Cheolhan Enemies To Lovers
.
.Seungcheol vừa bước chân vào nhà là bố mẹ chạy ra liền. anh cúi mặt sẵn sàng đón nhận những lời trách mắng của bố mẹ, nhưng trái với suy nghĩ, họ lại không trách mắng một lời nào, chỉ để lại vỏn vẹn một câu"con lên tắm rửa đi"như dự đoán, không có bất kì câu hỏi thăm nào mà lẽ ra bậc cha mẹ nên hỏi con cái mình, còn là đứa con bỏ nhà đi bụi suốt một tuần. nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt họ là Jeonghan biết, họ đã lo lắng đến nhường nào. quầng thâm mắt của bác gái hơi đậm, đôi mắt còn hơi sưng, nếp nhăn trên trán bác trai nhìn rõ ràng quá mức. lúc Seungcheol ló đầu vào phòng khách, bác gái nếu không kìm được có khi cũng đã rơi nước mắt rồi. có lẽ họ cũng đã quên cách thể hiện sự quan tâm cho con trai mình, họ không biết phải hỏi thăm con trai mình như thế nào.ủa gượm đã, sao Jeonghan chứng kiến được cảnh đấy?Yoon Jeonghan thề đây là quyết định tồi tệ nhất cậu từng thực hiện. ý là không hiểu vì sao cậu lắc đầu từ chối mà vẫn theo anh vào nhà ấy, rồi chừ cậu đang ngồi giữa cái phòng khách rộng lớn, đối diện với hai bác Choi, cùng ly nước được bác gái rót mà cậu không dám uống dù khát vãi ò.thế này thì khác gì ra mắt nhà chồng đâu chứ??trước khi Seungcheol chạy lên lầu, anh ghé vào tai Jeonghan nói nhỏ"bạn đợi anh xí, anh chạy lên xí thui rồi anh xuống. bạn chịu khó nhé"Jeonghan đành nghẹn ngào ngúc đầu, lỡ đặt chân vào rồi thì thoát ra cũng khó."huhu hối hận rồi ứ chịu đâu. Seungcheol tắm lẹ lẹ lên. bắt đền bạn đó, ai cho bạn bỏ em trong tình huống khó xử này chứ, em biết nói gì đây hả""con uống nước đi" - bác gái bảo Jeonghan.chỉ một câu mời bình thường thôi cũng làm cậu giật bắn mình. Jeonghan không dám ngẩng mặt lên nhìn hai bác, lúc chìa tay lấy ly nước cũng cúi gầm mặt"dạ, cháu cảm ơn ạ"
tay cầm ly nước run run, hồi hộp lo lắng đủ kiểu hoà trộn thành mớ hỗn độn cảm xúc của Jeonghan. có bị nhầm lẫn không chứ đáng lẽ đây mới là vị trí của Seungcheol chứ. hớp được xi xí nước, Jeonghan mới nhận ra nãy chừ cậu ngồi đệt ra vậy chứ chưa có chào hỏi, cũng chưa giới thiệu gì đến hai bác. nhanh tay bỏ cốc nước xuống mặt bàn, Jeonghan mới chịu ngẩng mặt lên cất tiếng"dạ...dạ cháu chào hai bác. cháu tên là Jeonghan, là...""cháu là người yêu của Seungcheol đúng không?""quắc??""dạ?""cháu là Yoon Jeonghan, học cùng lớp với thằng bé và cùng là thủ khoa của trường. cháu và Seungcheol nhà bác đang hẹn hò đúng chứ?" vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của bác gái với một câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại không bình thường. Jeonghan chưa nghĩ đến chuyện bố mẹ Seungcheol sẽ biết, mà đã biết rồi còn biết trong trường hợp không hợp lí chút nào nữa."làm sao họ biết được?""dạ...dạ đúng rồi ạ"họ không những chỉ biết chuyện của Seungcheol và Jeonghan, họ còn biết cả thông tin Jeonghan ở trên lớp.quen biết với Seungcheol, Jeonghan tự nhiên trải qua nhiều cái lần đầu mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được."Choi Seungcheol cứu béee".
.
