Cheolhan Chap Niem
•oOo•
"Cứ ngỡ không nhắc đến nữa, không nhìn thấy nữa, tâm tư sẽ chẳng còn lý do để phiền muộn.Thế nhưng lần nữa trông thấy dáng dấp hình hài vẫn luôn khắc khoải không quên. Vật thể nằm yên bên ngực trái tưởng chừng đã chết đi một nửa, nay lại dấy lên từng hồi xao động hệt như thuở ban đầu gặp mặt.
◦◦◦
Chuông điện thoại rì rì vang lên, tiếng nhạc du dương reo mấy hồi lại im bặt nhưng rồi chỉ mấy giây sau thanh điệu quen thuộc lại lần nữa phát ra. Trước sự réo rắt phiền nhiễu đánh động toàn bộ không gian yên tĩnh, ụ chăn nhỏ trên chiếc giường rộng mới lò dò động đậy. Cánh tay trắng nõn thò ra khỏi chăn một phát chộp trúng "máy phát thanh" liên tục hò hét từ nãy đến giờ khiến nó triệt để im lặng. Tông giọng mang theo chút dư âm ngái ngủ chưa tỉnh hẳn ồm ồm lên tiếng."Anh nghe."|Anh đã đến nơi chưa? Phòng ốc bên đó có ổn không?!|Chào đón Yoon Jeonghan quay trở lại với thế giới thực là một tràng làu bàu vô cùng hoành tráng đến từ người ở bên kia đầu dây. Cậu ngáp dài một hơi uể oải trả lời."Anh đến Seoul cách đây khoảng năm tiếng. Đã nhận phòng khách sạn rồi. Cũng định gọi cho hai đứa, nhưng vì lệch múi giờ nên tính chợp mắt một lúc rồi nhắn hai đứa sau. Chắc là do mệt quá nên ngủ quên mất..."Jeonghan chưa kịp nói hết câu thì di động từ cuộc gọi thường đã chuyển sang chế độ gọi video. Nhìn cái tên "Gyu" liên tục nhấp nháy trên màn hình, Jeonghan không khỏi lắc đầu cười trừ thành tiếng. Thằng nhóc này lại lo lắng thái quá cho mình nữa rồi. Cuộc gọi được kết nối cũng là lúc Jeonghan nhận được vẻ mặt "giận dỗi" quen thuộc của đứa em họ Kim thông qua khung chữ nhật vỏn vẹn vài inch. Người nọ bắt đầu cằn nhằn đủ mọi thứ trên trời dưới đất, sau đó lại tiếp tục dặn dò Jeonghan từng li từng chút một, trông chẳng khác gì mấy bậc phụ huynh lo trước lo sau khi lần đầu đưa con sang nước ngoài du học. Mà kể ra thì cũng đúng thế thật, đứa nhỏ này và cả người thương của nó nữa, họ trước giờ đều xem cậu không khác gì người thân trong nhà mà tận tình chăm sóc, dù cho đôi bên chẳng có chút quan hệ máu mủ ruột rà nào hết. Mấy lời càm ràm dong dài của đứa nhóc họ Kim cuối cùng cũng kết thúc khi nó bị người thương giục mau đi chuẩn bị bữa trưa.Di động chuyển dời một lúc sau đó người xuất hiện trên màn hình nhỏ là Wonwoo, anh người thương trong truyền thuyết của đứa nhóc thích cằn nhằn vừa nãy và đồng thời cũng là một trong hai vị "phụ huynh" già trước tuổi của Jeonghan. Nhiều lúc cậu phải tự hỏi rằng giữa mình và hai đứa nhóc này ai mới thực sự là người đóng vai anh lớn trong mối quan hệ của đôi bên. Wonwoo dặn dò cậu một vài chuyện quan trọng cần lưu ý trong dự án sắp tới rồi cúp máy. Trước khi cuộc gọi kết thúc còn không quên bảo cậu giữ sức khỏe và phải thường xuyên liên lạc với hai người họ, chuyện gì có thể quên nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không.Im lặng lại bao trùm toàn bộ khoảng không rộng lớn khi màn hình điện thoại tắt ngấm và chẳng còn bất cứ âm thanh nào phát ra. Đôi đồng tử nâu trà vương đọng vài phần ngái ngủ, lướt quanh một vòng lười biếng đánh giá khối kiến trúc sang trọng mà chủ nhân nó phải tập làm quen trong thời gian dài sắp tới. Ngẩn người chán chê vài phút, Jeonghan mới chậm chạp ngồi dậy, tiện tay rút đại một bộ quần áo trong vali rồi tiến vào phòng tắm.Làm gì thì làm, trước tiên phải để đầu óc thoải mái tỉnh táo đã.◦◦◦
