Cheolhan Enemies To Lovers
.
.Jisoo lần đầu tiên nói chuyện với Jeonghan là vào một ngày đông tuyết phủ trắng xoá cả bầu trời, vài ngày sau khi cậu sốt trên lớp mà được Seungcheol cõng về. buổi chiều hôm ấy Seungcheol nghỉ học vì có việc, không cùng Jeonghan về, cũng không ở lại cùng cậu làm bài tập nhóm. thế là Jeonghan đành một mình vào thư viện trường sau giờ học tìm thông tin liên quan, rồi nhắn gửi cho Seungcheol để anh lọc và tổng hợp kiến thức. Jeonghan vẫn còn hơi ấm đầu nên chiều đó cậu vẫn hơi mệt. đi vài vòng qua vài dãy sách, Jeonghan cảm thấy hơi chóng mặt, chân cậu gần như nhũn ra. Jeonghan đứng không vững, cứ thế gục đầu trên kệ sách, mồ hôi bắt đầu đổ ra trên trán. tình trạng như vậy nhưng cậu không biết kêu ai, cậu chỉ quen chắc Seungcheol, những người khác cậu cũng không đủ dũng khí để hỏi nhờ giúp, vả lại sau giờ học cũng ít học sinh ở lại thư viện. cậu choáng lắm, đầu cậu đau như búa bổ, lúc này Jeonghan đã nghĩ rằng có khi cậu ngất xỉu mà không ai biết, phải đợi đến sáng mai mới có người phát hiện. cũng chính lúc này Jeonghan nhận ra rằng cậu cần có Seungcheol kề bên.Jeonghan nhắm mắt, cậu cố hít thở thật sâu, thật đều để có thể dịu đi cơn chóng mặt. trong khi đang đắm chìm trong bóng tối cố thoát mình ra khỏi sự giày vò của đầu óc, có một cánh tay đặt lên vai cậu và cất lên chất giọng êm ái"cậu có sao không?"Jisoo cất tiếng hỏi. chiều nay cũng vì bài tập nhóm đó nên cậu ở lại thư viện muộn, cũng một mình vì cậu bé Seokmin bận việc. đang quanh quẩn bên những quyển sách, Jisoo mới ngước mắt lên đã thấy Jeonghan tựa đầu bên kệ nhắm chặt mắt. Jisoo hốt hoảng chạy qua xem tình hình"Seungcheol...?""Jeonghan cậu nghe tớ nói không, tớ là Jisoo, chúng mình học chung lớp á""không phải Seungcheol rồi"Jisoo đỡ Jeonghan ngồi lên ghế, cậu lấy trong cặp chiếc khăn mùi xoa, chấm lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Jeonghan"cậu vẫn còn mệt hả? cần tớ dìu ra phòng y tế không?""không...tôi không sao. phiền... phiền cậu cho tôi một ít nước uống với..." - Jeonghan mò mẫm trong cặp, lấy bình nước đưa trước mặt Jisoo"được thôi. cậu đợi tớ chút"Jisoo nhận bình nước từ tay Jeonghan, chạy đến chỗ máy lọc nước pha một bình nước ấm. Jeonghan nốc một lèo gần hết bình nước nửa lít, chứng tỏ cậu vì thiếu nước mà mệt lả đi. Jeonghan thật sự không biết chăm sóc bản thân chút nào, cậu lười biếng cho rằng "không sao" mà lười đi lấy, để rồi cơn sốt mới đỡ được chút ít gần như tái phát lại. hàng ngày có Seungcheol, anh sẽ nhắc cậu uống thuốc, uống nước, đi lại cẩn thận vì cậu còn đau. ấy thế chỉ là một buổi chiều không có Seungcheol đi cạnh, Jeonghan đã lơ là sức khoẻ đến thế này rồi"cảm ơn cậu" - Jeonghan ổn định lại nói với Jisoo, cậu hết chóng mặt rồi"không có gì, chúng ta là bạn mà"Jeonghan quay qua, nhận ra ánh mắt biết cười của Jisoo đang nhìn mình, cũng nhận ra điều Jisoo truyền tải trong lời nói. Jeonghan cũng để ý rằng nãy chừ Jisoo chăm mình rất tốt, cậu không ngại lấy khăn của mình lau mồ hôi cho Jeonghan, không phiền lấy nước cho Jeonghan và kiên nhẫn đợi Jeonghan bình tĩnh trở lại mà không một lời trách mắng"chúng mình là bạn sao?""