TruyenFull.Me

Chang Phai Phep Mau

một ngày dài rồi sẽ chóng qua

mặt trời chẳng buồn khóc nữa mà

điều gì còn đẹp giữa chúng ta

để chuyện tình này bớt xót xa

|

hùynh sơn khó chịu tỉnh giấc, chung quanh một màu đen kịt. bỗng trước mặt có ánh đèn phóng lên, toả ra thật loá mắt; anh nhận ra nơi này không phải studio ở ss label hay ở nhà, diện tích và cách bài trí không quá lớn và có phần tương tự với phòng hội ngộ hồi thi anh trai vượt chông gai, tổng thể nó từa tựa rạp chiếp thu nhỏ.

"chỗ này là chỗ nào vậy?"

giọng thằng bạn cức vang lên, anh giật mình nhìn khắp phòng một lượt, đều là người quen ở đây cả. ba mươi hai con người bằng một phép thần vi diệu nào đó bị nhốt trong bốn bức tường như chờ đến lò mổ kế tiếp.

"không biết, vừa mở mắt đã ngồi đây rồi." nói rồi thiện với trường sơn đi kiểm tra một lượt, ngoài một tủ đựng dụng cụ phá dỡ không cánh (vô dụng, chẳng thà dán thêm miếng giấy chú thích "hàng trưng bày" nhìn đỡ chối mắt hơn) cùng cửa thoát hiểm (?) bị khoá chặt thì chẳng có gì giá trị để suy đoán.

đầu máy âm tường phát ra tiếng lập cập, trên màn ảnh hiện lên căn chung cư cũ kĩ trong xóm nhỏ. bức tường ố vàng rêu bám đầy nham nhở, song sắt nơi cầu thang và lan can mỗi nhà gỉ sét tróc sơn lem nhem, tính sơ qua chỗ này cũng "già", cao chừng bảy – tám tầng.

trường sơn đăm chiêu nhìn khung cảnh đang chạy, mắt mèo nheo lại đầy suy tư. nắng ráng chiều nhuộm lên xóm trọ nhỏ một màu vàng tẻ nhạt, tiếng con nít í ới nhau chỉ được vài giây rồi im lặng; người lớn đi làm về đầy uể oải, bộ đồ trên người phủ đầy bụi và mồ hôi, dính lên da sẫm đốm đồi mồi.

"mày đi đâu cả chiều mà giờ mới vác mặt về, hả?!"

sơn day trán, cố gắng vét mớ hình ảnh nhạt nhoà trong góc kí ức của mình, đến khi giọng nói sang sảng của một người đàn bà vang lên cùng thân ảnh cậu nhóc chừng mười bảy tuổi anh mới vỡ ra. kia chắc chắn là khoa, không thể nào nhầm lẫn được khi đôi mắt xếch ương bướng kia trơ ra đó, như thể thách thức mụ béo.

anh khoa gầy quá, da nó nhợt nhạt đi một tông, trang phục lấm lem nhìn tàn tạ thế kia đối lập với kay trần hai ngày trước còn vui vẻ gọi video với chín muồi. trên vai đeo chiếc cặp rách cũ mèm, xem chừng còn lành lặn hơn cả nó.

"đi học."

khoa nhẹ giọng, ít nhất là thế. nó không muốn phí sức cho người đang đứng trước mặt, dù biết thế nào mụ cũng sẽ lồng lên mà xử tử công khai nó. thấy mụ quay lưng lúi húi dẹp gọn đám sắt vụn thu nhặt về, có lẽ hôm nay được kha khá nên tâm trạng chưa đến mức lôi khoa ra làm bao cát, nó lách người để bước lên cầu thang.

nhiều khi khoa quên mất một điều, rằng nó đang phải sống với hai kẻ khác máu tanh lòng chứ không phải ba má một tiếng con ơi hai tiếng tin à. khoảnh khắc khoa quay đầu lại khi bên tai tiếng gió vút lên, thanh sắt móp đã vụt vào sống lưng đầy đau điếng. liên tiếp liên tiếp ngón đòn hạ xuống làn da trắng trẻo ấy không thương tiếc, con thú dữ kia như phát điên, đánh nó tới tấp cho đến khi thấy khoa nằm im thin thít, mụ phì phò ném thanh sắt xuống khi phỉ nhổ "mày ngu như bò học hành làm mẹ gì, rồi ra ngoài cũng bò xuống làm culi cho người ta" rồi hậm hực vào nhà. hàng xóm nghe tiếng động đã ngừng, họ ngó đầu ra, trăm lần như một thấy thằng bé gục ở đó mà chỉ biết nhìn bằng ánh mắt xót thương; không phải họ trơ trơ ra đó, chẳng qua không dám. trước đây từng có một cô bé đương tuổi học đại học xông ra bảo vệ khoa, họ nghe phong thanh sau đó giang hồ và gã chồng nghiện kia tìm đến quậy nát trọ cô bé, đồ đạc chén bát đập vỡ xoang xoảng để dằn mặt. ý là, họ cũng cùng lắm là những con mọn bán mạng cho đồng tiền, đi làm mỗi ngày đã quá mệt mỏi rồi, nếu việc chõ mũi vào chuyện riêng của người khác có thể bào ra tiền hay rước phúc cho bản thân, họ sẽ làm.

