「 Lá thư chưa kịp trao 」
———
Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng hơn thường ngày. Hôm nay là ngày bế giảng - cái ngày mà học sinh nào cũng trông đợi nhất vì kỳ nghỉ hè đã đến gần hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói của học sinh vang lên liên tục, không cho phép không gian nào yên tĩnh cả. Nhưng xen lẫn vào những tiếng cười, ở đâu đó trong sân trường cũng đang diễn ra một cuộc chia ly mà không biết đến khi nào mới được gặp lại của khối mười hai.Trong khi bạn bè đang ríu rít trao lưu bút, ký áo đồng phục hay ôm nhau hứa hẹn sẽ giữ liên lạc, thì Thu Việt lại đang ngó qua ngó lại để tìm bóng dáng quen thuộc của một người giữa sân trường đông nghịt người. Bỗng ở gần đó, ngay tầm nhìn của anh, anh vô tình nghe thấy một nhóm bạn đang hăng say bàn tán."Chắc lại đang ở cùng thằng nhóc Triết Dật rồi." Một cậu bạn trong nhóm - trên tay đang cầm ổ bánh bao - bỗng nhắc đến tên em, khiến anh không thể không chú ý."Nghi lắm. Vì cứ hễ mười lần tao hỏi nó đã ở đâu thì hết chín lần nó trả lời rằng nó đã ở bên thằng nhóc đó." Cậu bạn có mái tóc nâu hạt dẻ đáp, mặt có vẻ như rất rành rọt."Dongyun cũng tốt phước lắm mới gặp được Triết Dật khi vừa mới chuyển vào trường, nhỉ?" Cậu bạn khác với chiếc áo khoác đang vắt trên một bên vai bỗng lên tiếng."Nhưng mà bọn mày nghe gì chưa? Thằng nhóc tên Phạm Triết Dật đó hình như thích Dongyun lớp mình đấy." Câu nói lần này của cậu bạn cầm bánh bao lúc nãy như đang muốn giữ anh lại với cuộc trò chuyện này."Thật không đó?" Cậu bạn với chiếc áo khoác nghi ngờ."Tao nghĩ là thật." Cậu bạn kia đáp, vẻ mặt hơi đăm chiêu. "Có hôm nào tao đi ngang qua lớp của thằng nhóc đó thì thấy đám bạn của nó đang trêu nó, còn nhắc đến Dongyun lớp mình nữa.""Hình như đợt Dongyun chuẩn bị thi HSK, tao nghe loáng thoáng là thằng nhóc đó còn viết thư gì cho Dongyun nữa mà." Cậu bạn với mái tóc nâu hạt dẻ liền chêm vào."Vãi, sao tao không biết? Thư gì thế? Thư tỏ tình à?" Cậu bạn với chiếc áo khoác bất ngờ hệt như vừa mới phát hiện ra một chuyện gì đó kinh khủng lắm.
Nhưng mà chuyện này kinh khủng thật..."Nó có cho tao đọc đâu mà tao biết thư gì." Cậu bạn tóc nâu hạt dẻ khẽ nhăn mặt, giơ tay muốn đấm cho thằng chậm tin tức này một phát."Thằng nhóc Triết Dật biết tiếng Hàn kha khá, vì thích Dongyun nên viện cớ dạy cho nó tiếng Trung, hợp lý quá luôn còn gì." Cậu bạn cầm chiếc bánh bao lên tiếng.Cậu bạn tóc nâu hạt dẻ nhanh nhẹn tiếp lời. "Chứ còn gì nữa.""Mà tao thấy gần như cả trường đều đồn thằng nhóc đó thích Dongyun lớp mình rồi." Cậu bạn kia cắn một miếng bánh trên tay và nói. "Chỉ là tao nhớ hồi đó có tin đồn là nhóc Triết Dật thích người nào khác cơ, nhưng sau này hình như không phải nên không thấy đồn nữa."Tai Thu Việt như đang ù đi dần theo từng lời nói của mấy cậu bạn kia. Tấm phong bì trong túi áo khoác thể dục bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.Anh quay lưng đi, quyết định không tìm Triết Dật để trao bức thư đang giấu trong túi áo khoác nữa..Trong khi đó, Triết Dật cả ngày hôm nay cũng tìm Thu Việt. Em đã ghé qua khu lớp của anh, hỏi mấy anh chị rằng anh đang ở đâu nhưng đều nhận được câu trả lời rằng đã thấy cậu ấy rời đi cách đây không lâu, nhưng chẳng ai biết đi đâu cả.Em đứng ở góc sân, tay cầm một ly trà chanh vẫn còn đá, mắt dõi theo từng nhóm học sinh đi qua đi lại. Nhưng bóng dáng quen thuộc mà em cần tìm lại không xuất hiện.