."bố mẹ anh có nói chi bạn không?""hong""có thiệt không?""thiệt mà em nói láo bạn chi"khi anh chạy xuống dưới nhà, anh thấy mẹ đang ngồi bên cạnh Jeonghan như đang mắng chuyện gì đó. Seungcheol lập tức chạy xuống kéo tay Jeonghan ra khỏi nhà, cùng chiếc balo nặng trịch anh mang trên vai"con với Jeonghan ra ngoài chút, tối con lại về"Jeonghan chưa nhận thức được tình hình đã bị anh kéo đi, may mà kịp ú ớ được vài chữ "cháu chào hai bác ạ". bố mẹ Seungcheol cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra lắm, nhưng thấy anh kiên quyết quá nên cũng thôi.Seungcheol dắt Jeonghan đi trong ánh mắt đầy sự thắc mắc của cậu"đi ăn trưa với anh, anh đói rồi""ơ từ từ em ghé nhà bảo bà đã"đứng bên ngoài đợi Jeonghan báo với bà rằng mình cắt cơm và cũng bảo cậu cầm theo sách vờ giảng lại bài cho anh trong suốt một tuần qua. Seungcheol hối hận với quyết định của mình, đãng nhẽ anh không nên để Jeonghan một mình với bố mẹ, anh nghĩ họ sẽ không để ý đến Jeonghan đâu, ai ngờ đập vào mắt anh là cảnh đấy. Seungcheol nghĩ bé iu của mình bị bố mẹ nói những điều không hay nên tức giận. một mình anh chịu đựng đủ rồi, anh không muốn người anh thương cũng phải chịu những lời khó nghe đó. chuyện anh đi bụi để tối rồi giải quyết, việc hiện tại là đưa Jeonghan tránh xa khỏi chỗ đó, tránh xa khỏi bố mẹ anh.sau khi hai tô mỳ lạnh được bưng ra bàn. Seungcheol hỏi Jeonghan trong khi cậu đang đảo những sợi mì"vậy mẹ anh ngồi kế bên cạnh bạn để làm gì? có phải mắng bạn không?""không mà, không có mắng gì hết á""nhưng mà...""không có gì thiệt mà. thử hỏi nếu hai bác có nói gì nặng lời với em thì em còn tâm trạng vui tươi mà đi với bạn nữa hay không""cũng đúng""bạn ăn đi cho hạ hoả, đừng tức giận. khi nãy mặt bạn chả khác gì khỉ ăn ớt hết á"Seungcheol nghe xong đần mặt ra, cúi xuống húp tô mì ra vẻ giận dỗi vì bị bé iu gọi là khỉ. Jeonghan cũng không nén được mà cười trong âm thầm.lúc Jeonghan chạy ra cùng với chiếc balo nặng trịch, nhìn lên thấy Seungcheol đang đứng khoanh tay trông khó chịu vô cùng. cậu nén cười, anh tự nhiên kéo mình đi như kéo xe bò, rồi trưng ra cái vẻ mặt không bằng lòng vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ đinh ninh rằng cậu đã làm gì nên tội với anh. biết anh bực nên cũng ngoan ngoãn theo anh đến quán ăn, rồi ngoan ngoãn ăn ngon với món anh gọi. nóng chảy mỡ ăn mì lạnh, quá là hợp lí. Jeonghan trông có vẻ sẽ ăn hết cả tô mì vì nhìn cậu rất thích thú, ấy thế mới vơi được nửa tô đã không thể nhét thêm nổi rồi. khi ấy cậu mới giương đôi mắt long lanh của mình lên, nhìn người đối diện sau khi thấy trong tô anh trống trơn"Cheol ơi, em no rồi"Seungcheol nhìn Jeonghan, ý hỏi thì sao. á à hôm nay gan to, Chuê Seungcheol dám đánh mắt với Dun Jeonghan. mà chỉ hôm nay thôi do nãy Seungcheol bị khó chịu trong người"bạn giúp đỡ em với, em ăn hong nổi nữa""bạn lo mà ăn hết đi, anh cũng no rồi""em không ăn hết, để lại thì phí. bạn ăn khoẻ mà, bạn cứu em đii""khoẻ như khỉ à?"anh ta đích thị là đang dỗi. còn Jeonghan chỉ biết cười khổ"khoẻ như người yêu em"đòn chí mạng, Choi Seungcheol còn dám dỗi nữa không ạ? "qua đây ngồi với anh"Jeonghan lon ton phi qua phía anh ngồi, kéo tô mì qua đưa trước mặt anh, lại giương ánh mắt long lanh "anh ăn hết nhé?""bạn ăn ít thế, người đã ốm rồi""sức ăn của em có chừng ấy à, em chịu thoi""gắng thêm miếng nữa rồi anh giúp bạn"gắp mì lên