TruyenFull.Me

Charmolipi 07 22 Chan Thanh

Qua mấy ngày yên ổn, Han Kiyong không còn đến tìm Choi Hyunjoon, mà Jeong Jihoon ngoài giờ ăn trưa cũng không có thời gian gặp anh ở bệnh viện.

Số lượng công việc hàng ngày chất chồng, chả ai còn nhiều sức lực để bận tâm chuyện đời tư người khác.

Tối nay Choi Hyunjoon có ca trực, anh vừa pha cho mình một ly cà phê, cô y tá trực bàn hành chính nói với anh.

"Bác sĩ Choi muốn đi hóng gió một tí không? Có gì tôi gọi cho anh."

Anh mỉm cười cảm ơn cô rồi xuống sân vườn nhỏ dưới tầng. Bây giờ đã hơn hai giờ đêm, chỉ có bác sĩ và y tá qua lại, văng vẳng đâu đấy là tiếng còi cấp cứu của xe cứu thương.

Choi Hyunjoon không buồn ngủ lắm, may là thời tiết không quá lạnh, vừa phải để ra hóng gió.

Ngoài sân vườn le lói ánh sáng từ đèn năng lượng mặt trời, anh tìm một băng ghế ngồi xuống, nhấp ngụm cà phê sữa. Anh xoa gáy mình, ngáp lớn.

"Sao không tranh thủ đi ngủ đi?" Giọng nói phát ra giữa đêm thinh lặng làm Choi Hyunjoon hoảng hốt, xém đổ cà phê ra ngoài.

"Má ơi..." Anh nhìn Jeong Jihoon tay đang đút túi, ôm ngực thở: "Bệnh viện dù sao cũng là nơi âm khí nhiều, đêm hôm khuya khoắt, sợ hú hồn luôn đấy."

Hắn thấy phản ứng của anh rất thú vị: "Xin lỗi, em không nghĩ anh sợ đến thế."

Hắn tự nhiên ngồi cạnh anh, bắt chéo chân: "Có thời gian thì anh đi ngủ tốt hơn là ngồi một mình uống cà phê ở đây."

"Không ngủ được." Choi Hyunjoon hỏi ngược hắn: "Sao em không ngủ?"

"Em vừa xong một ca phẫu thuật, muốn hít thở khí trời."

Anh đưa hắn ly cà phê: "Uống miếng không?"

Jeong Jihoon quan sát ly cà phê, ngẩng đầu nhìn anh cười: "Anh đang dụ dỗ em à?"

Choi Hyunjoon tính phản bác thì liền hiểu ý của hắn, anh định rút tay, hắn nhanh chóng lấy ly cà phê.

"Em cảm ơn." Hắn cong môi uống cà phê sữa.

Tóc Jeong Jihoon hơi dài ra, bận quá nên chưa đi cắt, hắn tuỳ tiện vuốt chẻ sang hai bên. Choi Hyunjoon nhìn hắn, khẽ hỏi: "Bác sĩ Jeong bình thường cũng dùng vẻ ngoài này đi nói chuyện với bệnh nhân hả?"

"Hửm?" Hắn nhướng mày: "Là sao?"

"Đẹp trai này."

"Em đẹp trai mà anh cũng đâu có thích em."

Choi Hyunjoon bật cười: "Ngoại hình không phải yếu tố tiên quyết."

Jeong Jihoon cũng cười: "Nhưng ngoài ngoại hình, em không có gì để thu hút anh cả."

"Jeong Jihoon tự tin thường ngày đâu?"

"Ở trước người mình thích, ai cũng sẽ tự ti thôi."

Bản chất con người khi yêu đều giống nhau, sợ không đủ tốt, sợ không xứng đáng.

Anh nghĩ nghĩ một hồi mới bảo: "Em thích anh thật à?"

"Ừ." Hắn đáp.

"Từ khi nào?"

"Năm nhất năm hai đại học gì đó." Hắn không nhớ nổi, đến khi hắn ý thức việc thích anh thì đã rất thích rồi.

Choi Hyunjoon thở dài: "Anh có gì để em thích chứ?" Không ngờ lại lâu như thế.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã hơn mười năm, thật sự có một người thích một người suốt mười năm sao?

"Có điều theo anh nhớ, em không phải không có người yêu."

Jeong Jihoon không phủ nhận: "Em từng có khá nhiều người yêu."

"Anh từng thấy họ chưa?"

Đương nhiên là chưa, anh lắc đầu.

"Cái này Soohyung nói." Hắn xoa các khớp bàn tay của mình: "Nó bảo người yêu của em luôn giống anh ở một điểm nào đó."

Hắn nghiêng đầu ngắm anh: "Không đeo kính thì sẽ có răng thỏ, gương mặt tròn trịa, tướng mảnh mai hoặc có tính cách hiền lành."