"Anh ấy tránh mình sao?" Ý nghĩ kia bỗng lóe lên, để lại một khoảng trống hụt hẫng trong lòng em.Và rồi có một người đi tới, chạm nhẹ vào vai em từ đằng sau, mặc chiếc áo chằng chịt những nét chữ ký."Em cũng ký cho anh đi." Dongyun cất tiếng, sau đó liền mỉm cười khi thấy em quay lại.Triết Dật nhận lấy bút từ tay Dongyun và cúi người, ký tên lên áo cho anh - người con trai có đôi mắt cong cong khi cười và phát âm tiếng Trung vẫn còn hơi vấp. Những giọt nắng nhỏ len qua từng lá cây và hắt xuống mái tóc mềm, gương mặt của em vừa tươi cười vừa thoáng chút ngẩn ngơ khi vừa ký tên cho anh."Cảm ơn em đã giúp anh mấy tháng nay nha, tiểu Dật." Dongyun nói bằng thứ tiếng Trung pha chút tiếng Hàn khi thấy em đã ký xong cho mình. "Nếu không có em thì anh rớt môn tiếng Trung là cái chắc.""Không có gì đâu. Bạn bè cả mà." Triết Dật cười tươi, đáp nhẹ.Bỗng một giây sau đó, Triết Dật chợt giật mình khi Dongyun đưa ngón tay của anh kề vào môi em rồi gạt qua."Em mới ăn bánh quy đấy à?" Dongyun bật cười mà cất tiếng hỏi.Triết Dật đưa tay lên môi mình, ngại ngùng gật đầu ngay sau đó. Nhưng sau lại nhanh chóng thấy lại nụ cười trên khoé môi em.Và những cảnh tượng đó đã lọt hết vào mắt Thu Việt.Anh vừa từ phía xa đi tới, anh đã không định tìm Triết Dật nữa nhưng lại vô tình bắt gặp em, cùng với Dongyun. Và những hình ảnh trước mắt khiến bước chân anh khựng lại.Triết Dật đứng rất gần Dongyun, ánh mắt hồn nhiên, khóe miệng cong lên khi trò chuyện với người kia. Dongyun thì lại chăm chú lắng nghe hết thảy những gì mà em nói, đôi khi chỉ bật cười vì thấy em thật dễ thương.Lồng ngực Thu Việt bỗng nghẹn lại.Những lời trò chuyện ban nãy anh nghe sáng bỗng ùa về:
"Thằng nhóc tên Zheyi đó hình như thích Dongyun lớ
p mình đấy.""...vì thích Dongyun nên viện cớ
dạy nó tiếng Trung."Ngón tay Thu Việt siết chặt lại trong lớp túi của áo khoác. Một cơn giận âm ỉ bỗng trào lên trong anh. Không phải vì giận Triết Dật, cũng chẳng phải vì giận Dongyun, mà chỉ là giận chính mình - giận vì đã gieo hy vọng, đã tưởng bở rằng trong lòng em cũng đang nảy sinh một tình cảm không tên với mình.Anh quay lưng bỏ đi một lần nữa. Mím môi, và dần cảm thấy tiếc cho cuộc tình đơn phương của chính mình.