Seoul vẫn luôn khoác lên nó vẻ ngoài của nhịp sống hối hả và nhộn nhịp không theo một quy luật nào cả. Vẫn là những con phố tấp nập người qua lại, vẫn là những ngã tư đường chật kín phương tiện giao thông nối đuôi nhau luân chuyển. Vẫn là những khu chợ đêm nghi ngút khói cùng mùi vị thơm lừng của những quán ăn chỉ mở vào lúc khuya muộn cho đến rạng sáng hôm sau. So với những gì đã từng được lưu giữ trong ký ức, bức tranh sinh hoạt nơi chốn phồn hoa đô thị đang được thu gọn vào tầm mắt lại có phần hào nhoáng và bộn bề hơn rất nhiều.Khung cảnh bên ngoài ô cửa kính liên tục chuyển dời hệt như một thước phim đang được tua nhanh. Từng cung đường, từng góc phố vốn dĩ rất đỗi thân quen, nay bỗng dưng lại trở nên xa lạ đến mức buộc phải hoài nghi chính mình có phải đã rời khỏi cái nôi cội nguồn quá lâu rồi hay không? Nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lại tự cười xòa với phần nhận định hết sức ngớ ngẩn của bản thân. Tính ra thì đã tám năm rồi Jeonghan mới đặt chân trở về Seoul. Tám năm so với mấy mươi năm của cả đời người vẫn luôn được xem là quãng thời gian không quá dài, thế nhưng cũng không thể nào bảo rằng nó chỉ vội thoáng qua như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Tám năm đủ để tất cả những gì tồn tại trong xã hội này thay đổi thành muôn hình vạn trạng. Bởi thế, những điều đã từng được cho là thân quen đối với cậu, nay bỗng trở nên lạ lẫm cũng là lẽ thường tình.Cảnh vật vô tri vô giác còn chuyển mình thay đổi theo thời gian, huống chi nói đến tâm tư của con người.Đôi lúc Jeonghan vẫn thường tự hỏi nếu được trở về thời điểm đó, liệu bản thân có lựa chọn rời khỏi nơi đã gắn bó với mình từ lúc sinh ra cho đến khi trở thành một cậu thiếu niên vừa chạm ngõ thanh xuân. Lựa chọn để lại toàn bộ mọi dấu yêu vẫn còn dang dở nơi lồng ngực, mang theo trái tim đầy rẫy thương tổn gần như chết đi một nửa chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn mà mình đang đối diện.Cho dù có được hỏi bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của Jeonghan trước sau đều không thay đổi. Cậu sẽ vẫn âm thầm bỏ lại tất cả mọi thứ, gói gọn toàn bộ mọi thương tổn vào hành trang, rồi tự mình tìm đến một phương trời xa lạ nơi không có bất kỳ ai nhận ra cậu. Jeonghan không trốn chạy và cậu hoàn toàn không chối bỏ sự thật hiển nhiên đã xảy ra. Lựa chọn rời đi bởi vì vào thời điểm ấy đây chính là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Quyết định đó đương nhiên không phải sự lựa chọn sáng suốt, thế nhưng nếu nó là giải pháp tốt nhất cho người nọ hoặc ít nhất có thể khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, Jeonghan đương nhiên sẽ làm. Trong câu chuyện lứa đôi dang dở này, nếu buộc phải có một người phải nhận hết toàn bộ mọi thiệt thòi về phần mình, vậy thì cứ để lại tất cả cho cậu đi.Không cưỡng cầu bất cứ điều gì về cho mình, chỉ hi vọng người nọ được một đời an yên."