Choi Hyunjoon ngẩn người. Cái này thì có khoa trương quá không? Hắn tìm một người hẹn hò có nét giống anh, nghe nó tệ gì đâu.

Như biết anh nghĩ gì, Jeong Jihoon nhún vai: "Em biết mình tồi, tất cả đều là vô ý mà có."

Hắn từng thử mở lòng yêu thử người khác, nhưng có thử bao nhiêu, kết quả chỉ có một. Họ không phải Choi Hyunjoon, không phải người hắn mong muốn. Dù họ có tốt cách mấy thì họ vẫn không phải là Choi Hyunjoon.

Jeong Jihoon cũng không biết điều gì khiến mình thích Choi Hyunjoon đến vậy. Suốt nhiều năm trôi qua, yêu không mệt mỏi, và không trông chờ hồi đáp.

"Vì anh chia tay nên em quyết định nói ra tình cảm của bản thân à?"

"Anh yêu anh ta bảy năm. Trong bảy năm, em đã yêu nhiều người, cuối cùng vẫn không tới đâu. Có lẽ ông trời muốn em một lần bày tỏ." Hắn vén cọng tóc xoà xuống trán Choi Hyunjoon: "Mọi thứ như định mệnh sắp đặt, thần linh cũng muốn em có được anh."

Jeong Jihoon nghĩ, không bây giờ thì khi nào, hắn không thể đợi thêm nữa. Lúc ấy hắn chần chừ vì tự cảm thấy có lỗi với anh, cuối cùng để Han Kiyong có cơ hội đến trước. Hiện tại không còn thứ gì có thể ngăn cản hắn yêu anh công khai.

Hắn muốn Choi Hyunjoon.

Choi Hyunjoon nghiêm túc: "Chúng ta không phù hợp?"

Jeong Jihoon dửng dưng: "Không phù hợp chỗ nào?"

"Mọi thứ." Anh trầm ngâm: "Anh và em thuộc hai thế giới khác nhau."

"Cái gì cũng không hợp."

Hắn thấy mình đang nghe chuyện hài: "Thà anh từ chối thẳng anh không cho em cơ hội chứ đừng dùng cái đó làm lý do. Nói như anh thì em không có cửa đúng không?"

Mấy cái như ngoại hình, gia cảnh là mặc định khó có thể thay đổi, theo ý Choi Hyunjoon chắc Jeong Jihoon có nước đi đầu thai lại.

"..." Choi Hyunjoon sửa lời: "Ờm thì... anh muốn một người có thể gắn bó lâu dài. Thông qua tình trường của em anh thấy hơi..."

"Anh định tội em bằng tình trường của em có quá chủ quan không? Anh nên tự trải nghiệm."

"..."

Biết anh lại tự đưa mình vào ngõ cụt, hắn cũng không muốn làm khó anh, chỉ chặc lưỡi: "Cho em thời gian đi, em muốn theo đuổi anh. Chẳng lẽ một cơ hội cũng không thể?"

Choi Hyunjoon không phải không muốn cho hắn cơ hội, chỉ là anh rất sợ. Anh chia tay chưa được hai tháng nữa mà, bây giờ hắn muốn theo đuổi anh, mọi thứ gấp gáp quá, anh không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận tình cảm mới.

Jeong Jihoon hiểu, vừa mới chia tay, hẳn anh không biết nên đối mặt thế nào.

"Anh coi đây là một ván cược đi." Hắn khẽ vuốt tóc anh: "Nếu chúng ta yêu nhau hạnh phúc, chứng tỏ lựa chọn của anh là đúng đắn. Còn nếu mối tình này thất bại, là do em không đủ xứng với anh."

Hắn dịu dàng nhìn vào mắt anh: "Em sẽ chứng minh cho anh thấy, trên đời này không ai đủ chân thành thích anh như em đâu."

Ánh mắt của Jeong Jihoon làm Choi Hyunjoon lung lay.

Chân thành sao? Khi anh yêu Jang Minseong, anh chân thành yêu cậu ta, cuối cùng nhận lại sự phản bội. Khi dành tình cảm cho mối tình bảy năm với Han Kiyong, anh chân thành vun đắp, rốt cuộc cũng tan thành bọt biển. Chân thành đổi lại gì đâu...

Chân thành có thực sự tồn tại hay không?

"Được." Anh hạ quyết tâm: "Thử một lần xem."

Lần này Choi Hyunjoon nghĩ mình không phải là người quyết định, Jeong Jihoon mới là người quyết định.

Vì chân thành nằm ở chỗ của hắn.

Trước khi trở về khoa của mình, Jeong Jihoon hỏi anh: "Em có thể đưa đón anh mỗi ngày không?"

"Nhưng chúng ta lịch trực dù khi không trùng nhau, cực đấy." Choi Hyunjoon không có ý từ chối, công việc hàng ngày đã mệt, nếu nhà bọn họ không cùng hướng, đưa đón sẽ khá bất tiện cho hắn .