——
Buổi trưa nắng kéo đến trong tích tắc, báo hiệu ngày bế giảng sắp kết thúc, chuẩn bị chào đón một mùa hè rực rỡ. Khi học sinh đã về gần hết, Triết Dật mới bắt gặp Thu Việt đang đứng tựa vào gốc cây bàng gần cổng trường. Em mừng rỡ chạy lại:
"Anh đã ở đâu từ sáng đến giờ vậy? Em tìm anh suốt. Trà chanh mà em mua cho anh bây giờ đã tan—"Chưa kịp nói hết câu, Thu Việt ngắt lời em, giọng trầm hơn thường ngày: "Em tìm anh làm gì. Chẳng phải em có cậu bạn người Hàn kia rồi sao."Triết Dật sững người, thoáng hiểu anh nói gì nhưng sau đó lại chẳng hiểu lời anh nói. "Anh nói gì vậy?""Anh thấy hết rồi. Anh biết em quan tâm cậu ta đến mức nào mà." Thu Việt cười nhạt, ánh mắt lướt qua như vết dao mỏng. "Anh biết rõ vị trí của mình mà. Lời hứa hôm trước ở sân thượng chỉ là trò đùa của anh thôi, em đừng để trong lòng."Triết Dật chết lặng. Em khẽ siết chặt quai túi giấy đang nâng đỡ ly trà chanh đã tan đá. Trái tim em quặn lại từng khúc. Em muốn giải thích, muốn nói rằng em chỉ đơn giản là muốn giúp một người bạn ngoại quốc học tiếng Trung. Nhưng khi nhìn vào sắc mặt của anh lúc này - ánh mắt lạnh lùng, môi mím chặt - mọi lời mà em muốn nói đều đang nghẹn ở cuống họng."Anh..." Triết Dật khẽ thốt lên, rồi nuốt xuống. Cuối cùng chỉ bật ra được một câu: "Anh còn điều gì muốn nói với em nữa không?"Thu Việt miết nhẹ lá thư đang được giấu đằng sau lớp áo khoác. Anh nhìn Triết Dật - từng là một thanh xuân, nay lại trở thành một sự nuối tiếc - xong lại khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt của em.
"Anh xin lỗi... cho dù bây giờ anh có đưa nó cho em thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vã lại anh cũng sắp phải rời xa em rồi.""Hãy trả lời em đi mà. Hãy nói rằng anh đang muốn nghe em giải thích đi." Triết Dật lén đọc suy nghĩ của anh nhưng không thành.Cả hai im lặng. và rồi chẳng ai có đủ dũng khí để cất tiếng nói nhằm cắt đi bầu không khí căng thẳng đến sắp ngạt thở này. Học sinh đã tản ra về gần hết, thế mà vẫn còn sót lại hai người ở đây đang đấu tranh với chính mình."Thôi được rồi. Em hiểu rồi." Giọng Triết Dật khàn đi, em gần như sắp khóc nhưng vẫn cố nén lại.Thu Việt thấy rõ đôi mắt long lanh của em như đang chứa cả một Thái Bình Dương. Thế mà anh chỉ khẽ lạnh lùng gật đầu, sau đó quay đi và bỏ em lại.Bóng anh kéo dài trên mặt đất, từng bước xa dần. Triết Dật vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt ly trà chanh giờ chỉ còn lại đá tan chưa kịp trao. Em oà khóc, nước mắt chảy ra liên tục trên gò má em. Đến ánh mặt trời cũng chẳng thể hong khô được những giọt nước mắt ấy.Triết Dật thích Thu Việt. Nhưng bây giờ điều đó đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.Tâm tư của anh quá phức tạp. Em chẳng lần nào có thể lẻn vào được. Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu anh nói gì và tại sao lại nói vậy, nhưng em hiểu là cuộc trò chuyện này đã kết thúc rồi. Kết thúc luôn mối quan hệ của cả hai.Và em vẫn chưa kịp nói rằng: "Em muốn rút ngắn khoảng cách bảy năm."
——
Tối hôm đó, khi dọn dẹp sách vở, Thu Việt cầm phong bì lên một lần nữa. Anh đã định xé, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Anh kẹp nó vào một quyển sách Văn Học mà anh từng dùng nó để ôn thi và đặt nó trên đống sách khác của mình trên bàn."Kết thúc rồi." Thu Việt thì thầm với chính mình. "Tiểu Dật đâu cần phải biết đoạn tình cảm này chứ."Ánh đèn trần hắt xuống gương mặt trầm lặng của Thu Việt. Bên ngoài khung cửa sổ, trời bỗng đổ mưa như đang khóc thay cho một tuổi trẻ vừa gãy vụn.Và trong trái tim anh, có một vết nứt đang âm thầm lan rộng và cấu xé bản thân.Ngày cuối cùng của cấp ba, Thu Việt chưa kịp trao lá thư cho Triết Dật.