TruyenFull.Me

Chamseob Solitaire

"Này Jerry, em có muốn về Hàn một chuyến không?"

Hyungseob trừng lớn mắt. Qua một giây bối rối, cậu mở miệng:

"Sao tự nhiên lại...?

"Có một chút chuyện thôi." Nick tắt điện thoại đi. "Bạn thân của tôi là người Hàn, làm đạo diễn, cậu ấy nói muốn tôi qua đấy một hai tháng giúp cậu ấy dựng cảnh cho bộ phim sắp tới của cậu ấy, ừm, cũng tâm huyết lắm đấy, cuối tháng này đi. Tôi muốn dẫn em theo, sao, có muốn về cố hương không?"

Lời đề nghị đột ngột khiến Hyungseob sửng sốt.

"Cũng không phải là ép uổng hay gì đâu." Nick cười. "Vì tôi nghĩ có một người vừa từng sống ở Hàn vừa sống ở Pháp lại quen biết và hiểu tính cách của tôi thì đi cùng tôi sẽ giúp được nhiều thứ thôi. Nếu vướng lịch học của em thì tôi sẽ tìm người khác, không sao."

"Không vướng ạ, nhưng..." Hyungseob mông lung một lúc, rồi dè dặt: "Em có thể suy nghĩ một ngày được không ạ?"

"Được."

.

.

.

"Ôi điên rồi." Kuanlin bật thốt, khiến cho tất cả mọi người trong phòng chờ đều hướng mắt về phía cậu. Daehwi là người để ý đầu tiên, nó nhoài người sang nhìn vào điện thoại của cậu bạn.

"Sao thế?"

"Trời đất, anh Woojin đúng như là có một ngôi sao sáng chiếu mệnh vậy đó. Vai nam ba này của anh tuyệt đối có giá trị hơn bất cứ vai diễn nào tìm đến anh gần đây! Tất cả chỉ là phù du chỉ vai diễn này tồn tại mãi mãi"

"Còn đang comeback hộc bơ chẳng có thời gian thở mà bắt con nhà người ta đi đóng phim." Jinyoung lăn lộn trên ghế, rồi vì vẻ trầm trồ đã lan sang cả gương mặt của Daehwi mà tò mò. "Có chuyện gì à?"

"Đạo diễn phim Gloomy, bộ phim anh Woojin đóng ấy, là bạn thân của Nick Dubois."

"Thì sao?"

"Anh không biết người ta à?" Daehwi thốt lên. "Cực kỳ nổi tiếng ấy. Năm nào anh ấy cũng có một hai bức đạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới. Cũng chụp hình cho nhiều celeb nổi tiếng và tham gia nhiều ekip dựng cảnh cho những bộ phim ở Pháp và Hollywood nữa. Người ta sắp sang Hàn để làm chỉ đạo nghệ thuật cho Gloomy đấy!"

"Nghe hấp dẫn quá..." Jinyoung gật gù. Kuanlin ngồi góc kia vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại, nở nụ cười khó đoán, tự thì thầm với bản thân mình.

Anh ấy có một trợ lý người Hàn, tên là Ahn Hyungseob.

Woojin đi vệ sinh về mà cảm giác mình đã bỏ lỡ một nghìn năm tiến hóa của loài người.

"Mấy đứa nhìn anh kiểu quỷ gì thế hả?"

Kuanlin vắt chân, nở nụ cười tổng tài quyến rũ:

"Đoán xem?"

"..."

"Thôi không đùa đâu nhé." Woojin nghiêm mặt. "Không nói thì anh vào cù lét từng đứa một đấy."

Cả lũ vẫn im lặng.

"Ê từ từ Park Woojin!! Chơi xấu vừa thôi!" Kuanlin giãy dụa, hét lên khi Woojin sấn sổ đến chỗ mình, hai cái tay không an phận chọc cậu giật nảy lên. "Anh đối xử với em hơi bị quá đáng đấy!"

"Haizz, cuộc sống mà." Woojin thở dài, rồi lại mạnh tay hơn. "Thế giờ có nói không?"

"Đoán xem?"

"Á à chắc chắn chú mày thiếu đòn." Woojin đè Kuanlin ra ghế, mặc kệ thằng em mét tám đang giãy như một con cá mắc cạn. Kuanlin lòng thòng nhưng lại yếu hơn ông anh ngày ngày lấy tập nhảy làm một phương thức rèn luyện thể lực, lập tức bại trận không còn một mảnh giáp. Daehwi ngồi một bên, thương nó quá bèn khều khều Woojin, đưa cho ông anh trang báo còn đang hiện trên màn hình điện thoại của thằng em. Woojin đang ngồi trên bụng Kuanlin lập tức hóa đá.