miệng đời hay nói, ở hiền gặp lành trời cao có mắt, nhưng xác suất để gặp lành là bao nhiêu, và nếu trời cao có mặt thì tại sao khoa vẫn bị hành hạ. rốt cuộc cũng chỉ là miệng đời suy tưởng để an ủi nghịch cảnh, vậy nên họ chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.

quốc bảo trân trân nhìn khung cảnh vàng vọt đầy ảm đạm, anh thề nếu mình trực tiếp đứng chạm mặt mụ béo này, mặc xác kia là con người hay súc sinh, là nam hay nữ, anh chắc chắn sẽ cho mụ nhừ đòn như cách mụ ra tay với khoa. ôi, con trai anh, dù gặp nhau chưa được bao lâu, bảo đã thực sự coi khoa là người nhà. thực chất ở đây ai nấy đều tự cầm dây duyên mệnh để nối với nhau thành một vòng tròn. không chỉ có mỗi quốc bảo, chính bùi công nam nếu chẳng vì khánh và thiên minh đè xuống, chắc cậu cũng xông thẳng vào ảo cảnh kia cứu khoa chứ nào chỉ bất lực ngồi đây lôi ti tỉ ngôn từ phong phú cất dành để viết nên bản rap diss đầu tiên cho sự nghiệp.

"bà mẹ nó chứ!" trường sơn chửi một tiếng, tay nắm thành quyền. "đây là chỗ thằng khoa sống hồi nhỏ, đéo ngờ cái thứ này dám phóng đại quá khứ để dằn vặt tâm trí nó."

hùynh sơn bất động, rèm mi chưa dám hạ xuống để che tầm nhìn đến một giây nào. đương nhiên anh biết, mỗi người ở đây có tuổi thơ khác nhau, dư dả có mà lăn lộn cũng có, nhưng anh không thể hiểu hay cảm thông được nếu chỉ biết thông qua hai tai, giờ đây những gì đen đúa nhất thuộc về những ngày còn nhỏ của trần anh khoa muốn giấu giếm đều đã bị phơi bày một cách trần trụi. sơn ước cả thính giác lẫn thị giác ngưng hoạt động ngay bây giờ, bởi nếu tiếp tục phải xem, anh không chắc mình có thể vững tâm khi đối mặt với khoa hay chăng.

màn chiếu vẫn cứ chiếu, các khung cảnh tiếp nối như được cắt dán từ trước, vừa vặn cho mọi người chứng kiến khoa vật lộn trong vũng lầy u ám. mỗi khi mặt trời lên và mặt trời lặn, anh khoa đều chịu những nỗi đau khác nhau mà cũng giống nhau đến kì lạ, cơ thể bầm tím hoặc đổ máu; họ thấy một trần anh khoa rất khác, không loi choi nghịch ngợm, không có tiếng lè nhè chòng ghẹo hay nụ cười tựa nắng mai rực rỡ, ở đây chỉ thấy một thằng nhóc chưa qua ngưỡng mười tám nhưng sắp qua đời đến nơi.

chuyển cảnh, hùynh sơn thấy anh khoa đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh. dáng vẻ của nó khiến anh hồi tưởng lại bốn năm trước, về lại lần đầu tiên anh tự đặt chân vào bếp, nấu cháo cho đứa nhóc vì cường độ làm việc quá căng nên nằm bẹp trong phòng cùng với cơn sốt ba mươi chín độ. nồi cháo lõng bõng những nước, nhạt toẹt, đậu chưa chín tới nhưng khoa đã ăn rất ngon, tay ôm khư khư cái chén nhỏ xực cho bằng hết.

anh và nó đã từng yêu, thương, và che chở cho nửa kia nhẹ nhàng như thế.