Đến nơi rồi, của cậu là 8.800 won."Tiếng gọi của tài xế taxi nhanh chóng kéo Jeonghan quay về lại với thực tại. Cậu hít sâu một hơi rồi chầm chậm điều hòa nhịp thở của mình. Cho đến khi vật thể nằm bên ngực trái thôi không còn gấp gáp đến mức loạn nhịp, Jeonghan mới thanh toán tiền taxi rồi rời khỏi xe."Amour" là một nhà hàng Pháp nằm lẩn khuất tận sâu trong một con ngõ nơi góc phố. Đối lập với sự nhộn nhịp náo nhiệt của dòng người lẫn xe cộ ngược xuôi trên đường lớn, nơi này lại chào đón Jeonghan bằng sự an yên đậm chất mộc mạc vốn có của nó. Tiếng nhạc du dương chậm rãi phát ra từ chiếc radio nơi quầy thanh toán cùng chút cay ngọt dìu dịu của hương quế quanh quẩn nơi đầu mũi, hòa quyện vào nhau hệt như một lời chào gửi đến từng vị thực khách đã góa bộ đến đây. Người phục vụ lịch sự tiến đến hỏi Jeonghan liệu cậu đã đặt bàn trước hay chưa. Jeonghan gật đầu nói ra một cái tên sau đó liền được mời đến phòng riêng đã đặt sẵn từ trước.Thật ra thì đây đã là lần thứ hai Jeonghan đặt chân đến "Amour", và hệt như ý nghĩa của nó, lần nào cậu tìm đến nơi này cũng vì những chuyện liên quan đến hai chữ "ái tình". Nhắc đến "Amour" một điều tất nhiên người ta đều nghĩ đến những câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn được viết nên ở nơi này. Mọi người vẫn thường kháo nhau rằng "Amour" là vườn ươm dành cho những hạt giống tình cảm đã sớm trải qua muôn vàn sóng gió đoạn trường, và rồi khi tìm đến đây từng nhánh chồi non mới mạnh mẽ phá vỡ lớp vỏ trấu xù xì mà bung mình nở rộ kết thành hoa thơm quả ngọt dành cho những người có tình đã cất công vun trồng cùng nhau. Ví dụ thực tiễn nhất có thể kể đến chính là mối tình cách xa cả nửa vòng Trái Đất của ông chủ người Pháp của "Amour" với người đầu ấp tay gối với mình suốt mấy mươi năm qua. Hay lời cầu hôn xúc động đến nghẹn ngào của một vị minh tinh người Trung vừa dành cho nửa kia đã đi cùng nhau suốt cả chặng đường dài kham khổ. Và còn có cả đoạn tình cảm trắc trở lắm truân chuyên của cặp đôi tay trong tay vừa xuất hiện trước mắt Jeonghan nữa.Nghĩ lại thì ai cũng tự viết nên cho họ một hồi kết thật đẹp, riêng bản thân mình thì lại không..."Jeonghanie ơi, mình đến rồi này!"Cả người Jeonghan rơi hẳn vào cái ôm đến từ người con trai tóc nâu pha lẫn chút hồng đào. Ấm áp quen thuộc bất chợt tìm đến khiến sống mũi Jeonghan cảm thấy cay cay. Khó khăn lắm cậu mới giấu được nghẹn ngào đã sớm đong đầy trong từng nhịp thở, chỉ sợ bản thân không kiểm soát được cảm xúc mà lại òa khóc như một đứa trẻ nít trước mặt người bạn đồng niên thân quen lâu ngày không gặp."