Kuanlin vùng vẫy trong tuyệt vọng: "Con mẹ nó! Ông xuống khỏi người tôi ngay!!"

.

.

.

"Hyungseob, em không muốn về Hàn à?" Nick nhìn cậu trợ lý đang ngơ ngẩn, đụng đâu hỏng đó của mình mà thở dài. Từ lúc cậu nói sẽ suy nghĩ, cậu cứ như thể thân tại Tào doanh tâm tại Hán, ba bước làm rơi một đạo cụ, năm bước lại vấp chân ngã sấp mặt, lúc đứng dậy lấm bụi còn thở dài, mắt cứ mông lung như thể đang suy nghĩ một chuyện gì hệ trọng lắm, còn chẳng biết đau hay không. Nghe được câu hỏi, cậu giật mình như thể mới tỉnh mộng, lắc lắc đầu.

"Không phải đâu, em hoàn toàn bình thường."

Nick thở dài ngán ngẩm không buồn hỏi nữa. Hyungseob mặc dù đã thích nghi với cuộc sống ở Pháp, thậm chí đôi lúc nhìn cậu còn giống một người đã sống ở đây rất lâu chứ không phải là người mới chỉ ở đây có một năm, nhưng thỉnh thoảng, trong những phút giây lơ đãng, người ta lại cảm thấy rõ ràng cậu không thuộc về mảnh đất này. Nick luôn luôn nhớ đến hình ảnh mình chụp Hyungseob hồi mới quen biết, một năm trôi qua, tóc Hyungseob đã đổi đủ một dải cầu vồng nhưng ánh mắt ấy, cảm giác ấy thì vẫn y hệt.

Ngẩn ngơ tròn một ngày, đến lúc studio đóng cửa, Hyungseob vẫn mang gương mặt mênh mang ấy. Người mẫu, người cầm tấm hắt sáng, stylist, thợ trang điểm đi ngang qua đều cười cười, hỏi rằng hôm nay thứ gì đã câu mất hồn cậu trợ lý trẻ, khiến cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày dài như thế. Hyungseob cũng chỉ cười cho qua để đáp lại, sau đó lại lâm vào trầm tư.

"Em có chuyện khó xử ở Hàn Quốc à?"

"Dạ? Không...cũng không hẳn." Hyungseob gãi đầu, rồi đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc cứ như thể đã quyết định một vấn đề to lớn mang tính lịch sử nào đó. "Bắt đầu từ tuần sau em được nghỉ đông hai tháng."

"Nghĩa là...?" Nick không ngăn được nụ cười mỉm trên môi.

"Em sẽ đi Hàn Quốc ạ." Hyungseob quả quyết.

.

.

.

"Mẹ nó chứ Tết vừa rồi em còn không dám về nhà vì sợ lũ bạn quần què sẽ đăng story chứng minh em đang ở Hàn Quốc." Seonho vắt chân lên thành ghế nhai snack rộp rộp nhìn ông anh đang xắn quần tới bẹn dọn lại ổ chó cho mình.

"Thế chẳng lẽ biết chú mày ở Hàn Quốc thì Kuanlin tìm đến phá cổng xông vào được à?"

"Không. Là em tự nhột." Seonho thở dài, cầm gói snack thứ hai (mươi) lên tiếp tục đánh chén. "Hyungseob anh có hay đọc báo trong nước không? À mà câu này hỏi thừa quá, anh không đọc báo thì làm sao mà biết đường nhuộm tóc theo Park Woojin được."

Rồi cậu chăm chăm nhìn vào mái tóc bạch kim của Hyungseob, lắc lắc đầu thở dài. Ahn Hyungseob cứ như bị ma nhập, Park Woojin nhuộm tóc màu gì thì cậu sẽ nhuộm tóc màu giống như thế, hôm trước có fanacc nói cậu đi ăn phở thì Hyungseob sẽ lục tung phố Chinatown Paris để tìm được một hàng phở. Cậu cảm thấy phải làm như thế thì mới không vuột Woojin khỏi tầm tay, dường như cậu ấy ở đâu thì mình cũng ở đấy, cậu ấy ăn gì mình ăn nấy, nhuộm tóc như thế nào, mặc như thế nào mình cũng mặc thế, chỉ là ở hai đất nước khác nhau. Nick thỉnh thoảng chê cái áo da hoặc quần bó sát không hợp lắm với Hyungseob, cậu ngượng ngùng vài giây rồi lại coi như gió thoảng qua tai.

"Ừ, sao?"

"Anh sắp hợp tác với đoàn phim Gloomy."

"Ừ?"

