Cheolhan Ai Moi La Ke Xau Xa
Tuy rằng cái cách Jeonghan và Seungcheol chóng vánh ở bên nhau vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng cho những kẻ ngoài cuộc, nhưng chuyện tình này của hai người chung quy lại cũng chẳng phải điều gì đáng giấu diếm.Không ai nói một lời nào về vấn đề có công khai hay không, cả hai chỉ ngầm thừa nhận chuyện yêu đương bằng cách cùng nhau sánh bước trong khuôn viên trường, chẳng buồn để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ cứ nhìn chòng chọc.Vốn dĩ khu A nơi Jeonghan học với khu B có tòa chính của ngành Seungcheol học, tạm gọi là cơ sở một và cơ sở hai, cách nhau tới gần ba cây số. Việc gặp được nhau trên trường cũng không dễ dàng gì, vậy nên phải tới tận khi Seungcheol đến trước cổng nhà Jeonghan vào đêm hôm nọ mới tạm chắp vá gọi là cuộc gặp đầu tiên của hai người với tư cách người yêu.Cũng từ buổi gặp hôm ấy mà Seungcheol dạo này mạnh dạn hơn hẳn, hắn lúc này đã bỏ ngoài tai lời khuyên đi xa mất công cậu lắm của Jeonghan mà dành thời gian nghỉ trưa ít ỏi phi xe từ tận khu B sang khu A để đưa Jeonghan đi ăn. Chính vì vậy mới có chuyện hai người sánh bước bên nhau cho người ta bàn tán.Trưa nắng chang chang, Jeonghan đứng lặng im nhìn bạn trai mình đội nắng đi tới, lật đật mặc áo đội mũ cho mình thì chỉ biết bất lực bật cười."Không phải đã bảo không cần mất công như thế à?""Không mất công." - Bạn trai cụp mắt lau thìa đũa rồi thành thục đặt vào bát bún của Jeonghan, đoạn ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng nghiền ngẫm. - "Jeonghan bỏ bữa.""Không phải bỏ bữa đâu. Tại trưa nóng quá tôi không nuốt nổi đồ mặn thôi, vẫn uống sữa ăn đồ ăn vặt đều mà." - Jeonghan bướng bỉnh cãi.Bạn trai nhíu mày không hề vừa ý với câu trả lời của cậu. Tuy vậy Seungcheol cũng chẳng mở miệng trách móc câu nào, một hai cũng chỉ "Jeonghan ăn mau đi, phải ăn hết đấy", quá đáng lắm thì có câu "phải ăn xong hết thì tôi mới chở Jeonghan về".Jeonghan chẳng nói chẳng rằng bật cười dưới cái nhìn đầy thắc mắc của bạn trai. Thế xong Seungcheol cũng không hỏi gì mà chỉ tiếp tục thúc giục cậu mau ăn nhanh kẻo muộn học.Người này lạ thật đấy. Jeonghan trầm mặc nhìn bát bún thầm nghĩ vẩn vơ.Thật ra cũng không phải chỉ có người ngoài cuộc mới thắc mắc về câu chuyện tình này, chính Jeonghan là một trong hai đương sự cũng vẫn luôn đặt một dấu hỏi trong lòng. Cái "động cơ" tỏ tình người ta của bản thân mình thì Jeonghan biết rõ. Thế còn Seungcheol, vì sao Seungcheol lại đồng ý hẹn hò vậy nhỉ?Chẳng lẽ cũng do cậu ấy cá độ với ai!? Jeonghan tự trầm ngâm suy diễn rồi tự làm mình sặc với ngụm nước canh đang húp dở. Báo hại Seungcheol lại cuống cả lên dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Rõ ràng mình là người đi tỏ tình người ta, giờ mà quay ra chất vấn Sao cậu lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi? thì quả thật khó chấp nhận. Nhưng mà sự tò mò của Jeonghan cũng lớn dần theo từng ngày bên nhau.Seungcheol hóa ra là một người rất tốt, hay nói đúng hơn là cách hắn đối xử với bạn trai mình, xứng đáng ăn điểm 10 tròn trĩnh từ một kẻ khó chiều như Yoon Jeonghan. Nhưng điều Jeonghan thắc mắc là sao Seungcheol lại phải làm tới mức này?Cậu không yêu Seungcheol thì là điều chắc chắn không phải bàn cãi, nhưng Seungcheol thì sao nhỉ? Cứ vậy gật đầu đồng ý yêu đương chỉ bằng một câu tỏ tình qua loa đến mức không thể chấp nhận nổi. Sự thật là hai người trước đây chưa từng nói với nhau lấy một lần, cái câu tôi thích Seungcheol nói ra từ miệng cậu nghe còn bịp bợm hơn cả cuộc gọi từ mấy kẻ lừa đảo. Vậy mà Choi Seungcheol cũng chưa từng một lần thắc mắc về tình cảm của Jeonghan, đồng ý cái rụp, rồi như thuận theo lẽ tự nhiên mà tiến tới yêu đương.Jeonghan nhíu mày, càng nghĩ càng khó chịu khi biết rõ có gì đó sai sai nhưng cậu lại không thể mở miệng hỏi trực tiếp."Jeonghan."Câu gọi của Seungcheol đã nhẹ nhàng kéo Jeonghan ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ. Jeonghan chớp mắt nhìn bạn trai rồi lại ngẩn ra. Đến lúc này cậu mới để ý, hình như ánh mắt của Seungcheol khi nhìn mình vẫn chưa từng thay đổi. Từ những lần vô tình chạm mắt nhau trong lớp, đến cái hôm tỏ tình hay là bây giờ, đôi mắt sâu thẳm Seungcheol dành cho cậu vẫn luôn là như thế, không khỏi khiến cậu sinh ra một cảm giác an tâm kỳ lạ.Thôi kệ vậy. Jeonghan nhún vai. Ăn nốt bát bún này rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me