TruyenFull.Me

Chao Dai Uy Cho Em

     
      -"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật gấp  "- Âm thanh của một nữ nhân hét to khắp phòng bệnh. Mọi người ai cũng nhìn cô gái lạ mặt kia bằng ánh mắt tò mò và đầy ngạc nhiên. Cô gái xuất hiện trong lúc họ không biết giải quyết vấn đề như thế nào mới hợp lẽ.
    Hôm nay, gần một nửa các bác sĩ, y tá chuyên nghiệp đều đi tình nguyện ở thành phố B. Một số còn lại thì đang cấp cứu cho bệnh nhân chính vì tối nay có một băng đản đường dây ma túy bị phát hiện nên số lượng bệnh nhân đông hơn mọi khi. Tất cả các bác sĩ giỏi đều đang tiến hành cấp cứu cho những bệnh nhân bị trúng đạn, bị chém rất nghiêm trọng. Số còn lại họ chỉ là các nhân viên y tá, thực tập viên chưa có kinh nhiệm và chuyên môn. Còn bệnh nhân kia được đưa vào sau cùng lại bị thương rất nặng, trên người không chỉ có nhiều nhát dao, mà còn bị đạn gim khắp người máu me đầy mình, phút chốc đã nhuộm đỏ drap trải giường y tế.
Đang trong lúc loay hoay không biết làm gì, việc cô xuất  hiện là cho họ vui mừng nhưng cũng đầy lo sợ . Vì không biết là vị này từ phương nào??
      -"Còn không mau nhanh lên sắp không kịp nữa rồi. Tôi là bác sĩ mới chuyển về hôm nay." Nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng, sau đó chạy thật nhanh tới chỗ bệnh nhân . Cô bắt đầu kiểm tra lâm sàn, cô y tá kế bên nhanh nói:
      -"Tình trạng bệnh nhân đang chuyển biến rất xấu, nhịp tim bắt đầu ngừng, huyết áp tăng quá nhanh. Bác sĩ trên người bệnh nhân có rất nhiều vết đâm sâu, đạm gim trúng phần lá lách, phần bụng, ngoài ra tay chân cũng có nhiều mảnh sành, vết thương hở rất nhiều , lượng máu chảy quá nhiều. Nếu là phẫu thuật phần trăm sống chỉ là số không...còn tiếp tục ở đây cũng không qua khỏi..." Không để ý tới lời y tá quá nhiều cô vẫn tiếp tục xem xét bệnh nhân. Một y tá khác từ bên trong chạy ra:
     -"Bác sĩ, đã chuẩn bị xong mọi thứ"
     -"Nhanh chóng đưa bệnh nhân vào trong, chuẩn bị lượng máu cần thiết, thuốc mê. Nhanh! Nếu không bệnh nhân sẽ chết" cô gấp gáp đeo bình thở khí oxi cho người bệnh.
     -"Nhưng mà bác sĩ" mọi người bọn họ đều lo lắng
      -"Yên tâm, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thà để bệnh nhân chết trong phòng phẫu thuật chứ không thể để họ hấp hối ngoài đây." Nghe lời cô nói tất cả bọn họ tình thần phấn trấn, khí thế hừng hực như đi đánh trận. Nhanh chóng làm việc.
  ------------------------------------------------
    Trong phòng phẫu thuật
      -"Dao" cô đưa tay nhìn về phía y tá
       -"Bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập, làm sao đây?"
        -"Làm những gì cần làm" cô điềm tĩnh trả lời. Nhanh chóng hiểu ý cô, nhanh nhẹ chuẩn bị sốc điện. "Chuyền máu đi"
Ca phẫu thuật cứ thế tiếp diễn....
_______________8 giờ sau______
     Cô cùng mọi người bước ra khỏi phòng phẫu thuật với niềm vui. Sau những lần thực tập, học hỏi,.. Bây giờ mới là lần đầu được trực tiếp bước vào phòng mổ lại còn là ca bệnh nặng nhất, sau ca bệnh này họ mới hiểu 'học tập cần quan sát kĩ, thực hành cần tận tâm' . Tuy là lần đầu gặp cô, sáng sớm mới nghe nói ngày mai vị bác sĩ trẻ tuổi từ nước Anh xa xôi trở về làm việc cho bệnh viện mới đầu họ nghĩ cô chắc nhờ quan hệ nên mới được vào bệnh viện lớn như thế này. Sau ca phẫu thuật này họ thực sự mới mở rộng tầm mắt.
    Cô không chỉ là bác sĩ giỏi mà còn là một con người đầy nhiệt huyết làm cho bọn họ hết thảy đều mến mộ, kính nể. Cô chẳng những tài giỏi mà còn có khuân mặt xinh đẹp, trong lúc làm việc nghiêm túc ra khỏi công việc thì dễ gần... Mới chỉ làm việc một lần nhưng họ đều thấy được tài năng của cô
     Bệnh nhân kia trong phòng phẫu thuật đã suýt chết cả chục lần khiến các y sĩ đều lo sợ nhưng chắc là do số trời hơn nữa anh ta còn còn người trong đã giúp cả thành phố bắt hết bọn tội phạm nên có thể may mắn như vậy. Nghe bảo anh ta là Đại Úy chức vụ này thường là của những người trung niên nhưng không ngờ anh lại có thể đạt được quân hàm đó...
       Sự việc cô cứu bệnh nhân thoát chết đã lan khắp bệnh viện làm tất cả các y sĩ ở đây không khỏi tò mò. Ai mà ngờ được cô mới 25 tuổi mà đã có kinh nhiệm đến thế! Đáng lẽ ngày mai cô mới đến nhận việc nhưng nghe viện trưởng nói tình hình nguy cấp nên chưa kịp cất vali cô đã vội chạy tới bệnh viện. Càng không ngờ bản thân có thể tạo ra kì tích đến thế!!
      ______________________________
      Sau ba ngày, bệnh nhân kia mới tỉnh lại. Nghe nói anh ta là một hảo soái ca ca nên các y tá nữ tranh dành chăm sóc...khi anh ta tỉnh một y ta vội chạy đến phòng làm việc của cô thông báo vẻ mặt hớn hở...
      -"Bác sĩ? Bệnh nhân do em chịu trách nhiệm tỉnh rồi mau đến xem sao đi!" Đang khám cho bệnh nhân cô liền ngẩng mặt lên, mỉm cười nhẹ nhàng
      -"Được, vậy chị chờ em một chút, em khám cho bệnh nhân này sẽ qua liền." Vị y tá kia gật đầu rồi ra ngoài
     
