Chauyi La Thu 7 Nam
「 Lời hẹn ngây ngô 」
———
💌
Đêm sau kỳ thi cuối cùng của thời cấp ba, đám bạn của Thu Việt rủ nhau tụ tập đi ăn lẩu cay nhưng anh đã từ chối. Anh đang ngồi một mình ở bàn học, đèn bàn vàng hắt bóng xuống trang giấy trắng. Tay anh cầm bút, xong rồi lại đặt xuống. Cứ lặp đi lặp lại như đang đấu tranh với một điều gì đó.Anh nhớ rõ gương mặt Triết Dật trên sân thượng hôm qua. Đôi mắt sáng ấy, vành tai dần đỏ lên khi nghe đến lời tỏ tình gián tiếp của mình. Rõ ràng là em cũng bối rối nhưng cũng chẳng dửng dưng. Nghĩ đến đấy thôi, tim anh đã nhói lên một nhịp.Cuối cùng, anh vẫn phải cúi đầu, bắt đầu viết."Triết Dật à, gửi em,
Anh không biết mở đầu như nào cho hợp lý. Nhưng chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Mọi thứ bắt đầu vào ngày đầu cấp ba, khi em đứng loay hoay ở giữa sân trường, ấy thế mà anh vẫn có thể nhìn rõ sự nổi bật trong em giữa đám đông. Và em có biết không? Anh đã nghĩ, từ khoảnh khắc đó, anh đã bị hút vào cái hào quang do chính em tự toả ra rồi.Hôm trước kỳ thi cuối cùng của anh, em nghe anh nói về tương lai, về lời hẹn bảy năm. Có thể lúc ấy em đã nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi. Nhưng anh không đùa đâu. Anh nói thật. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, và em vẫn chưa thuộc về ai, anh muốn người em thuộc về sẽ là anh.Anh thích em, Phạm Triết Dật. Anh cũng chẳng rõ tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng anh thật sự thích em.Và anh viết lá thư này là để nhỡ sau này, lỡ như anh không kịp nói, thì ít nhất em vẫn biết.Nhan Thu Việt."
Thu Việt viết xong, gập tờ giấy lại và bỏ vào một phong bì trắng. Tuổi 17 của anh, tất cả đều gói ghém vào những cảm xúc đầu đời này, đều thô ráp mà chân thành.Anh tựa người vào ghế, chăm chăm nhìn vào lá thư trên bàn vừa mới hạ bút, anh nhớ về những ngày không có nhiều nỗi lo âu như hiện tại, mà chỉ đơn thuần có hình ảnh của hai con người luôn kè kè bên nhau, đến nỗi chỉ cần nhắc đến tên một người là sẽ biết đến người còn lại.Thu Việt và Triết Dật quen nhau từ khi em mới bước chân vào phổ thông. Hôm đó là một ngày khai giảng mát rượi, gió len vào từng kẽ tóc của những cô cậu học sinh mới được ghi danh vào trường.Ngày hôm đó, anh vô tình bắt gặp một cậu nhóc đứng loay hoay giữa sân trường, không biết nên chặn ai lại để hỏi xem bảng danh sách lớp ở đâu. Và vì đã đứng nhìn cậu ấy tận ba phút nhưng vẫn thấy cậu ấy chưa dám mở lời với ai nên anh đành đi tới, vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc kia và hỏi:"Em có cần anh giúp gì không? Hậu bối (?)" Từ ngày hôm đó, Thu Việt và Triết Dật thân hơn. Cả hai thân đến nỗi có một lần em lỡ đụng chuyện với đám đàn anh cá biệt và bị đổ lỗi bắt nạt, anh sẵn sàng đứng ra nhận tội thay em và bị đình chỉ học một tuần sau đó.Mấy đứa bạn của anh cứ hay nói rằng anh đang chiều em quá thể. Bọn nó còn hù doạ rằng bộ anh không sợ em sau này sẽ được nước làm cái, và cho đến khi không được gì nữa thì sẽ quay lưng lại với anh.Và cái câu mà mấy đứa bạn của anh thường hay hỏi chính là: "Thằng nhóc má bánh bao đó có gì mà mày mê dữ vậy?"Vào những lúc như thế, Thu Việt chỉ biết cười xoà và đáp: "Em ấy chẳng có gì cả. Chỉ có được tấm chân tình của tao."Có lẽ anh thích em từ cái ngày bắt gặp em ở sân trường. Mặc lúc đó chỉ là vô tình bắt gặp, thế mà ánh mắt lại dừng phải cậu nhóc đang e dè bắt chuyện với mọi người.Sau này, khi thân với em hơn, anh cũng chẳng nhận thức được rằng từ khi nào anh luôn là người chở em đi học và chở em về trên chiếc xe đạp vốn chỉ có một mình mình ngồi, từ khi nào mà mỗi giờ nghỉ giải lao, anh luôn chạy xuống căng-tin và mua cho em hộp nước ép táo, và từ khi nào anh sang nhà em nhiều đến nỗi gia đình của em xem anh như là người trong nhà.Và đó cũng là lúc anh dần nhận ra anh thích ở bên em trong từng khoảnh khắc vụn vặt trong ngày, và đó cũng là lúc anh biết mình thích em.Nhưng hiện tại, em chỉ là một cậu học sinh 16 tuổi với ánh mắt ngây thơ. Và anh cũng chỉ là một vị tiền bối hơn em đúng một tuổi với đôi mắt chất chứa nhiều nỗi niềm khó bày tỏ.Nên anh đành cất những nỗi niềm đó trong lòng, kể cả việc thích em.Quay lại với thực tại, anh nghĩ đã đến lúc tình cảm này nên được bày tỏ trước khi quá muộn. Ngày mai, anh nhất định sẽ đưa lá thư này cho Triết Dật.Nhưng anh nào đâu biết, định mệnh vốn thích trêu ngươi trên tình cảm của người khác.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me