đúng rồi chúng ta là bạn mà, đừng nói cậu không nhớ tớ chung lớp với cậu nhé"đúng, là bạn, Jeonghan không cô đơn, cậu sẽ luôn có những người tốt quanh mình. hồi Jeonghan khoảng chừng 14 tuổi, cậu có chơi chung với một hội bạn. thoạt đầu cũng khá vui, cậu cảm thấy bản thân hợp với họ, cứ thế làm quen một thời gian. thế nhưng vào một hôm, Jeonghan nghe lén được họ nói những điều thậm tệ về mình. họ bảo Jeonghan là trẻ mồ côi, chê cậu nghèo chỉ vì cậu ở với bà, bảo cậu keo kiệt bủn xỉn lại còn lập dị chỉ vì tính im lặng của cậu, còn nói chỉ lợi dụng Jeonghan để làm hộ bài tập chỉ vì cậu giỏi. thậm chí họ còn hùng hổ khẳng định Jeonghan ăn bám tụi nó để được tiền. thật hài hước, Jeonghan chưa một lần mở miệng xin bất cứ thứ gì của tụi nó, đồ tụi nó mua cậu đều từ chối không muốn nhận. những tưởng cậu sẽ ba mặt một lời với lũ bạn đểu ấy, nhưng không, cậu chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề, cậu kín tiếng để tụi nó từ từ bỏ quên cậu. một con người không gây ra tội đồ gì cũng trở thành trò đùa của những kẻ không biết điều. cũng từ đó hình thành nên Jeonghan của hiện tại. từ những ảnh hưởng trong quá khứ tạo nên bản năng phòng vệ của Jeonghan, từ những lời nói gây tổn thương tạo nên một Jeonghan không dám đối mặt với người khác. nhưng quá khứ là quá khứ, thứ chúng ta hướng đến là hiện tại và tương lai. Jeonghan cần vứt bỏ những điều không tốt trong quá khứ để xây dựng một hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Seungcheol đã giúp cậu nhận ra điều đó, anh đã trải đường cho cậu thì việc của Jeonghan chỉ có bước từng bước chân vững vàng mà tiến lên phía trước. Choi Seungcheol đã giúp Jeonghan nhận ra thật nhiều điều, cậu lấy đó làm cơ sở để mở lòng với mọi người hơn"cậu cần tớ đưa cậu về nhà hong?"thật may mắn Jeonghan có thêm một người bạn là Hong Jisoo - một người ấm áp dịu dàng không khác gì Seungcheol, nhưng lúc nào cũng chí choé cãi lộn với anh, hỏi lí do thì kêu Jisoo ghét Seungcheol vãi, do bất đắc dĩ mới thành bạn thân thôi"không đâu, hôm nay phiền cậu rồi""tớ bảo là hong phiền mà, cậu cần gì thì cứ gọi tớ nhé"Jeonghan cười mỉm, không thể dối lòng rằng gương mặt của Jisoo rất khả ái, nhìn vào sẽ bất giác mà cười theo"có Jisoo ở đây hay là...""vậy...vậy cậu có biết hôm nay tại sao bạn cùng bàn của tôi nghỉ học không?""hay là hỏi thử. không phải mình quan tâm đâu, chỉ là mình muốn biết lí do sao cậu ta nghỉ""thằng Seungcheol á hả. nhà nó có giỗ to ở làng nên phải về í. nó không ưa đi đâu mà bị bắt""à""mà này, không phải tớ nhiều chuyện hay gì đâu, chỉ là tớ muốn cho cậu biết điều này thôi""ừ cậu nói đi" - Jeonghan nghiêng đầu nghe Jisoo nói"chuyện hôm thể dục ấy, tớ... cậu bị vợt trúng cũng do quả cầu tớ đánh qua, tớ lại không tìm được cơ hội để nói chuyện với cậu. nên là... tớ xin lỗi""...""nếu cậu không thoải mái thì thôi, coi như tớ chưa nói gì nhé. tớ nói điều tớ muốn nói với cậu rùi"Jeonghan sốc quá, sao lại có người tốt tính như thế này nhỉ? "không sao, chuyện qua rồi. tôi cũng hết đau rồi nè" - Jeonghan chỉ tay lên chiếc trán không còn vệt tím nào của mình, làm Jisoo cười tít mắt"hihi cậu nói vậy là tớ vui rồi" - Jisoo vui mừng khi lời xin lỗi của mình được chấp nhận. nói thiệt thấy Jeonghan bỏ về giữa chừng vậy cậu cũng sốt ruột lắm, cậu cũng muốn hỏi han Jeonghan có sao không mà không được. chỉ đành đợi một dịp thích hợp để bày tỏ"à mà cho tớ nhiều chuyện một xí nữa được hong...""cậu cứ nói đi""thằng Seungcheol nó làm cậu đau á, cậu tha lỗi cho nó nhé. thằng đó sau ngày làm vợt trúng cậu ăn năn hối lỗi lắm, tối nó cũng không ngủ được vì lo cho cậu. mấy ngày cậu bơ đẹp nó nó như người thất thần, nó không thèm đi với tớ mà toàn chạy đi mua đồ cho cậu mỗi bữa sáng đó"Jeonghan lặng người"Choi Seungcheol thật sự dằn vặt bản thân vì mình đến mức ấy sao?""Choi Seungcheol phí thời gian chỉ vì mình thôi hả?""Choi Seungcheol cậu ta...quý mình đến vậy à?""tôi...tôi biết rồi. tôi tha lỗi cho cậu ta rồi, cậu đừng lo""bữa nay nó có làm gì sai với cậu, cậu bảo tớ, tớ đập nó, đánh nó, chửi nó cho cậu""rồi rồi tôi biết rồi, cậu yên tâm"Jeonghan thích thú trước cách Jisoo đối xử với bạn thân mình, cũng cảm thấy bất ngờ vì những gì Seungcheol cố gắng làm khi bản thân ngó lơ sự tồn tại của Seungcheol. Yoon Jeonghan biết cậu cần phải thay đổi thôi"trời tối rồi, cậu tìm được tài liệu chưa""tôi tìm được rồi""vậy về thui"Jeonghan gật đầu, không từ chối được Jisoo cứ nằng nặc đòi tiễn mình ra khỏi cổng trường. chào tạm biệt nhau ở hai ngã rẽ khác nhau, Jeonghan vai nặng vì sách vở, đầu óc cũng nặng vì những dòng suy nghĩ vẩn vơ"Choi Seungcheol tốt thật".
.
.đến đầu xuân, cái ngày hôm qua mà Jeonghan xăm vết răng lên người Seungcheol và Jisoo qua hỏi đủ thứ kiểu. Jeonghan tính lại chọn im lặng mà nhớ ra Jisoo có thể xử Seungcheol, cậu cũng nghĩ Jisoo là người phù hợp để trình bày những tâm sự. thế là cậu đồng ý đuổi Seungcheol đi chỗ khác để Jisoo ngồi với mình"sao thế thằng đó làm gì cậu""tôi...tôi nghĩ là do tôi. cậu ta không làm gì quá quắc đâu, chỉ tại tôi không quen, lần đầu tôi tiếp xúc""vậy nó gây ra chuyện gì mà cậu cắn nó thế""thì...thì..."Jeonghan kể hết câu chuyện từ khi sáng đến chừ, Jisoo gật gù từng nhịp và ngạc nhiên vô cùng"sao vậy?" - Jeonghan hỏi khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Jisoo"à à không có gì, tớ chỉ đang nghe cậu nói thui""chỉ tại tôi, tôi nhạy cảm quá""không không cậu đừng đổ lỗi cho bản thân như vậy. thằng đó làm vậy cũng sai, nó đụng chạm cậu vậy là không được rồi, hai người có phải người yêu đâu. để tớ về bảo nó""tôi nghĩ cậu ta không tới mức bị đập đâu""ừm ừm tớ hiểu rồi. cảm ơn cậu vì đã chia sẻ với tớ nhé""phải là tôi cảm ơn cậu vì nghe tôi kể chuyện""có gì đâu cậu đừng khách sao thế. cậu có thể nói chuyện với tớ bất cứ khi nào cậu muốn, tụi mình là bạn bè mà, đừng lo lắng là tớ phiền hay không nhé, tớ luôn sẵn sàng nè"thế là mọi chuyện cứ thể kết thúc êm đềm, Jisoo về lại chỗ ngồi sau khi lấy được số điện thoại của Jeonghan. còn Jeonghan ngồi đó, ngoài hai hành động Seungcheol làm với Jeonghan, cậu còn để tâm thêm một điều khác nữa"là bạn thôi, không hơn không kém"
.
.