Hắn tỏ vẻ không phiền: "Em muốn có thêm thời gian bên cạnh anh thôi."

Sao bình thường tên này cái mỏ một chữ còn lười nói, mặt lạnh như băng, giờ tự nhiên sến vậy?

Choi Hyunjoon xoa mặt ngại ngùng: "Tuỳ em."

Jeong Jihoon mỉm cười: "Sáng mai hẹn anh trước nhà nhé."

Choi Hyunjoon không chắc hắn có biết địa chỉ nhà anh hay không, và trên thực tế, hắn biết tất cả, chỉ là không thể hiện ra.

Nhìn chiếc Ducati của Jeong Jihoon, anh hơi quan ngại. Hắn lấy mũ bảo hiểm mang cho anh. Anh hít một hơi: "Sau này em sẽ đưa đón anh bằng cục cưng của em sao?"

"Anh không thích nó hả?"

Anh leo lên xe: "Nhìn phô trương quá."

Hắn nghĩ nghĩ rồi bảo: "Nhà em còn mấy chiếc, hay anh muốn chọn không?"

Choi Hyunjoon vội xua tay: "Thôi thôi." Anh sợ rồi.

Lúc đến bệnh viện, Jeong Jihoon tính đem luôn mũ bảo hiểm của anh lên văn phòng, anh khó hiểu: "Không để ở dưới đây được à?"

"Em không tin con người." Hắn nhíu mày.

"Của anh để anh tự đem." Anh đưa tay lấy mũ của mình.

Jeong Jihoon cố ý hỏi: "Anh không sợ bị mọi người bàn tán?"

"Sợ gì? Được theo đuổi mắc gì phải sợ?" Choi Hyunjoon ngẩng cao đầu đi về phía trước. Hắn vui vẻ theo sau anh.

Jeong Jihoon tính như đã thành công một nửa, Choi Hyunjoon không ngại cho người khác mối quan hệ đặc biệt của họ.

Sáng đi làm chung, chiều tan làm chung. Hôm nào anh có lịch trực cũng hắn đưa đón anh, còn mua đồ ăn sáng và cà phê cho anh. Đêm nào cùng lịch trực đêm thì sẽ hẹn nhau hóng gió, theo lời của Jeong Jihoon là vun đắp tình cảm. Giờ cả bệnh viện đều biết bọn họ đang đưa đẩy nhau.

Bốn người còn lại của nhóm không bất ngờ trước kết quả, vì họ thừa biết Jeong Jihoon là một tên mưu mẹo, dễ gì mà Choi Hyunjoon thoát được. Anh sẽ hoàn toàn tự nguyện chìm đắm trong mật ngọt mà hắn cố tình giăng bẫy.

Tối nay cả hai đều có ca trực đêm, Choi Hyunjoon ngồi chờ Jeong Jihoon mua đồ ăn khuya trước cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện.

Anh tháo kính ra dụi mắt, gần đây mắt anh cứ mỏi, khó chịu vô cùng.

Jeong Jihoon nghe vậy, bảo: "Hay anh đi khám đi. Chúng ta là bác sĩ, mắt quan trọng lắm."

"Để em đặt lịch cho anh luôn." Hắn đề nghị. Chỉ bằng một cuộc gọi đã sắp xếp xong. Quả thật có Jeong Jihoon thì anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Hắn rất rõ lịch làm việc của anh nên chu đáo chọn ngay ngày nghỉ để anh thuận tiện đi khám.

Bác sĩ khám cho Choi Hyunjoon cũng làm ở khoa Mắt của bệnh viện họ. Lúc được gọi tên vào phòng khám, anh có chút giật mình vì vị bác sĩ nữ này trông rất quen, nhưng anh không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Bà chào anh: "Bác sĩ Choi."

"Dạ, giáo sư Jeong." Anh ngồi xuống ghế.

Giáo sư Jeong kiểm tra thị lực cho cậu, sau đó dùng đèn kiểm tra mắt kỹ hơn.

"Bao lâu rồi con chưa đi đo độ cho mắt?"

"Con không nhớ nữa, chắc tầm sáu tháng."

Giáo sư Jeong ghi vào bệnh án: "Đi đo mắt lại nhé. Phẫu thuật nhiều thì nên cho mắt có thời gian nghỉ ngơi, bớt lướt điện thoại."

Choi Hyunjoon hơi chột dạ. Cậu è dè: "Cho con hỏi cái này, nếu không đúng thì thôi. Giáo sư với bác sĩ Jeong Jihoon khoa Gây mê hồi sức có quan hệ gì không ạ?"

Giáo sư Jeong cũng bất ngờ, bà bật cười: "Nó không nói cho con biết cô là mẹ nó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me