rồi một ngày kia khi hạ tàn, chớm đông về trên đầu sương rỏ và chậu cúc hoạ mi ngoài ban công đã thôi chào đón sớm mai, hùynh sơn và anh khoa chia tay sau tiếng sập cửa vô tình, kết thúc một nghìn ngày bên nhau.


sơn đã từng nghe khoa vu vơ kể về những ngày thơ ấu của nó, ý là có thể nó vô tình nói ra thôi nên hoàn cảnh chi tiết thế nào anh cũng chẳng mấy chú ý lắm. sau này khi đã ăn nằm với nhau (theo nghĩa đen), anh lại quên béng đi việc bản thân nên, hoặc phải, biết về quá khứ của đối phương thế nào. anh nhớ mang máng, nhà khoa nghèo, còn nó loay hoay tìm một chỗ đứng trong xã hội, dù chỉ nhỏ thôi nhưng lận đận đến năm hai tám ba mươi mới là tạm thời ổn định. nó cầu toàn, hay mè nheo, dễ nổi cáu, cú đêm mà dậy sớm, có chí tiến thủ, và hiện tại là người yêu cũ. chấm hết, đó là những gì mà sơn nhớ về khoa.

đến khi ông trời cho anh ngồi đây, xem quá khứ của nó dẫu có phóng đại đôi chút, đôi mắt anh cảm thấy nhức nhối cùng một trái tim bị cào đến be bét máu. tại sao chỉ là tàn dương dang dở nửa đường của ái tình lại có thể khiến hơi thở nghẹn lại, rằng nhắc nhở những năm tháng bước qua nhau kia chỉ là tấm khiên vô hình dựng lên từ vụn vỡ yếu ớt, cũng có thể bị xuyên thủng bất cứ khi nào nếu duyên số muốn đan lại tơ hồng.

trần anh khoa

trần anh khoa

trần anh khoa.

anh không chịu nổi cái cảnh khoa nằm đấy, bất lực và thoi thóp như sắp giã từ thế gian. thân thể tự di chuyển, trong tầm mắt giờ chỉ thấy chiếc rìu sơn gần cánh cửa thoát hiểm; anh chẳng màng trong không khí thoang thoảng mùi sắt toả ra từ đôi bàn tay thon dài trước giờ nâng niu như ngọc như vàng, anh chỉ cần biết phá cánh cửa kia để cứu lấy người đó mà thôi.

"soobin!"

"ê!"

thiện hốt hoảng, toan ngăn sơn lại nhưng phải chùn bước, bởi sơn trông như kẻ điên mất trí, liên tiếp dộng lưỡi rìu sắc bén vào khối kim loại cứng ngắc đến độ rách toác lòng bàn tay. anh thấy thằng em mình thở hồng hộc, đôi mắt tia máu đang nghiêng ngả với đôi chân liêu xiêu mà chẳng thèm ngừng nghỉ một hơi. anh đánh mắt sang duy nhất đang bồn chồn đứng phía sau, nhận được tín hiệu từ thiện, gã võ sĩ tiến lên đỡ lấy rìu từ sơn vung lên một nhát, còng khoá liền gãy làm hai.

thấy ổ khoá vừa rơi xuống, hùynh sơn liền đạp thẳng cánh cửa và tóm lấy áo khoa kéo khỏi ảo cảnh nhoè nhoẹt ấy, ôm thật chặt thân thể yếu ớt kia vào lòng. đôi mắt buồn lấp loáng nước mắt, anh gục đầu xuống hõm cổ nó, hai vai run lên, tiếng nức nở nghẹn ứ chẳng thể kìm nén mà chực thoát khỏi đôi môi bặm chặt. khoa nằm gọn trong vòng tay anh, thương yêu hẵng còn nhắm mắt; chỉ khi da thịt gần kề nhau, xúc cảm mới vỡ oà, nỗi nhớ nhung tưởng chừng xoá nhoà theo tháng năm kia lại xô ập về tâm trí như cơn sóng trào từ biển thẳm đổ về


em ơi,


nếu có thể được ban cho một cơ hội để làm bất cứ điều gì, sơn chỉ muốn thiêu cháy vĩnh viễn thứ duyên tình chết tiệt này chớ để đôi bên phải dằn vặt lẫn nhau.


|

tình yêu thì đôi khi đau nhưng đôi khi đau mới sướng

tình yêu thì đôi khi đau nhưng đôi khi đau mới sướng

tình yêu thì đôi khi đau nhưng đôi khi đau mới sướng

dang tay ra đón nắng về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me