      Tại phòng bệnh :
Các y tá không ngường nói anh ta thật có phúc gặp được vị tiên y mới đến nên mới có thể sống sót mà nhìn mặt trời
     -"Này, chàng trai trẻ cậu thật có trời phù hộ nếu hôm đó không có tiên y của chúng tôi có lẽ giờ đây cậu đang uống canh Mạch Bà đó. Thật có phúc ba đời mà!" Người phụ tá trung niên thầm cảm thán
      -"Đúng!Đúng!!! Hôm đó tôi cũng có trong phòng phẫu thận, anh đã suýt chết mấy lần cũng may là bác sĩ của chúng tôi giỏi.." y tá đứng kế bên xuýt xoa. Những lời này của bọn họ làm anh thật tò mò đến bác sĩ kia
       -"Anh đã ổn hơn chưa?" Là giọng nói ấy!  Đã mười năm rồi, suốt mười anh đi tìm giọng nói, nụ cười ấy. Anh cố gắng bình tình tình, kiềm chết để không nhận lầm người nhưng khi thấy nụ cười ấy, một trái tim tê cứng cả người hạnh phúc không nên lời.
      -"Là em? Phải không?" Anh run run
      -"Oa..thật Không ngờ bệnh nhân của em lại là anh thật có duyên" cô vui vẻ cảm thán. Mấy người trong phòng bệnh ngạc nhiên
     -"Hai người có quên ạ?" Y tá nhanh chóng hỏi chuyện . Cô mỉm cười đáp:
     -"Có quen, là bạn bè". 'Bạn bè' lại là anh đa tình nữa rồi! Sao đau đến thế, anh vẫn cố gượng cười...
     -"Sao vậy? Anh có đau chỗ nào à? Nếu thấy khó chịu thì cứ nói, bây giờ thể trạng của anh đã ổn hơn tĩnh dưỡng 1 tháng là có thể về rồi!" Cô vừa nhìn bảng sét nghiệm tổng thể của anh vừa nói
   Bất ngờ có một y tá bước vào:
     -"Bác sĩ!Có người cần gặp gấp ạ!" Là Đức sao? Anh trong lòng không quên người đó. Cô nói mấy lời rồi rời đi. Để lại anh một lần nữa hụt hẫng... Nhưng được cô quan tâm thật tốt, tất hơn so với mười năm về trước..vậy là đủ rồi. Không cầu em yêu anh chỉ cầu em đừng bỏ mặc lúc anh cần !
          Đơn phương thật khổ nhưng cũng thật ngu muội.. Họ là những con người không giám đối mặt với tình yêu của mình mà chỉ giám đứng ở phía sau... Thật đáng thương, thật đau lòng!!!

#NH3
    
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me