"Ừ thì kệ anh." Seonho dường như giận dỗi mà thở dài. Hyungseob lúc này đã lau xong sàn nhà, đang xếp lại đống album lộn xộn trên ngăn tủ sách của Seonho lại đúng thứ tự, lơ đãng nói:


"Just Dance mới comeback. Đừng nói với anh là em không có âm mưu gì cả khi mà giờ trên tủ sách của em vẫn chưa có album mới nhất."

Seonho gãi đầu, dường như biết mình đã bị ông anh bắt bài. Hyungseob thở dài nhìn cậu, thực ra chơi với nhau lâu như vậy mà nói không hiểu những hành động của nhau thì là nói dối.


"Nhưng anh có quay lại không đấy?"

"Tôi cũng không dở hơi mà ném tiền bạc công sức một năm vừa rồi qua cửa sổ đâu cậu ấm của tôi ạ. Giờ thì dọn hết đống rác em bày bừa ra bàn đi, mình đi siêu thị tiện thể đổ rác luôn."

Tuần lễ nghỉ đông đã bắt đầu, Hyungseob theo thông lệ của năm ngoái, rúc sang nhà Seonho tròn một tháng. Lần này thì không được lâu như thế nữa, ba hôm sau cậu phải quay lại Pháp để cùng Nick về Hàn. Bố mẹ Hyungseob biết chuyện con trai sắp sửa trở về thì sốt sắng hỏi cậu có cần phải chuẩn bị phòng riêng cho thầy giáo của cậu không, cậu cau mày vì nhận ra sự phấn khích và tò mò ẩn giữa những lời mời mọc của mẹ, thẳng thừng từ chối. Hyungseob lượn qua lượn lại siêu thị mua một vài món đặc sản mang về tặng bố mẹ, bạn bè và họ hàng, Seonho cứ nhảy nhót ở khu đồ uống có cồn, Hyungseob xua tay nhưng cuối cùng cũng nhặt một tá bia.

Mai về Pháp nhặt hai ba chai rượu nữa là xong hẳn rồi đấy. Cậu thở dài.

.

.

.

Chuyến bay bị delay hai giờ đồng hồ, Hyungseob ngồi yên lặng bên cạnh Nick, nếu không phải mắt thỉnh thoảng chớp và người vẫn phập phồng thở, người ta sẽ tưởng cậu là một bức tượng. Nick đưa cho Hyungseob một cốc cafe, cậu không uống mà chỉ dùng để làm ấm tay. Nhấp từng ngụm nhỏ, Nick thở dài:

"Có vẻ đến bây giờ em vẫn còn đấu tranh nhỉ."

"Cũng không hẳn. Em chỉ thấy hơi bối rối một chút thôi. Em đã xác định về rồi mà."


"Có chuyện gì muốn kể cho anh nghe không?"

"Không ạ."

"Hyungseob, anh là thầy của em, cũng mong được là một người anh, một người bạn của em. Nên nếu có gì khúc mắc trong lòng, đừng ngại nói ra nhé. Anh từng đọc một câu chuyện, cậu bé vì không muốn tức giận với bạn bè nên đã xin người bạn phép thuật của mình một chiếc túi, để khi nào giận dữ thì thổi hết vào đó, không gây ảnh hưởng cho ai cả."

"Nghe cứ như là Doraemon ấy." Hyungseob dùng ánh mắt cổ quái nhìn Nick. Anh bật cười:


"Chính là nó. Ngày xưa Chanhee thích đọc nó, cậu ấy bay từ Hàn Quốc sang đây, trong vali xếp gọn ghẽ chỉ có nửa thùng mì tôm và một đống Doraemon la liệt."

Hyungseob gật gù. Nick hớp một ngụm cafe nữa, thở dài.

"Anh thấy em giống cậu bé ấy, trên một khía cạnh nào đó. Em cứ như có một quả bóng bay lơ lửng ở trong lồng ngực, mỗi khi em buồn bã tức giận hay không vừa ý sẽ bơm cho nó một ít khí. Bên ngoài em bình thản nhưng anh cảm thấy quả bóng bay của em có thể nổ bất cứ lúc nào rồi đó. Để tránh nó nổ bung ra thì em xả bớt một ít khí ra ngoài được không?"

Hyungseob im lặng.

"Chuyến bay FP421 từ Pháp đến Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa, yêu cầu...."

Nick vươn vai một cái, tiện tay ném cái vỏ rỗng không vào thùng rác. Anh đứng dậy, chìa tay về phía Hyungseob:

"Đi xả khí trong lồng ngực của em nào, Tom Ahn."

End #25.

chúc mừng các chị em, Hyungseob và Woojin sắp gặp lại nhau rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me