muỗng, nhúng trong nước rồi đưa ngang miệng Jeonghan. đúng như anh nói, chăm thỏ béo lên xí chứ gầy quá rồi. mặc kệ cái lắc đầu mãnh liệt của Jeonghan, Seungcheol vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế cầm muỗng"chừ là ăn không anh hôn đó"chưa mất một giây sau khi nghe câu đó của Seungcheol, Jeonghan liền húp hết một muỗng mì. đúng là sức mạnh của lời nói, còn là lời nói của Seungcheol. không phải là cậu không thích được hôn, mà do bây giờ đang rất đông ngại, sẽ bị kì á. một miếng của Seungcheol cứ thế tăng lên hai muỗng, ba muỗng, bốn muỗng, năm muỗng làm Jeonghan no không thở được nữa"hức em no lắm rồi mà, bạn bắt nạt em""thương còn không hết ở đó mà bắt nạt. tha cho bạn đó, đạt tiêu chí của anh rồi"nói rồi Seungcheol mỉm cười ăn hết nốt phần còn lại, dù anh cũng no không kém gì. Jeonghan ngả ngớn dựa vào người anh, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình hỏi"mà bạn làm gì trên lầu mà lâu thế, em chờ mãi mới thấy bạn xuống""anh soạn sách vở, anh tắm""sao bạn kêu khi bạn bỏ nhà bạn có tắm mà, bạn tắm lại làm gì""xí bạn sẽ biết. cái đấy là tạm thời cho anh không thành khỉ bốc mùi thôi, chứ anh vẫn muốn làm người yêu của Jeonghan mà""Seungcheol có là khỉ em cũng yêu"buổi trưa gì không thấy cơm thịt luộc, chỉ thấy toàn cơm tró. tiệm cà phê quen thuộc của Seungcheol và Jeonghan lúc trước núp dưới tuyết trắng xoá, nay được phủ bằng những tán cây rậm rạp để ngăn chặn tia nắng mặt trời. vẫn yên tĩnh như thường lệ, là nơi thích hợp để học bài, thích hợp cho cả Seungcheol và Jeonghan.bữa Jeonghan mới mất 5 tiết đã phải bù hơi nhiều kiến thức, huống hồ Seungcheol mất hẳn một tuần thì lượng kiến thức cần phải bù vào rất lớn. mà Seungcheol cũng vội quá đi, đột nhiên thế cả anh cùng cậu đeo trên vai hai chiếc balo nặng trĩu dù Jeonghan không thấy nặng vì được anh xách cho nhưng cũng nặng lòng do phải lôi hết kiến thức cả tuần ra để giảng lại cho anh. biết làm vậy là cũng hơi khổ em bé, Seungcheol không ngừng thủ thỉ xin lỗi với Jeonghan"em không sao mà. cả tuần lận mất bài nhiều lắm, để em chỉ lại cho bạn" cũng tốt mà, Seungcheol học thêm bài mới còn Jeonghan ôn lại bài cũ.người vô người ra cứ liên tục trong quán, còn Seungcheol và Jeonghan ngồi chụm đầu vào nhau từ 1h chiều đến 5h chiều. không hổ danh là hai thủ khoa, học hành rất chăm chỉ, nghiêm túc, đi sâu vào từng vấn đề của bài học, hiểu rõ từng chi tiết. Seungcheol rã rời đôi bàn tay cuối cùng cũng chép xong hết bài bị thiếu, đánh mắt qua vẫn thấy Jeonghan chăm chú highlight ý chính trong sách cho anh. "dm xinh vãi"Jeonghan bình thường đã xinh, lúc tập trung xinh đẹp đến mức muốn chửi thề. cứ thế Jeonghan nhìn chữ, còn Seungcheol ngắm Jeonghan.
nắng làm Jeonghan toả sáng, nắng đậu ngay đôi môi đỏ hồng của Jeonghan
"em tô đậm hết những phần cần chú ý rồi nè, bạn có gì không hiểu không?"ngay lúc Jeonghan ngước mặt qua nói với anh, Seungcheol lập tức nhướn ngườichạm môi mình vào môi Jeonghan.
một nụ hôn nhanh được thực hiện, cũng đủ làm má Jeonghan lại được ai trang điểm cho
"aaaa bạn làm gì vậy đang ở chỗ nhiều người mà"
"nhưng mà có ai ở đây đâu"
Jeonghan ngó quanh, ừ thì đúng không có ai ngoài hai người họ cả, mấy chị nhân viên cũng đứng nơi quầy lễ tân hết rồi
"nắng dính trên môi, anh lau cho bạn"
Jeonghan ngại ngùng, đẩy hết sách vở qua chỗ anh, vô tình môi cậu lại bị nắng chiếu vào.
Seungcheol thấy thế liền hôn thêm một cái chóc lên môi Jeonghan
"yaaaa Choi Seungcheol, em giảng hết bài cho bạn rồi đó bạn có đi về hay không?"
"cái này không phải do anh, do nắng lại đậu trên môi bạn kia kìa"
Jeonghan ngại đến mặt đỏ gắt luôn rồi
"không thì em về trước"
"ơ đợi anh với"
Jeonghan dọn hết sách vở vào cặp, mím môi thật chặt để ngăn môi mình cong lên thành hình nửa vầng trăng, để ngăn chặn sự sung sướng thoát ra. mê lắm mà ngại, nên nhất quyết phải giữ giá.
còn Seungcheol phải mau mau đẩy hết sách vở vào cặp để lẽo đẽo theo Jeonghan. Seungcheol mê Jeonghan, mê luôn cả vẻ mặt ngại đến đỏ mặt đó của cậu.
lí do Seungcheol nhất quyết lên tắm, là để thơm thơm em bé của mình.
.
.
.
nắng hoàng hôn buông xuống, cái nắng của một ngày đã không còn gắt gỏng, cái nóng đã giảm nhiệt đi rất nhiều.
thế mà hai con người ấy lòng vẫn lâng lâng, không thấy có chút giảm nhiệt nào. Seungcheol xách cặp cho Jeonghan, cậu nhảy chân sáo trên con đường họ đi. Seungcheol nhận ra điều mà chỉ có anh thấy chứ người khác khó thấy được, Jeonghan chỉ là một em bé súp pờ đáng yêu lại còn súp pờ shy sau vẻ ngoài lạnh lùng mọi người hay đồn đoán
"bạn nên nhớ tối nay bạn còn việc làm đấy"
"ừm"
đến nhà Jeonghan, đúng lúc ánh hoàng hôn chiếu vào chỗ của cả hai người
"có chuyện gì cũng phải báo em hết nhé, bạn cứ nghĩ chuyện bạn nói chuyện với bố mẹ là một khoảnh khắc, mà khoảnh khắc sẽ trôi qua nhanh thôi mà"
"đúng là Jeonghan, nói gì cũng hay" - anh lấy tay xoa đầu cậu
"hay em đưa bạn về nhà nhé, rồi em tự đi bộ về là được"
"thui bạn vào nhà đi. bạn đi cả ngày với anh rồi, về cả bà lo. anh ổn mà"
"nhớ gọi điện cho em đấy nhé"
Seungcheol gật đầu, đưa tay nhéo má Jeonghan rồi bảo bạn vào nhà đi. nhìn bóng Jeonghan đẩy cửa vào, mà cậu mới đặt chân vào đã đặt chân ra lại
"sao thế?" - Seungcheol thắc mắc
"thì thì..."
"hửm?"
Jeonghan lí nhí gì trong miệng, Seungcheol không nghe rõ đành ghé sát mặt cậu
"sao nãy mặt trời chiếu thẳng mặt em bạn không có hôn nữa..."
Seungcheol tệ quá, khi nãy chỗ công cộng thì tranh thủ cơ hội chụt môi cậu, giờ vắng người còn có cả nắng chiếu vào Seungcheol chẳng để ý gì. anh nhận ra sự thiếu sót của mình còn để cậu phải nhắc, liền mỉm cười không tốn một giây cúi đầu xuống, cùng lúc cậu nhón nhẹ chân lên.
cả hai đôi môi lại lần nữa chạm nhau.
chỉ là nụ hôn này không chỉ phớt qua như nụ hôn trước, Seungcheol đã đẩy thành một nụ hôn sâu. anh ôm eo cậu, đẩy cậu dựa vào tường. Jeonghan ôm vai anh, nương theo anh mà đáp trả từng cái hôn. Seungcheol lúc đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng mạnh dạn. khi Jeonghan hơi mấp máy môi, Seungcheol liền nhân cơ hội luồn lưỡi vào, chơi đùa với lưỡi cậu. anh hôn tới tấp, để đôi môi mình ngậm mút đôi môi cậu. vòng tay nơi eo được siết chặt hơn, đôi tay xoa bóp nhè nhẹ phần thịt mềm mại ấy. Jeonghan vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn với mình.
nhiều lúc anh tự hỏi, Jeonghan dùng son dưỡng nào mà ngọt quá, vừa ngọt vừa hồng, làm anh mãi không dứt được.
không biết đã trải qua bao nhiêu phút, Seungcheol mới chịu rời khỏi môi cậu, để lại Jeonghan với đôi môi bị ngậm cho sưng đỏ lên. giờ Jeonghan phải tìm cách giải thích với bà tại sao môi mình lại đỏ và trán mình lại đổ nhiều mồ hôi nhiều đến thế.