Úi, sao anh Jeonghan của Seokmin lại thành bé khóc nhè rồi?"Câu trêu đùa được ngữ âm trầm ấm thốt ra nhưng bên trong nó lại chứa đựng vô vàn yêu thương. Tiếng cười giòn giã càng được dịp rộ lên khi chủ nhân nó phát hiện vành tai mỏng của Jeonghan đang dần chuyển sang một màu đỏ lựng. Vòng tay săn chắc hữu lực của người đàn ông trưởng thành không chút kiêng dè mà mở rộng ôm trọn lấy người mình thương cùng ông anh thân thiết xa cách lâu năm. Mãi cho đến khi bắp tay bị cấu nhẹ một xíu, ai đó gọi là Seokmin mới thích thú ha ha cười lên vài tiếng rồi mới chịu buông tay thả người."Cậu ở lại đây đến khi nào?"Jisoo hỏi khi anh chia cho Jeonghan non nửa phần thịt nướng mà em người thương Seokmin vẫn đang tỉ mỉ cắt cho. Đứa bạn này của mình sao lại gầy đến vậy, nhìn chỗ nào cũng không thấy có da thịt gì hết. Đôi má đào bầu bĩnh vô cùng đáng yêu trước kia giờ lại biến đâu mất tiêu rồi. Nhìn đứa bạn thân như lọt thỏm vào bộ quần áo đang mặc, Jisoo càng thêm đau lòng."Tầm khoảng hơn hai tháng. Lần này đối tác là người có tiếng nói trong giới nghệ thuật. Cho nên yêu cầu họ đặt ra cho khâu chuẩn bị của buổi triển lãm cần phải theo dõi gắt gao hơn. Lẽ ra, Wonwoo sẽ là người trực tiếp giám sát dự án hợp tác này, nhưng nhóc con nào đó thấy em ấy vất vả với công việc suốt mấy tháng qua không có thời gian nghỉ ngơi, nên tự ý viết đơn xin nghỉ phép dài hạn cho em ấy rồi."Jeonghan nhấp một ngụm rượu nho cho thấm giọng, nếu mà kể về đôi "phụ huynh" nhỏ tuổi nhà cậu thì có nói đến sáng mai cũng không hết chuyện."Thế là hai đứa nó đẩy việc sang cho cậu rồi dắt nhau đi nghỉ?""Là đề nghị của mình. Và nhờ nó mà suýt chút nữa mình bị cả hai đứa nhóc ấy mắng cho một trận. Nhưng mà, quan trọng hơn hết là mình cũng cần phải trở về để tham dự hôn lễ của hai người nữa chứ."Khi hai chữ "hôn lễ" được Jeonghan thốt ra, cậu nhận rõ trên đôi gò má của Jisoo rất nhanh liền xuất hiện một cụm mây hồng nhàn nhạt, anh ngại ngùng nâng ly rượu lên uống một chút. Trong khi đó đứa em ngốc Seokmin của cậu lại không hề che giấu yêu thương vẫn luôn đong đầy nơi đáy mắt mỗi khi nhìn về phía người quan trọng nhất đối với mình.Bữa tối của ba người tiếp tục diễn ra với vài mẩu chuyện vặt được Jeonghan thuật lại trong khoảng thời gian sinh sống ở Anh quốc, về công việc những năm gần đây của Seokmin và Jisoo ra sao. Tiếp đến là một vài việc quan trọng sẽ được tiến hành tại hôn lễ sắp sửa diễn ra trong mấy ngày nữa. Nhìn gương mặt không giấu nỗi hạnh phúc của đôi tình nhân sắp trở thành bạn đời của nhau, Jeonghan cảm thấy vui mừng thay cho họ. Bởi vì để có được kết quả viên mãn của hôm nay, hai người ấy cũng đã trải qua quá nhiều đoạn trường đầy rẫy gian truân lẫn sóng gió rồi.Seokmin và Jisoo bảo sẽ đưa Jeonghan về khách sạn cậu đang ở. Nhưng lại bị cậu khéo léo từ chối vì không muốn bản thân phá hỏng bầu không khí thân mật vô cùng ngọt ngào của hai người. Seokmin vui vẻ cười đến cong cong cả hai mắt, luôn miệng bảo rằng chỉ có anh Jeonghan là người hiểu ý mình nhất, để rồi rất nhanh liền xuýt xoa kêu đau khi bị anh người thương tặng cho một "vuốt mèo" vì cái tật nói nhăng nói cuội không giữ ý tứ.Jeonghan mải miết dõi theo một lớn một nhỏ tay trong tay cùng nhau rời đi, cho đến khi hai thân ảnh thân thuộc ấy hoàn toàn dung hòa thành một vệt màu nhàn nhạt nơi bức tranh phố thị nhộn nhịp lúc về đêm.Một cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua, vô tình khiến tán anh đào ngập sắc hồng diễm lệ trên cao khẽ khàng lay động. Từng đóa hoa mỏng manh chậm rãi buông mình từ cành khô để rồi hững hờ đáp xuống đất bằng. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, một trong số chúng lại lặng lẽ vương trên lớp tóc tơ mềm mại của Jeonghan. Đón lấy một đóa hoa nhỏ rơi về phía mình, nâng niu nó trong lòng bàn tay hệt như đang giữ lấy một bảo vật vô cùng trân quý. Mùi hương nhẹ nhàng của anh đào quanh quẩn nơi cánh mũi phần nào đó xua tan đi cảm giác ngột ngạt đến bí bách vẫn luôn đau đáu hiện hữu trong tâm trí cậu.Khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ, đó cũng là lúc từng tà váy áo xinh đẹp của nàng xuân khẽ khàng chạm đến thời khắc giao mùa. Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi chuyển mình và cũng chính là thời điểm một chu kỳ sống mới lần nữa lại được bắt đầu.Nghĩ lại thì đến cả những vật thể vô tri còn được tạo hóa đãi ngộ ban cho cơ hội để thay đổi. Vậy hà cớ gì phải tự giam lỏng chính mình trong những hồi ức về quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ trước đây? Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, thay vì tìm cách phủ nhận sự tồn tại của nó, tại sao lại không gạt hết tất cả sang một bên rồi tự cho phép bản thân lần nữa được bắt đầu lại mọi thứ từ vạch xuất phát.Không phải không làm được, thật ra là do bản thân chẳng cho mình cơ hội thực hiện điều đó mà thôi.Cẩn thận cất đi đóa hoa anh đào vô tình lạc bước, đôi đồng tử nâu trà từng chút một thu lại toàn bộ cảnh quan nơi giao lộ tấp nập không phút giây nào ngơi ngớt phương tiện giao thông lẫn dòng người qua lại. Tiếng thở dài nhẹ hẫng như có như không chậm rãi tan vào không gian, để rồi sau đó là từng âm tiết chẳng rõ chữ lục bục đào thoát khỏi khuôn miệng nhỏ."Seoul thương mến ơi, mình đã về rồi đây."◦◦◦
Hôn lễ của Seokmin và Jisoo diễn ra vào một ngày đẹp trời trong độ cuối tháng ba. Trang trọng gọi là hôn lễ nhưng thật ra đây chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ ra mắt gia đình và bạn bè hai bên mà thôi. Địa điểm tổ chức là một khu nghỉ dưỡng mang phong cách truyền thống nằm ở vùng ngoại ô Hongdeok, cách Seoul không bao xa cho nên khách mời có thể đi về ngay trong ngày.Jeonghan đã có mặt ở địa điểm tổ chức hôn lễ từ sớm. Bộ âu phục đắt tiền phẳng phiu được cắt may tỉ mỉ vừa vặn bao bọc lấy vóc dáng mảnh khảnh, cùng với những đường nét thanh thuần mềm mại thuộc về dung mạo quá đỗi xinh đẹp vốn có, vô hình chung lại khiến Jeonghan trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn đến từ những vị khách tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Trước vô số những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, thú thật thì