghiệp nghệ thuật thì phải nói nó quá chông gai nên bản thân cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô mong muốn bản thân mình có 1 một cuộc sống an toàn, nhẹ nhàng thôi. Vì vậy khi ở cạnh Lan Hương, cô cảm thấy bạn mèo nhà mình tuy trầm tĩnh nhưng cũng rất quyết đoán, có nhiều ý tưởng khá hay nên nói chuyện với Hương chẳng bao giờ chán cả. 2 người ngồi trò chuyện đến trưa đã đời."Ui mới nói có tí mà trưa rồi này."- Ái Phương nhìn lại đồng hồ-"Nay tôi không nấu bữa trưa, ra ngoài ăn nhé. Rồi chiều vi vu quanh phố nhỉ?"
"Ok luôn"Cả 2 sửa soạn đồ đạc. Ái Phương ra cửa trước, sau đó đợi bạn mèo ra rồi nắm tay bạn cùng nhau đi ăn. Ăn xong thì vi vu trên con xe máy ngắm cảnh quan. Hương quý bạn gấu lắm, không phải tự nhiên người lầm lì như nàng lại chịu ở cùng người lạ đâu. Cô gặp nàng khi 2 người còn là 2 cô sinh viên trẻ tuổi, cùng nhau trang trải qua những năm tháng khó khăn đầu đời, tuy có lúc bất đồng nhưng rồi sau vài ngày mọi thứ lại ổn thỏa.Và đâu ai biết rằng, trong ngần ấy thời gian, có một tình cảm đã nhen nhóm trong trái tim của cả bạn gấu lẫn bạn mèo. Họ đã dần nhận ra và tiến gần nhau hơn. Có thể là đến sau này, mọi thứ rõ ràng, Ái Phương và Bùi Lan Hương sẽ thực sự về chung 1 nhà chăng? Cùng gọi nhau 2 tiếng "người nhà", và sẽ bước đến những trang tiếp theo của cuộc đời________________________________________________________________Chương hôm nay đến đây thui nhe chứ tui mỏi tay gòi:)) Không biết mọi người cảm thấy sao về chương này nhỉ?À 1 cái fact nho nhỏ chính là dòng tâm sự về quá khứ của Chị Ái Fưn về việc học Tiếng Anh và Bùi meo meo về những ngày đầu có duyên với nghề hát là sự thật đến 90% á. Còn vì sao tui biết thì...tui đọc vài tus trên trang cá nhân của mấy bả nên biết=)))Tối nay là chung kết chị đẹp rồi:') Buồn ghê nơi, chưa bao giờ cảm thấy lụy chương trình đến mức nàyÀ mà comment nhìu nhìu cho tui zui nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me