.
mùa của hy vọng, của sự sinh sôi nảy nở của đất trời. các loài hoa đã bung nở sắc màu, rực rỡ trên từng con đường, trên các dãy phòng học. màu vàng dịu của hoa sơn thù du, màu vàng tươi trên những cánh hoa chuông vàng hay hoa đỗ quyên với màu tím hồng nết na, hoa mơ trắng lắng đọng lòng người. cảnh sắc thiên nhiên thật tươi đẹp, khiến cả con tim cũng rung động theo sự chuyển sắc của đất trời.
không hiểu sao Jeonghan u mê vẻ đẹp của mùa xuân, con tim cũng đập mạnh hơn khi thấy Seungcheol chơi bóng rổ dưới sắc màu của những bông hoa.
ấy là vào giờ nghỉ, Jisoo rủ Jeonghan xuống coi tụi học sinh chơi bóng rổ. vốn dĩ Jeonghan chẳng có hứng thú xem ai làm việc gì, nhưng Jisoo nài nỉ cậu dữ quá nên cậu bất đắc dĩ phải đi theo
"đi màaa, đi với tớ. Seokmin cũng chơi với Seungcheol í, cậu đi với tớ cho tớ đỡ cô đơn"
"cậu tự đi được mà..."
"không chịu, tớ muốn đi với Jeonghan. điiii, coi chặp đảm bảo cậu sẽ hết chán"
biết không thể nào nói "không" được vì Jisoo dùng đôi mắt nai để thuyết phục. Jeonghan lười biếng nhấc từng bước chân xuống cầu thang, rồi lại lê từng bước chân lên ghế ngồi xem chơi bóng rổ. điều Jeonghan không ngờ đến là ở đây đông quá trời, đa số toàn các bạn nữ. mà điều Jeonghan ngả ngửa hơn là họ chỉ chăm chăm vào cậu bạn thủ khoa tên Seungcheol, còn hô hào cổ vũ "Seungcheol cố lên", đứng vẫy vẫy cầm chai nước. Jeonghan xì một tiếng, tụi này làm lố quá, Seungcheol có gì đâu mà mê, tụi nó thậm chí còn không được gần Seungcheol như Jeonghan nữa, mà bày đặt đứng đưa nước. chê!
quả bóng cứ đập lên đập xuống, chuyền cho người này đến người khác rồi lọt thỏm vào chiếc khung bóng rổ. Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài, mặc cho Jisoo bên cạnh hú hét từng đợt khi thấy Seokmin chạy qua chạy về. cậu cảm thấy ngồi trên lớp đọc sách còn hơn nhìn mấy con người cứ thay nhau hành hạ quả bóng thế này.
ánh mắt của Jeonghan đột nhiên dán lên người vừa cho bóng vào rổ, người đó không ai khác chính là bàn cùng bạn của cậu. ý là không phải Jeonghan nhìn Seungcheol đâu, chỉ do cậu ta ghi bàn nên mới để ý thôi. ừ mấy người khác ghi bàn cậu cả thèm nhòm, đến Seungcheol thì nhìn còn lí do. mồ hôi là thứ Jeonghan ghét mỗi lần Seungcheol quay về bàn sau mỗi giờ nghỉ. nhưng tại sao giờ mồ hôi lại cuốn hút vô cùng. mồ hôi dính trên tóc, bám trên sống mũi, chảy dài trên hõm cổ. làm tóc được vuốt ngược ra sau rất bảnh, làm sống mũi cao hiện lên rõ ràng, làm chiếc cổ trong thật cuốn hút. đúng là hết chán như lời Jisoo nói, không phải hết chán vì trận đấu hay, hết chán vì Jeonghan cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn Seungcheol mãi. và rồi cậu nhận ra
"cậu ta... đẹp trai vậy"
"chết rồi sao tim mình đập mạnh thế này"
Jisoo cổ vũ nhiệt tình cho Seokmin rồi lén nhìn Jeonghan đang nhìn chằm chằm ai đó. và rồi Jisoo đắc ý nghĩ "kakaka kế hoạch của mình thật tuyệt vời"
chết rồi Yoon Jeonghan thích Choi Seungcheol chăng?
và kế hoạch của Hong Jisoo tuyệt vời vì cái gì?
_____
mọi người ưi tui có dàn ý cho những phần tiếp theo rùi, nhưng giờ do tui đang đi chơi nên tui hong có viết được nhiều. nên là chap này mới được viết muộn vậy đó và có lẽ chap sau cũng thế.
mọi người thông cảm cho tui nhé hứa đi chơi zìa tui sẽ viết lẹ lẹ hơn. chúc mọi người zui zẻ!
ý là mọi người đừng để ý tên chap nhé do tui không biết nghĩ cái tên nào khác nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me