Jeonghan cảm thấy có phần hơi mất tự nhiên. Trong lòng cậu không ngừng thầm mong buổi lễ mau chóng diễn ra nhanh một chút, để không còn ai chú ý đến mình.Sau khi chào hỏi đôi ba người quen trong họ, tiếp chuyện với một số quan khách đến dự tiệc, cuối cùng Jeonghan cũng tìm được cho bản thân một góc riêng để thu nhỏ sự hiện diện của mình. Hôn lễ rất nhanh được diễn ra ngay sau đó khi từng nốt nhạc dạo của "Sunday Morning" vang lên trong khuôn viên được bày trí với màu xanh biêng biếc song hành cùng sắc hồng phấn nhàn nhạt đặc trưng thuộc về loài hoa "Xin đừng quên tôi". Mọi chuyện đương nhiên sẽ rất đâu vào đó nếu chú rể Lee Seokmin không quá xúc động mà bật khóc tu tu đến nước mắt nước mũi tèm lem từ đầu cho đến hết lễ. Không những vậy lúc đọc lời thề nguyện còn lúng túng líu lưỡi sai lên sai xuống tận mấy lần, và thậm chí suýt chút nữa đã làm rơi cả nhẫn cưới khi tự tay đeo lên cho anh người thương.Nhìn thấy Hong Jisoo vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho đứa em ngốc nghếch của mình, Jeonghan không khỏi bật cười thành tiếng. Từ lúc bắt đầu quen nhau, Hong Jisoo vẫn luôn ân cần chăm sóc Seokmin từng chuyện một. Từ những việc nhỏ nhặt như bữa cơm giấc ngủ cho đến cả những quyết định vô cùng trọng đại trong đời Seokmin, hầu hết đều phảng phất đâu đó bóng hình của người mình thương. Ngay cả bản thân Seokmin cũng phải thừa nhận mình bị Hong Jisoo chiều hư mất rồi. Và chỉ cần nghĩ đến việc không còn nhìn thấy bóng hình của Jisoo trên cõi đời này, Seokmin thà chết đi còn hơn phải sống lẻ loi cô độc một mình.Trùng hợp thay, trước đây đã có người từng nói với Jeonghan những lời tương tự như vậy. Người nọ thường dùng tông giọng dỗi hờn bảo cậu rằng đừng có chiều theo ý của người ta nữa. Mặc dù đồng niên với nhau nhưng rõ ràng người ta lớn hơn cậu tận hai tháng cơ mà, cho nên người ta phải là người chăm sóc cậu nhiều hơn mới đúng chứ. Đương nhiên, Jeonghan rất ngoan mà nghe theo lời người ta bảo. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy đối phương loay hoay mãi vẫn chưa làm xong việc cần làm. Cậu lại theo thói quen thay người nọ hoàn thành nốt những gì còn dang dở.Có những việc khi đã trở thành thói quen thì đâu thể nào nói ra mấy chữ từ bỏ liền thay đổi được ngay. Hơn nữa, đó còn là thói quen được phát sinh từ chính tình cảm chân thành của mình dành cho người mà bản thân nguyện yêu thương cả một đời. Tiếc là phần chân tâm trao đi kia lại được xem như một kiện hàng hư hỏng không chút giá trị bị dứt khoát hoàn trả cho chính chủ. Từng lời hứa hẹn dành cho hai chữ mai sau, cùng vô vàn kỷ niệm thuộc về quãng thời gian hạnh phúc nhất đồng loạt nứt gãy rồi vỡ tan thành muôn vạn mảnh nhỏ, chỉ bằng mấy chữ "Chúng ta dừng lại đi." được ai đó nói ra nhẹ hẫng không chút vướng bận.Tiếng reo hò đầy phấn khích đột ngột vang lên bên tai, nhanh chóng đánh thức Jeonghan khỏi dòng hồi ức như một thước phim âm bản xưa cũ đang được trình chiếu trong tâm trí. Jeonghan dõi mắt nhìn về phía bên đó thì nhận