Seungcheol nhìn Jeonghan với ánh mắt nuông chiều thường lệ, lưu luyến cúi xuống hôn lên má cậu, lên mũi, lên trán, lên mắt, lên cằm, lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt cậu
"anh đang tự hỏi bạn còn muốn anh hôn lên chỗ nào nữa không hay thấy đủ rồi"
"rồi..."
Seungcheol cười tươi khi thấy Jeonghan nhìn đi chỗ khác vì ngại. anh nhéo má cậu
"vậy giờ bé vào nhà nhé, trời chuẩn bị tối rồi
"dạ... à không ừ"
Jeonghan mở cửa chạy ngay vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên dặn anh
"nhớ gọi điện cho em đó"
Seungcheol không thể không cười với điệu bộ ấy của cậu. mãi là Jeonghan đáng yêu của anh.
.
.
.
trên đường về nhà mình, Seungcheol nghĩ chắc lại phải kéo dài thời gian đàm phán với bố mẹ, vì giờ này bố mẹ anh chắc lại làm việc rồi. nhưng khi bước vào nhà, anh sững sờ khi thấy họ đang ngồi nơi ghế, trông có vẻ là đang chờ anh về
"vào ăn cơm đi con"
lần cuối cùng anh ăn cơm với bố mẹ chắc hẳn đã rất lâu rồi, lâu đến mức anh không nhớ rõ hoàn cảnh lúc ấy là như thế nào. kéo ghế ngồi đối diện với họ, anh không ngước mặt lên, thở dài một hơi rồi nói
"con..."
"bố mẹ xin lỗi"
"vì không làm tròn trách nhiệm của bậc sinh thành, vì không quan tâm đến cảm xúc của con, chỉ vì danh dự nên ép con đủ điều"
như có một dòng điện chạy ngang qua người anh, làm anh mở to đồng tử mà nhìn thẳng vào hai người đối diện. người cần xin lỗi là bố mẹ anh, anh không phải là người cần nói câu đó
"bố mẹ thương con nhiều lắm, xin lỗi vì đã để con chịu nhiều thiệt thòi"
Seungcheol không kìm được, giọt nước mắt bắt đầu không kiểm soát được tràn ra nơi khoé mắt. bố mẹ anh quan tâm đến cảm xúc của anh, sau ngần ấy năm chịu đựng. mẹ anh cũng không kìm nước mà khóc, chạy qua ôm đứa con trai duy nhất đã bị chính bản thân làm cho đơn độc bấy lâu nay
"Seungcheol của bố mẹ rất giỏi, từ khi con mới chập chững bước đi đến khi thành một chàng trai bố mẹ vẫn luôn tự hào về con. chỉ là do bố mẹ quá mải mê với điều khác mà không để ý đến cảm xúc, không quan tâm đến những thứ con phải đối mặt. bố mẹ có lỗi với con trai nhiều lắm"
bữa cơm hôm ấy chan trong nước mắt, nhưng lại đầy hạnh phúc của cậu trai Seungcheol tìm được sự công nhận của bố mẹ, tìm lại được sự yêu thương bố mẹ dành cho mình.
là nhờ có Yoon Jeonghan.
lúc sáng khi bác gái qua ngồi với Jeonghan, bác đã hỏi
"Seungcheol bị gì vậy cháu?"
Jeonghan thấy thế cũng không ngần ngại kể hết những điều uất ức Seungcheol phải trải qua trong suốt khoảng thời gian ấy. cậu nói cho hai bác hiểu, cậu chỉ ra những điểm sai của hai bác và cảm xúc của Seungcheol khi bị bắt ép quá mức. cũng may gia đình Seungcheol không bảo thủ, hiểu được những điều đó bố mẹ anh cũng tự nhận ra họ sai, sai rất nhiều
"cháu nghĩ nếu hai bác dành thời gian ở bên Seungcheol một chút, chỉ một tối ni thôi cũng được ạ, nói một câu xin lỗi với Seungcheol là sẽ phần nào giải quyết được ranh giới rồi ạ"
và cuối cùng Jeonghan cũng đã có thể nhẹ lòng, sau khi thấy trên màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn cùng với cuộc gọi đến
"mọi chuyện ổn rồi"
_______
thử hỏi nếu lấy lí do vì nắng chiếu lên mặt mới hôn, vậy nếu nắng chiếu hết cả cơ thể thì hôn lên hết luôn hả 🌚
ý là tên chap nó có liên quan chi tới chap không á mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me