ra Jisoo chuẩn bị tung hoa cưới cho bạn bè đến dự. Mọi người cũng đã bắt đầu di chuyển đến khu vực mà đôi tân nhân làm lễ để tham gia vào cuộc vui nho nhỏ sắp sửa diễn ra.Jeonghan chẳng mấy hứng thú với việc bản thân có may mắn bắt được hoa cưới hay không, thay vì chen chúc ở ngoài kia với những gương mặt xa lạ, cậu lại chọn cho mình một ly champagne ở bàn tiệc, chậm rãi thưởng thức mỹ vị của thứ thức uống vẫn luôn được ví von là "Món quà của Thượng Đế".Ly thứ nhất cạn vì chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. Ly thứ hai cạn vì người may mắn đã bắt được hoa cưới. Còn ly này cạn vì... Vì cái gì nhỉ? Jeonghan chẳng rõ và hình như cậu cũng chẳng buồn quan tâm hiện tại mình đã uống đến ly champagne thứ bao nhiêu. Champagne không dễ chuốc say người uống bởi nồng độ cồn của nó không quá cao. Nhưng, đối với một người tửu lượng dở tệ như Jeonghan thì không gì là không thể xảy ra.Cơn choáng váng ập đến đột ngột khiến cậu lảo đảo mất phương hướng ngã về phía trước. Ngay khi nghĩ bản thân mất đà mà khụy xuống thì cả người cậu đã được ai đó giữ lấy. Hương rượu Rum chát nồng hòa quyện cùng vị thanh mát của bạc hà xen lẫn chút dịu ngọt của hoa cam Bergamot tạo nên một tầng mùi hương mạnh mẽ, nhanh chóng chiếm trọn từng phần khứu giác của Jeonghan, khiến kẻ đang chếnh choáng trong men rượu như cậu càng không thể tìm được lối thoát."Không sao chứ?"Tông giọng trầm luôn được giữ ở quãng thấp lẫn cách phát âm chậm rãi tròn chữ đột ngột cất lên, dù lời được nói ra chỉ là một câu thăm hỏi xã giao thông thường nhưng với âm điệu dễ nghe ấy cũng đủ khiến người đối diện như được rót mật vào cả hai tai. Cơn say nửa vời ngay lập tức được xua tan một cách triệt để, tâm trí vẫn luôn quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn chẳng mấy chốc liền bừng tỉnh trở lại. Mùi hương nồng đậm vẫn luôn quanh quẩn cạnh bên và cả ngữ điệu nhẹ nhàng vừa mới mở lời với mình, đó đều là những đặc trưng mà cho đến lúc chết đi, Jeonghan nghĩ rằng bản thân cậu sẽ không bao giờ quên được.Tất cả đều thuộc về duy nhất một người vẫn luôn nằm sâu trong tận cùng tiềm thức của Jeonghan. Người đó là mối tình đầu của thuở thơ ngây vụng dại, là người mà bản thân dùng cả chân tình để đối đãi. Là người mà mình luôn xem là giọt máu trân quý nơi đầu tim. Và người đó cũng chính là kẻ khiến cho vật thể nơi ngực trái của Jeonghan tồn tại thương tổn vĩnh viễn chẳng thể nào chữa lành.Đôi đồng tử nâu trà đã sớm ngập một tầng sương mờ khi bóng hình thân thuộc khắc sâu trong tâm tưởng lần nữa hiện diện trước mắt chủ nhân nó. Jeonghan không muốn khóc, ít nhất là cậu không muốn bản thân rơi nước mắt trong tình huống này. Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói vô cùng thân quen kia mang theo đôi chút quan tâm lần nữa mở lời với mình, nước mắt ấm nóng chực trào nơi khóe mi cứ như vậy mà tuôn rơi ướt đẫm đôi gò má của cậu.Choi Seungcheol... Sao lại là anh? Tại sao anh lại ở đây?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me